5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu vẫn không từ bỏ việc kể đi kể lại những sự tình về Holmes và Conan Doyle cho Ran nghe, cậu thắt dây an toàn rồi liền quay mặt qua với Ran bắt đầu nói "Ngay lúc đó chính là ngài Conan Doyle đã nói như thế này nè, Holmes chính là một người.." Shinichi chưa kịp nói đứt câu thì đã bị Ran hét to lên, hai tay co thành nắm đấm mặt thì tức quá đã phát đỏ lên cả mang tay nói

"Làm ơn im dùm cái đi, suốt này cứ Holmes Holmes Holmes, Conan Doyle.. hoài à" cô thả lỏng tay ra và ngừng lại cuối gầm mặt xuống hít hơi vào, mặt cô đã không còn như lúc nãy nữa mà đã buồn hẵn xuống một tông cô nói "hôm này cứ tưởng bạn dẫn mình đến đây để vui chơi giải trí, suốt cả ngày chứ, đâu có ngờ là.., sao bạn không bao giơ hiểu cho cảm xúc của mình hết dậy

Cậu ơ nghiên đầu xuống một cái, mặt cậu bây giờ đúng ngủ cmn rồi, không biết do thời tiết hay do những lời nói của Ran làm cho mặt Shinichi có chút ửng hồng lên, nhưng lại tan dần xuống cậu nói

"Ran.." cậu ấp a áp úng kêu tên cô, cậu bây giờ không biết nên làm gì cho đúng, nếu như cậu biết trước sự việc thành ra như dậy, thì cậu sẽ không kể nhiều về Holmes hay Conan Doyle cho cô nghe đâu

"A thật ra là mình chỉ muốn nói với bạn là.." cậu chưa nói hết câu thò lại bị Ran nói chén vào "A ngốc quá à, sao mà lại căng thẳng như dậy chứ, mình chỉ giả bôn thôi mà" cô vừa nói vừa lấy cù chỏ của tay mình chọn qua người cậu

Cô tươi cười hiền hậu nhìn cậu nói "cậu bị mình qua mặc dễ dàng như dậy, thì làm sao có thể làm thám tử được chứ"

Cậu bực tức lườm cô hừ một tiếng rồi khoanh tay quay mặt chỗ khác, ngày lúc đó tàu cũng đã khởi hành, vượt xuống thẳng phía dưới, vì chỉ mới bắt đầu nên vẫn tốc độ nhẹ nhàng, đi xuống được một miếng thì cô lại cất tiếng nói

"Nhưng có điều mình thật sự rất thích đi chơi vui vẻ như thế này lắm" cô tươi cười nhìn cậu, Shinichi nghe được lời này liền quay mặt qua hơ một tiếng chưa kịp nói gì thì đã thấy tay Ran áp sát lên bàn tay của mình đang chóng ở ghế, cậu định rút ra nhưng mà thôi, cậu nhớ lại lại mà cô vừa mới nói

"Nhưng có điều mình thật sự rất thích đi chơi vui vẻ như thế này lắm"

Nhìn cô vui vẻ như dậy cậu cũng vui theo, nhưng cũng tại cậu thấy cô rụt cổ lại còn nhắm mắt người thì hơi run run nhẹ chắc cô sợ lắm, nên cậu đành dư im đó, cũng tránh việc cô nghĩ nhiều

Cách đó một hàng ghế anh thấy hai người nắm tay nhau, Kaito cũng chỉ nhìn không nói gì, nhớ lại bên cạnh mình còn có Aoko anh nghĩ chắc cô phải sợ lắm, anh quay qua xem đúng thật là như dậy, người Aoko run run nhẹ, tay thì không có điểm tựa chỉ biết bám véo vào dây an toàn và thành tàu, anh thấy dậy liền đưa tay của mình qua nắm tay trái của Aoko đêm về chỗ giữa hai ghế của hai người, tay phải còn lại thì cô bám vào thành tàu, anh nói "nếu sợ thì nói, mình luôn ở bên cậu" Aoko nghe dậy liền đỏ mặt, rồi cũng nói được một tiếng

Lúc này tàu đã ra tới chỗ gần thả xuống, gần lúc thả xuống với tốc độ cao thì Ran và cả Aoko đều nắm chặc tay của cậu và anh, tàu thả xuống thì mọi người trên tàu có phụ nữ cô gái thì đều la Aaa thất thanh chỉ riêng đàn ông con trai thì đều bình tĩnh, xuống gần dô mép hang được tạo bởi con quỷ đầu người nó được há miệng to ra như đang đớp một thứ gì đó, tàu vừa đi vào thì có những ảnh ảo được chiếu từ phía dưới thanh ray phát ra những con yếu quái, nó có tác đụng chủ yếu để hù khách tham quan cho thêm phần kịch tính ấy mà

Cậu vẫn đang ngắn nhìn chúng đây, cả anh nữa, họ vốn dĩ không hề sợ những thứ này, cũng chả muốn chơi trò này luôn, tại bởi vì người cô gái bên cạnh họ muốn đi nên hai người họ mới đi mà thôi

Cậu đang nhìn chăm chăm về phía trước đột nhiên từ đâu có một giọt nước tách một cái rớt ngay lên mặt cậu, Shinichi vừa xong thì anh cũng cảm nhận được có gì đó trên mặt nên lấy tay quẹt thử thì phát hiện là nước

Đột nhiên có một tiếng xẹt vang lên, cậu và cả anh hoảng hốt hình như có vật gì từ phía sau cậu vừa mới rớt xuống thì phải

Kaito thì ngược lại, anh đã thấy có một cái đầu vừa xẹt một tiếng thì liền tách rời với thân, do trong hang tối quá anh cũng không chắc chắn

Vật gì đó rớt xuống lăn ra khỏi đường ray, ba đứa nhóc lẻn vào bằng đường khác định chơi miễn phí, ba đứa đúng nép trong bóng tối thấy được gì đó rơi ngay dưới bên cạnh mình thì liền hoảng sợ, Genta là người cất tiếng lên trước

"A thấy ghê quá à mấy bạn ơi, hay là chúng ta ra khỏi đây đi" Genta vừa nói xong thì những tiếng la cũng những vị khách trên tàu la ầm lên, lạch cạch vài tiếng có vài viên ngọc trai được rơi từ trên đường ray xuống dưới phía chân của Ayumi, cô bé thấy dị liền nhặt lên xem thử "cái gì đây ta?" Cô không biết tự hỏi với mình

Con tàu vẫn được chạy thẳng ra tới điểm được xuất phát băng qua khỏi đường hầm, ánh sáng cũng đã có, bây giờ tất cả mọi người có thể thấy lẫn nhau, thì lúc này người bên cạnh Kisida là cô Aiko, la toáng lên vì phát hiện người bạn trai của mình và cũng đã ngồi kế mình suốt từ nảy tới giờ, thì lúc này Aiko thấy người bạn trai của mình đã biến mất đầu

Shinichi nghe dị quay xuống nhìn thử coi chuyện gì cậu hả một tiếng hoảng hốt lúc quay xuống nhìn cậu cũng đã chạm mắt với anh, hai người đối mắt với nhau tầm ba giây thì người chủ động rút lui là Shinichi vì bây giờ đang có người chết cậu không có thẳng thơi đi đấu mắt với người dưng

Lúc xuống tàu thì đã có người gọi xe cảnh sát tới, liền nghe tiếng cùi in ỏi của tiếng xe ở ngoài cổng Vinpearl Land, có vài vị khách hiếu kì mà lại bu rất đông

Ba đứa nhóc ban nãy ở trong hang của trò chơi tàu lượn kì bí, bây giờ đã mò được đường ra ngoài, mới bước ra thì đã nghe tiếng xe cảnh sát bé ốm thấy dậy liền nói "hình như là tiếng xe cảnh sát tuần trả đó" hoảng hốt nói

"Nè mấy đứa" cậu từ phía bên trong ra, liền đi kiếm tụi nhóc, vừa tới liền chào hỏi bọn chúng

Mitsuhiko đang hoảng sợ mà cậu chào làm nó dựt mình mà nói ra câu "tụi em không có chơi trốn vé đâu anh ơi" liền bị Genta cho ăn một cú đấm lên đầu vì người ta chưa hỏi mà đã đưa áo cho người ta xem rồi, Ayumi thấy cậu liền chạy lại hỏi "á có phải anh là thám tử trung học lừng danh phá được mọi vụ án không?"

Cậu hì hì ngồi xuống đối diện với cô bé rồi nói "anh là Kudo Shinichi" nói xong cậu đưa tay lên đầu cô bé xoa xoa vài cái

Trong lúc cậu đang nói chuyện với tụi nhỏ thì ở bên ngoài đã náo nhiệt rồi, Kaito và Aoko cùng nhau đứng kế bên gần toa tàu lượn kì bí, Ran thì cũng đứng gần đó nhưng cách với anh và cô tầm khoảng mười bước chân, xung quanh chỗ toa tàu cũng được các nhân viên giám định với cảnh sát đang điều tra, cái xác được đặt nằm ngay gần dưới lối đi lên toa tàu và được phủ lên một tấm vải xanh to tướng che hết cả thân thể và lẳn cả phần bị cắt đi, cô bạn gái Aiko đang ngồi kế bên thi thể và dùi mặt vào hai lòng bàn tay mà òa khóc nức nở, cô gái có mắt kính to và tàn nhan trên mặt đang ngồi kế bên và an ủi Aiko

Aiko không tin vào mắt mình mà nói "Anh Kisida, sao anh lại bỏ em lại một mình như dậy chứ?"

"Thật là kinh khủng" cô gái mắt kính tỏ ngồi kế bên cũng không thể nào chịu nỗi mà thoáng nói ra

Bác thanh tra Meruge đang đứng gần đó và quan sát, đang suy nghĩ đều gì đó mà lấy tay sờ sờ càm mình, ở đâu bất thình lình từ phía sau bác, có một giọng nói phát lên

"Rõ ràng đây chỉ là một vụ tai nạn mà thôi, chúng tôi còn có việc phải đi ngay" người nói câu này chính là một trong hai người mặc bộ đồ đen hồi nãy người này thì lại là người ốm lên tiếng

Bác thanh tra quay mặt lại xem ai là người nói rồi hừm một tiếng, ngay lúc đó cậu từ phía ngoài chỗ hang động hồi nảy đi vào và nói "không phải, đây là một vụ sát nhân và người gây án chính là một trong số chín người ở trên tàu lượn kì bí này đây" lúc cậu nói xong câu này thì Kaito đang không để ý thì đột ngột quay qua nhìn cậu chằm chằm

Sau đó Ran từ phía bên kia đi qua chỗ cậu nói "Shinichi à, bạn nói dậy là sao" bác thanh tra cũng không hiểu lời cậu nói mà lên tiếng

"Những gì cháu vừa nói, có phải sự thật không Kudo?"

Một trong số hai người mặc đồ đen khi nghe đến Kudo thì lại phản ứng nói lớn "hả là Kudo sao?" Cũng vì đều này mà ba người Hatomi và Aiko, cô gái có mắt kính to và trên mặt có tàn nhan đều ngạc nhiên mà trong lúc họ đang cúi gầm mặt đau khổ khóc thì đồng loạt ngước mặt lên ha một tiếng, những người hóng chuyện quanh đó cũng bàn tán soi nỗi xì xào nói "thật là Kudo sao", "a Kudo giỏi quá" rồi nói các thứ rất nhiều

Cậu đắt í vên váo ngước mặt lên tỏ vẻ chuyện này rất tầm thường, cậu cũng đứng thẳng người che chắn cho Ran ở phía sao, cậu không nói gì mà quan sát mọi người xung quanh, trong lúc nhìn thì Kudo lại trong thấy cái người trông đẹp trai mà cũng giống cậu đang đứng gần đó cho cô gái nhỏ nhắn bên cạnh ra sức choàng tay vào tay cậu ta trông thật sự sợ với thi thể đang nằm ở đằng đây mà run run người nhẹ khi nhìn về phía bên này, trong lòng cậu thầm nghĩ: không lẽ cậu ta cũng đi chung chiến tàu này với mình đó chứ?

Trong lúc cậu đang quan sát anh thì Kaito cũng chợt nhìn về phía cậu, hai người chạm ánh mắt nhau nhưng không ai chịu ngời đi trước hết cứ để như dị mà nhìn đối phương, nhìn nhau được tầm khoảng ba mươi giây thì anh bên đây nói bằng khẩu hình miệng với cậu là

Hãy cho tôi thấy tài năng phá án của cậu đi nào, chàng thám tử lừng danh.

Nói xong câu đó anh lại nhết một bên mép miệng của mình lên mà cười khẩy với cậu, thì anh vẫn giữ nguyên ánh mắt đó mà không hề dời đi, trông cậu có thể hiểu những gì mà mình nói thì cũng vui vẻ đứng đấy nhìn cậu

Bên Shinichi thì khi thấy khẩu hình miệng như dậy của anh thì không biết phải làm sao, trong đầu cậu bây giờ cũng chả tài nào hiểu được cậu ta tại sao nói với mình như dậy, nhưng ngược lại cậu chả nghĩ nhiều cho đến khi cậu thấy anh cười khẩy với mình một cái thì cậu vô lực mà tức đến đỏ mặt trông thật sự nhìn anh trông như đang khinh thường cậu dậy, cậu ghét những người như dậy nên trả lời lại với anh bằng khẩu hình miệng

Đồ điên.

Nói xong thì liền xoay mặt qua chỗ khác và đi đến gần thì thể mà quên bỏ Ran lại phía sau, cậu không thèm để í tới những người xung quanh nữa mà quay về mặt nghiêm lúc ban đầu

Anh trong thấy một màng như dậy không hiểu sao lại bất giác nở một nụ cười lộ răng trông khó hiểu mà hắc mặt qua một bên, tự nhủ

Mày điên thật rồi sao?

.
.
.

Ui sao ít người đọc quá dị TT kiểu này sao có động lực viết tiếp đây..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip