Namjin The Last Rose I Give You 2 Ngoai Truyen Cuc Bong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Cạch*

Tách trà được đặt xuống thật mạnh, đủ để thấy sự tức giận hiện rõ trên mặt của người kia như thế nào. Seokjin hất mặt lên nhìn cậu trai trẻ đang ngạo mạn bên cạnh người đàn bà trung niên kia cũng cao ngạo chẳng kém. Namjoon ngồi bên cạnh anh trầm giọng lên tiếng

- Tôi biết Kim Ae Ra là đứa trẻ rất hiếu động, nhưng cũng không đến mức một mình muốn gây sự với con của các vị - Hắn liếc nhìn những đứa trẻ to con trước mặt- Huống chi là với những chàng trai cao lớn gấp đôi đứa con gái như con tôi?

- Con trai tôi nói là Kim Ae Ra có tình ý với nó, bản thân bị con trai tôi cự tuyệt liền không phục muốn gây sự. Vậy hai anh nói xem ai mới là người có lỗi đây?

- Cái gì?! Con tôi? Thích cậu bé này sao? - Seokjin ngạc nhiên đến mức sửng sốt- Chị Park à, có phải hay không là có hiểu lầm gì đó rồi?

Thu lại nét cười trên mặt, anh đứng dậy và đập bàn.

- Tôi dám cá bằng cả gia sản của mình rằng, Kim Ae Ra nhà tôi sẽ tuyệt.đối.không.thích con của chị đâu!

Trên mặt anh đầy vẻ quyết đoán gằn từng chữ, anh đủ tự tin để biết rằng con mình thích ai, và anh biết rằng kẻ trước mặt mình sẽ chẳng bao giờ là đối tượng của Cục Bông. Thật hèn hạ khi phải coi khinh một đứa trẻ con, nhưng Park Jung Jae kia trước mặt anh chẳng có điểm gì tốt cả. Anh và Namjoon có hầu hết số hồ sơ lí lịch về mỗi học sinh cùng khối của con mình, và Park Jung Jae chính là người để lại ít ấn tượng cho cả hai người họ nhất.

Từ lúc nào, Kim Ae Ra cùng Shin Woo đã ngồi ở mép cầu thang ngó xuống hóng chuyện, phòng khách hiện tại im phăng phắc, trên mắt bố và ba của em lộ rõ sự tức giận. Ae Ra có chút áp lực, cầu trời họ Park kia không quá phận, một khi bố em đã rút súng, khó tránh được việc sẽ bóp cò.

- Sao hai chú trông giận dữ thế nhỉ? - Shin Woo hỏi thầm.

- Anh cũng nóng tính khi tôi bị tát không phải sao? - Ae Ra dí đầu cậu- Im miệng đi để nghe!

...

- Con trai của tôi có gì thua kém? Anh đang khinh thường con chúng tôi sao? - Bà Park bắt đầu nhíu mày.

- Nửa chữ tôi nói ra từ đầu đến giờ chưa từng khinh thường con trai chị - Seokjin nhếch mép đầy thách thức- Là chị đang cố vu vạ cho chúng tôi, hay là đến bản thân chị cũng tự thấy mình thấp hèn?!

- Anh...Mẹ kiếp, đúng là nhà dột từ nóc. Chẳng khéo lại có một đứa con gái hư như vậy! - Bà Park đạp mũi chân vào bàn, cũng đứng dậy đối chấp- Tôi thật thấy thiệt thòi cho đứa nhóc đó, đã không có mẹ, lại còn ở cùng loại nam không ra nam, nữ không ra nữ như anh!

- Câm miệng, miệng của bà bắt đầu bẩn rồi đấy!

Kim Ae Ra nghe những lời xúc phạm đến người nhà mình, em chạy xuống cầu thang mà nói vọng đến. Thực sự những câu từ vừa nãy thật chói tai, Park Jung Jae không những đặt điều vu khống em, đến cả mẹ của nó cũng động chạm đến gia đình em.

- Gia đình chúng tôi đang cố tử tế với chị, đừng để mọi việc đi theo chiều hướng xấu - Namjoon trầm giọng lên tiếng, đôi mắt rốt cuộc cũng đã hằn lên tia máu.

Seokjin biết Namjoon đang bừng bừng lửa giận, anh ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay hắn, đề phòng người kia giận quá sẽ làm việc mất khôn.

- Namjoon, không sao, bình tĩnh đã.

- Em sẽ xé rách miệng cô ta nếu còn thốt ra thêm một câu nào nữa đấy!

- Sao?! Tôi nói không đúng sao?!- Bà Park liếc Ae Ra - Đứa nhóc láo xược, còn không mau xin lỗi Jung Jae đi?

- Sao tôi phải xin lỗi? - Em cong cớn bĩu môi- Bố! Là Jung Jae, cậu ta muốn con quen cậu ấy, con không đồng ý liền tát con.

Nhìn thấy con gái ôm bên má đỏ ửng Namjoon liền đen mặt, hắn đưa tay ra phía sau lưng hòng cầm lấy súng đang được đặt sau gối.

- Tôi sẽ thông báo với ban giám hiệu xem lại camera ở trường - Seokjin lên tiếng - Nếu như không đúng như chị đang nói, thì con chị - Anh liếc nhìn Park Jung Jae - Phải quỳ xuống xin lỗi con gái tôi!

Lúc này gương mặt Park Jung Jae có chút sửng sốt, lại sợ sệt, phải rồi, lúc cậu ta ra nói chuyện với em là hướng thẳng là góc lắp camera, cả một lũ to con đi bắt nạt hai người, lại còn có cả con gái. Lần này chúng bị đưa ra kỉ luật là cái chắc.

- Mẹ...đừng...- Jung Jae cấu lấy tay mẹ nó cầu cứu

- Vậy là mày bắt nạt chúng nó sao? - Bà Park nói thầm

- V...vâng

- Sao vậy?! Trong Jung Jae có vẻ sợ sệt, cháu làm điều gì khuất tất sao?

- Sợ...sợ cái gì? Tôi không có sợ...là Kim Ae Ra gây sự với tôi... sao tôi phải sợ?

- Con trai tôi nói đúng đấy! Mà dù cho có đúng là như con hai anh nói đi chăng nữa. Kim Ae Ra cũng phải thấy vinh hạnh khi được con trai tôi thích - bà nhếch miệng- Kim Ae Ra, nếu như ở chung với hai kẻ như bố hay ba con, chi bằng làm người yêu con của ta, ta sẽ bố thí cho con một chút tình thương của người mẹ...

* Đoàng*

Tiếng súng lớn vang lên, tất cả vệ sĩ từ mọi phía trong nhà tập trung tại phòng khách, tên nào cũng đều bặm trợn, trên tay họ là khẩu súng đã lên nòng, sẵn sàng cho một cú bóp cò tàn khốc.

Park Jung Jae và mẹ mình như chết đứng, thật không ngờ...họ thật sự không ngờ bản thân đã đụng phải người không nên đụng. Bà Park khẽ nhìn chiếc kẹp tóc trên đầu đã rơi xuống nền nhà và vỡ vụn. Tim bà như ngừng đập vì sợ sệt. Chính lúc này, Namjoon vốn vừa nãy điềm đạm nay lại lên tiếng

- Tôi đã nói là đừng để mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu- Hắn nhướn đôi mắt đỏ ngầu của mình lên- Cút...cút ra khỏi đây, hơn hết là cút khỏi thành phố này trong đêm nay!

- Vâng...vâng...tôi biết rồi...

Bà Park gương mặt cắt không còn một giọt máu, ba chân bốn cẳng mang theo con trai của mình rời khỏi dinh thự Kim gia. Đáng đời cho một kẻ coi trời bằng vung, không coi ai ra gì, thật may rằng viên đạn kia chỉ sượt qua tóc của bà...nếu chệch thêm vài phân, bà sẽ chẳng biết được số mệnh của mình như thế nào.

Ngay sáng hôm sau, cả trường liền rúng động trước thông tin Park Jung Jae thôi học, ngay cả đoạn camera kia cũng được truyền cho toàn bộ phụ huynh trong lớp. Những đứa trẻ chơi cùng Park Jung Jae liền bị bố mẹ chúng nghiêm khắc kiểm điểm, nhà họ Park hiện tại như trở thành trò hề cho cả ngôi trường.

....

Namjoon gấp tờ báo lại, hắn giương miệng cười và lắc đầu như cách ăn mừng của một kẻ làm chủ. Hắn ghét nhất là những ai có ý xúc phạm đến gia đình mình. Seokjin và Ae Ra là gia tài của hắn, tuyệt nhiên một kẻ cậy bản thân có tiền, có quyền mà làm ảnh hưởng đến họ thật không dễ gì hắn để yên.

Tin tức trường học của Kim Ae Ra đã lên trên trang nhất các mặt báo, đúng như hắn dự đoán, nhà họ Park thực sự đã thôi học cho con, không những thế, đứa trẻ hư hỏng đó cũng không thể tìm được bất kì trường học danh giá nào ở Seoul được nữa.

- Namjoon, em làm như thế...có phải quá tay không?

Seokjin hiện tại nằm úp sấp trên bàn, trên người anh còn có một nhân viên đang massage dọc tấm lưng của mình, vẻ mặt anh đầy hưởng thụ hướng đến ánh mắt của người đàn ông đang quấn khăn bước về phía bàn nằm bên cạnh mình.

- Em ghét những kẻ ngạo mạn! - Hắn nằm lên bàn massage- Và những kẻ như thế cần biết rằng nhà của chúng ta không đơn giản.

- Được rồi...- Seokjin cười khổ lắc đầu- Ae Ra đâu rồi? Tần suất con bé ở nhà quả thực ít dần rồi đấy.

- Đang chơi với " cậu bạn hàng xóm rồi" - Namjoon nhăn mặt- Nếu cậu bé ấy dám làm gì con gái em, em sẽ bóp cò súng đấy!

- Ấu trĩ! - Seokjin lắc đầu ngán ngẩm, đầu liền quay sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip