Namjin The Last Rose I Give You 2 Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tôi...tôi không có ý gì đâu.

Seokjin nhìn Lý Triệu Vy lấp liếm gượng gạo mà bật cười, dù gì anh cũng đâu ăn thịt thị chứ nhỉ.

- Được rồi, tôi cũng không mong rằng bữa ăn đầu tiên của chúng ta lại căng thẳng như vậy.... - anh hất mặt cười động viên

Seokjin quay sang ghế ăn trẻ em bên cạnh mình, nơi mà vật nhỏ đang ngồi ngô nghê trên ấy, khuôn miệng chúm chím từ lúc nào đã dính đầy sốt và dầu mỡ, tay phải của em vẫn còn cầm một miếng cà rốt cho vào trong miệng mà gặm. Nhưng mắt của em thì đã lim dim và gật gù lên xuống, có vẻ như nhóc con này đã khá buồn ngủ rồi.

Anh nhìn thấy thế chỉ nhẹ nhàng tháo yếm trên cổ em ra mà mò vào trong balo để lấy ra vài tờ giấy ướt lau miệng và tay cho em. Chỉ trong chốc lát khi mọi thứ đã sạch sẽ, nhóc con đã ngoan ngoãn chui vào trong áo Seokjin lim dim ngủ say.

- Chắc có lẽ chúng ta nên tạm biệt nhau ở đây thôi...cô biết mà - Seokjin nhùn vai mà cúi mặt ra hiệu cho thị về em bé trong lòng mình. - Bé con nhà tôi đến giờ ngủ rồi!

- Được thôi, rất vui được gặp,vậy.... chào anh!

Seokjin cầm theo balo đựng đồ của nhóc con kia mà đứng lên, trước khi rời khỏi còn không quên lấy trong ví ra một tấm danh thiếp mà đặt lên trên bàn.

- Số điện thoại của tôi ở đây, cứ gọi cho tôi những lúc muốn nói chuyện

_______

- Con mẹ nó!...

* Choang* * Bộp*

Park Chae Sang gạt hết đống tài liệu trên bàn xuống dưới đất, gã bỗng chốc hoá điên loạn cả lên, những tờ giấy trắng xoá cũng vì thế mà lần lượt rơi xuống.

- Mày phát cáu cái gì?

Người phụ nữ nhàn nhã trước mặt gã nhìn một màn đập phá kia cũng chẳng biết làm gì ngoài cười khẩy rồi nhấp trà xì xụp bình chân như vại. Mặc kệ đống giấy tờ kia có bao nhiêu quan trọng, bản thân vẫn ngạo nghễ đứng lên mà đi qua đống giấy nằm dưới đất ấy.

- Giờ này mà dì còn ngồi đấy được à? Công ty hiện tại còn đang bị thu hồi vốn, tôi bán đi cả công ty con của PC để xoay sở mua một miếng đất lớn ở ngoại ô mà khai thác. Hiện tại vừa chuẩn bị kí thì đã...bị huỷ hợp đồng rồi! - Gã ngậm ngùi nói trong sự tận cùng thống khổ

Nét mặt người đàn bà kia hiện rõ sự thất vọng tràn trề, hơn nữa còn xen lẫn cả sự chán ghét và khinh thường. Cô nhìn Park Chae Sang đang giãy nảy lên như một tên điên từ đầu đường xó chợ liền trừng mắt tức giận tát vào mặt gã một cái đau điếng

* Chát* gã mất đà mà nhoài mình về phía bị đánh.

- Dì...mụ dám đánh tôi?!! Mụ là cái thá gì mà dám đánh tôi?

- Tao đánh vì cái tính hèn hạ của mày, và cũng bởi vì tao ghét cái sự ngu dốt của mày kinh khủng - Lee Ra Im ngạo mạn thách thức- Tập đoàn PC này...rồi cũng sẽ phải mất trắng vào tay người ta thôi.

- Không....không thể nào, tôi đang có rất nhiều tiền trong tay, không có người này thì có người khác, sợ cái đếch gì?!

- À....thế cơ đấy! Để dì chống mắt lên chờ bản lĩnh của con, nói không chừng dì lại là người mua lại tập đoàn này ấy chứ.

- Lảm nhảm nhức đầu, dì có lên làm chủ tịch đi chăng nữa thì cũng là người thừa kế sau tôi, toàn bộ tài sản của Park gia là tôi! Tôi mới được nắm giữ dì hiểu không?!

Ánh mắt hất hàm ngạo mạn hướng đến cô, trong đấy vẫn còn tức giận không thôi. Bù lại cho gã chỉ là một ánh mắt coi thường và chẳng có chút mảy may nào để ý đến gã. Lee Ra Im rốt cuộc cũng đặt cốc trà mình đang uống xuống, cô thở ra một hơi dài ngao ngán

- Tao thật chẳng hiểu mày nghĩ cái gì mà lại muốn mua miếng đất thuộc tập đoàn NS? Kim Seokjin hận họ Park đến cùng đời mãn kiếp không lẽ mày không biết?

- Hận thì hận...nhưng mà miếng đất lớn như vậy chẳng lẽ Seokjin lại không bán?

- Vậy hiện tại thì sao?! Mày vẫn không có miếng đất ấy...và cả Seokjin hiện giờ trong lòng ngoài ghét bỏ và hận thù với mày thì cũng đếch còn cái gì cả!

- Dì....- Gã hằn học đến mức câm nín vì câu nói trúng tim đen kia

- Nên nhớ là bố mày chết rồi - Cô ghé vào tai gã mà thách thức - Cố mà giữ cái mạng cho tập đoàn này...không là tao cướp đấy!

....

_________

Seokjin ôm bó hoa hướng dương trên tay một cách đầy vui vẻ, và bó hoa kia vẫn còn rực tươi với sắc màu vàng vốn có của nó, có thể thấy được chúng chỉ vừa được anh mang từ cửa hàng hoa ra mà thôi.

Hôm nay là sinh nhật của Kim Ae Ra, ngày con bé chính thức tròn một tuổi, bạn nhỏ hôm nay đặc biệt lại ngoan ngoãn hơn thường ngày nữa, có cùng ba đi làm cũng chỉ tự thân ngồi một chỗ chơi gấu bông và xem hoạt hình, không một tiếng hét, không một tiếng khóc. Hơn nữa bé nhỏ còn tự biết bình sữa ở chỗ nào để mà lấy đó, vậy nên anh hoàn toàn muốn đích thân tặng cho con bé một món quà thật lớn.

* Tút tút tút...*

Bước chân dừng lại khi thanh chắn bên đường hạ xuống báo hiệu cho việc tàu hoả chuẩn bị đi ngang qua tuyến đường sắt ấy, Seokjin thấy như vậy cũng chỉ biết đứng dừng lại, trời hiện tại chẳng nắng chẳng mưa, phải nói là rất đẹp là đằng khác, vậy nên việc đứng lại vào giây cũng chẳng hề khiến anh phải cảm thấy khó chịu. Từ phía xa kia âm thanh trầm trầm của tàu hoả đang kéo đến, và chúng dần dần chuyển sang chói nhọn hơn khi đến gần.

Hôm nay thực chất không phải chủ nhật, vậy nên người xung quanh đi chơi với nhau cũng chẳng nhiều nhặn mấy, càng khiến anh dễ dàng mà nhìn sang được phía bên kia của dãy đường sắt.

Và có một con người khiến anh phải chú ý một cách đặc biệt.

Nam nhân 8 thước trên người mặc áo phông và quần jeans xanh đơn giản thoải mái, trên đầu còn đội cả một cái mũ lưỡi trai màu trắng đang hướng ánh mắt của mình về phía anh, một ánh mắt đúng chất thân mật và đầy thương cảm. Và trên tay nam nhân ấy cầm cả một bó hoa hồng tươi rói cả một góc trời, hai người hiện tại đúng thật chỉ cách nhau đúng một dãy đường sắt.

Khi nam nhân ấy ngẩng mặt lên, Seokjin cảm thấy bản thân như đang được chết đi sống lại thêm một lần nữa.

- Joonie....

* Vèoooo*

Dãy tàu dài ngoằng cuối cùng cũng đi đến, nó phóng vụt qua tầm mắt anh, như kéo đi cả một bầu trời của kẻ chết tình, dãy tàu dài như vô tận, từng giây từng phút nó phóng qua như đang giết anh thêm một lần. Nó khiến hai con người ở hai bên đường chẳng thể nhìn thấy nhau được nữa, cứ thế cứ thế những toa tàu nối đuôi nhau đi ngang qua suốt một phút đồng hồ cuối cùng cũng nhìn thấy đuôi.

Tàu đi hết, người cũng đã đi mất.

Chẳng còn bất cứ hình bóng nào của nam nhân ấy, mặc cho anh gọi tên ' Kim Namjoon' trong tột cùng tuyệt vọng, chẳng có một ai đáp lại anh cả. Hắn ta hoàn toàn tan biến vào bên trong không khí, đến chính cả người không rời mắt như anh còn chẳng thế ngờ được rằng người kia đã đi từ lúc nào cơ mà.

- Một năm rồi...đừng để anh một mình nữa được không?...

...

* Rầm...rầm* * Đùng đùng*

Tiếng sấm của cơn bão giữa đêm rền rú vang đậm cả một góc trời.

Seokjin giật mình tỉnh dậy sau tiếng sấm ấy, vầng trán từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi. Anh đưa tay quẹt lên mắt mình rồi lại nhìn xuống gối nằm, quả thực là bản thân đã khóc đến mức ướt đẫm cả gối.

Mất một lúc sau mới có thể khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng nước mắt trên khoé mi vẫn chẳng thể ngừng trực trào cùng với những hình ảnh của Namjoon còn đang tràn ngập trong tâm tưởng của anh, Seokjin ôm lấy đầu mình mà gục xuống. Đúng thật so với tình cảnh hiện tại, anh làm sao có thể gặp được hắn chứ? Hình ảnh hắn cầm bó hoa hồng kia nhìn anh rốt cuộc cũng chỉ là do trí não anh vẽ nên. Anh biết, bản thân mình chỉ là vừa mới trải qua một giấc mơ, một giấc mơ dài đến đau lòng.

Namjoon đến cùng cũng chẳng thể xuất hiện, chẳng còn có một phép màu nào xuất hiện ở đây cả. Thế giới này, tình yêu này cuối cùng. chỉ còn lại đơn độc một mình Kim Seokjin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip