Namjin The Last Rose I Give You 2 Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa năm sau.

Trọn vẹn 9 tháng mang thai, Seokjin cuối cùng cũng đã đến ngày sinh.

Nằm trên giường bệnh cùng dây dẫn oxi đeo ngang qua mũi của mình, người chồng của anh vẫn chung thuỷ nắm lấy bàn tay anh, dù nửa bước cũng không rời.

Những con gò cứ mỗi 2 phút lại nhói lên một lần, và đến tận giờ phút này anh mới có thể chắc chắn rằng, hôm nay là lúc mà con bé trong bụng mình muốn chui ra rồi.

_____2 tháng trước

Bệnh viện tư nhân NS

Phòng siêu âm đặc biệt hiện tại cũng một phen rộn ràng, nào là ông bà Kim, rồi cả lão nhị, lão tam và phu nhân của họ, hơn nữa không thể thiếu được hai con người quan trọng nhất - Namjoon và Seokjin

Anh nằm trên giường siêu âm mà thở phì phò nhìn màn hình đang chiếu lên hình ảnh của một vật nhỏ đang dần lộ rõ tay chân, trông chúng đúng thật là ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng, không những thế đón chờ anh cũng chính là những ánh mắt hân hoan của cả đại gia đình

Cái bụng này đúng là sắp vượt mặt rồi, nó gồ lên và cứng đét, hại Seokjin có di chuyển cũng đặc biệt khó khăn, vừa nặng lại vừa đau lưng, chính ra như vậy anh mới đủ hiểu được cảm giác của những người phụ nữ khi mang thai, hiện tại mới chỉ có 7 tháng đã vất vả khổ sở như vậy, không biết sau này anh còn sức mà sinh con hay không nữa.

Máy dò siêu âm cứ trượt loạn trên cái bụng lớn đầy gel của mình càng làm cho anh thêm tò mò, thật không biết rằng bé con ấy sẽ là trai hay là gái nữa.

- Chúc mừng gia đình, xác định được giới tính của bé rồi nhé, là bé gái!

Đến lúc ấy thì tai của ai cũng như ù đi rồi, còn gì hạnh phúc hơn khi nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng sau này, một bé gái đáng yêu là điều mà ai trong gia đình cũng đều mong muốn, nhìn cái nụ cười nở thật tươi trên môi Namjoon kìa. Hắn chắc hẳn đã vui đến mức chẳng thể ngờ nổi.

Người tình kiếp trước nó thế :>

________

Toàn bộ thuộc hạ vệ sĩ của KOW đã tràn đến và bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh bệnh viện, cho thấy ngày hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng, từ bây giờ cho đến lúc con gái của hắn ra đời và lão đại phu nhân hoàn toàn bình phục để xuất viện, bọn họ sẽ không được rời mắt dù chỉ một phút một giây nào nhằm bảo vệ cho anh cùng cô chủ nhỏ sắp chào đời.

Bám lấy vai của Namjoon mà từ từ bước đi dọc hành lang bệnh viện, việc nằm im ở trên giường và rên rỉ sẽ càng làm anh thêm mệt mỏi, và thế là cứ như vậy, hắn đỡ lấy eo anh, anh tiến một bước hắn lùi một bước.

- Em nghĩ là đủ rồi, đừng cố nữa anh à!

- Mẹ nó...đau muốn chết mất, tại em đấy!

- Được được được, tại em hết, anh chịu khó một chút, được không?

- Không....không phục! Tại sao người mang thai không phải em hả Kim Namjoon!!! - Anh túm lấy cổ áo hắn mà xách lên ai oán - Tại sao....tại sao...đau...đau quá đi mất....

Hắn cuống cuồng lên khi anh bắt đầu khóc, khóc vì cơn gò lại xuất hiện ngày một dai dẳng, lần đầu làm cha khiến Namjoon hoảng loạn đến mức không còn ý thức được bản thân đang làm gì nữa, mặc kệ những lời chửi mắng từ anh, dù nó có thậm tệ đến mức nào thì thứ mà Namjoon lo lắng nhất bây giờ vẫn là Seokjin đang cực kì, cực kì đau đớn.

Phải, đau đến mức thấu xương thấu thịt, bây giờ thì Seokjin cũng đã đủ minh bạch về sự chịu đựng của những người phụ nữ đang mang thai, dù là đã chịu đạn bắn vào sâu trong da thịt, nhưng cơn đau này có lẽ phải lớn hơn gấp 10 lần.

Cho đến khi chẳng còn sức để mà bước tiếp nữa, Seokjin mới tình nguyện để hắn ôm trở về phòng bệnh của mình

* Bịch bịch bịch*

- Chào lão nhị, lão tam

Vệ sĩ đồng loạt cúi chào 4 con người vừa mới đi đến, và tâm trạng của mỗi người lúc này ngoài lo lắng thì vẫn chính là lo lắng cùng sốt ruột, Seokjin trở dạ vào đúng thời điểm đường xá tắc mịt mù, ấy là còn chưa kể nhờ quan hệ của Namjoon với bộ giao thông đâu đấy.

Như vậy thời gian mà cả 4 người từ đại bản doanh KOW bán mạng lái xe mới chỉ mất chưa đầy một tiếng là đã đến bệnh viện.

- Anh Seokjin - Yoongi lo lắng lấy khăn chấm đi đống mồ hôi trên trán Seokjin - Bình tĩnh một chút sẽ bớt đau

- Chết còn sướng hơn phải chịu đựng như này...Taehyung..Jungkook à, bao giờ thì mổ được vậy?

- Anh chịu khó một chút - Jungkook gấp rút nói - Em và Taehyung đã bắt đầu chuẩn bị phòng phẫu thuật rồi.

Taehyung cầm lấy bộ đàm mà mình đã giắt vào bên lưng quần lên mà bắt đầu chỉ huy hộ tá cùng tất cả y bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật.

....

Những cơn gò thấu xương dần biến mất, để lại cho Seokjin là những âm thanh dao kéo phẫu thuật chạm vào nhau, cả người như nhẹ bẫng không còn cảm giác và kèm theo đó là tiếng * tít tít* từ máy đo nhịp tim.

Namjoon trên người đã mặc sẵn quần áo tiệt trùng yên lặng ngồi bên cạnh giường , hắn nắm lấy tay anh, tay còn lại vuốt lấy tóc của anh hòng trấn an bản thân Seokjin không bị quá hồi hộp

Ngước mắt xuống một chút, anh dễ dàng có thể nhận ra được mình đang được vây quanh bởi các y bác sĩ cùng hộ tá, người nào cũng cực kì kiên nhẫn mà chuyên tâm làm việc, và người phụ trách mổ sinh cho Seokjin chẳng ai khác chính là bác sĩ trưởng khoa sản.

- Chị Ra Eun - anh thều thào gọi cô bác sĩ một cách - Bụng em đang bị mổ ra sao?

Câu nói này dù nghe qua là không có gì cả, nhưng nó lại khiến cả phòng phẫu thuật phải một phen nháo nhào đến mức quýnh quáng cả lên, Namjoon trừng mắt đối với toàn bộ các hộ tá cùng bác sĩ phụ trách gây tê mà quát lớn.

- Mau xem lại liều gây tê đi! Tôi nói cho các người biết, nếu như anh ấy xảy ra dù chỉ một sơ xuất nhỏ, tôi sẽ giải thể hết tất cả những bác sĩ ở đây đấy!

Ánh mắt chết chóc của hắn cứ cháy rực lên, bắn thẳng những tia rét lạnh vào từng con người đang ở đây, dù là phòng phẫu thuật cực kì lạnh lẽo, nhưng tâm trạng của Namjoon đúng thực là đã thiêu rụi cả căn phòng này trong lửa giận thì phải.

- Anh đau sao Jinie? Có thực sự đau lắm không? - Quay trở lại với gương mặt hiền dịu đan xen lo lắng, Namjoon gấp gáp nói

- Không....không Namjoon....anh không đau! - Seokjin bắt đầu thở gấp- Đừng đi đâu hết...đừng!

- Được được, em không đi, vẫn ở đây với anh, đừng sợ - Hắn nắm chặt tay anh - Nhìn em này Jin, em vẫn ở đây

Tiếng dao kéo kim loại cứ vang lên loẹt xoẹt bên tai Seokjin thoáng chốc lại trở thành một nỗi sợ vô hình của anh, sự hồi hộp và căng thẳng lên đến đỉnh điểm mà không còn cách nào hoà hoãn được. Chẳng một ai có thể bình tĩnh khi mà biết bộ phận trên người mình đang bị rạch ra trong lúc bản thân còn ý thức cả.

- Sinh con đầu lòng mà, ai mà chẳng lo lắng chứ - Ra Eun cầm theo dao phẫu thuật đặt vào tay hộ tá sau khi đã dùng xong mà bắt đầu nói vài lời trấn an - Yên tâm đi, con bé này chắc hẳn sẽ đáng yêu lắm đây.

....

3h chiều, tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng cả khoa sản

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip