Namjin The Last Rose I Give You 2 Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chúng mày....chúng mày chơi tao?!

- Nếu như đám đàn em của mày không quá vô dụng đến thế, chắc hẳn cũng thành công mà lấy lại đất cho Triệu gia đấy!

Gương mặt anh đầy vẻ thách thức, một tay khoác lấy tay Namjoon hòng khiến mình không bị gục xuống. Seokjin dù hiện tại hả hê, hả hê lắm đấy nhưng cũng không thể nào phủ nhận được rằng anh đã đến lúc kiệt hết sức lực.

Nhưng quả nhiên nhân vật bên cạnh anh đã hiểu ý, hắn đưa tay mà chầm chậm đỡ lấy vai anh thật nhẹ nhàng, để cho toàn bộ trọng lượng của anh đặt hết lên hắn.

- Vậy thì bây giờ chắc cũng chẳng còn gì để uy hiếp tao nữa phải không nhỉ? - Namjoon cười đểu - Hãy cảm ơn cái sự ngu dốt của mày đi, nó khiến tao mủi lòng mà tha thứ cho mày đấy!

- Chúng mày...

- Lam Kiệt! - Namjoon lãnh đạm ra lệnh- Ngay trong hôm nay, Bạch Long chính thức bị khai trừ khỏi giới bạch đạo, gửi toàn bộ đơn kiện Triệu Tấn Khải tội bắt cóc, cưỡng ép lên toà án, đã rõ chưa?

- Vâng, anh đừng lo, nhất định sẽ không khiến anh thất vọng.

Nói xong, Namjoon luồn tay mà bế Seokjin lên, cả cơ thể anh cứ như vậy nằm gọn trong lòng hắn, cũng chẳng còn hơi sức đâu quan tâm xem thế sự phía sau còn thứ gì, cơn mệt cứ như vậy kéo anh đi vào giấc ngủ.

- Không!! Tao không thể cứ như thế mất hết được, tao phải....

Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát vang lên cả một quãng trời, toàn bộ đàn em của lão đi vào sợ sệt, tất cả đều giơ hai tay lên trong sự phẫn nộ tột đỉnh của lão. Lập tức từ phía xe cảnh sât đang dần tiến đến và bao vây hết mạn thuyền. Một đội quân hùng hậu từ xe bước xuống với đầy đủ vũ trang trên tay.

- Ông Triệu Tấn Khải, chúng tôi có lệnh bắt giữ ông khẩn cấp vì hành vi cưỡng ép và bắt cóc. Yêu cầu ông theo chúng tôi hợp tác!

_______

" Theo như nguồn tin chúng tôi được biết từ phía lực lượng cảnh sát, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ một băng đảng lớn thuộc tổ chức xã hội đen, kèm theo đó là những bằng chứng xác thực cho việc hối lộ, buôn chất cấm và bắt cóc từ phía cầm đầu là ông Triệu Tấn Khải..."

* Bụp*

Seokjin cầm điều khiền và tắt cái ti vi đi, gì chứ? Anh xem ti vi của nhà mình chỉ để xem về một kẻ vừa mới bắt cóc mình bị vạch trần trước pháp luật sao? Chẳng có chút nào gọi là thú vị cả.

- Cục cưng của em tức giận chuyện gì vậy?

Namjoon từ phía cửa phòng bước vào bên trong, trên tay hắn còn đang cầm một đĩa táo mà đi đến phía giường của Seokjin. Hắn bình thản ngồi xuống cạnh giường mà cầm lấy điều khiển trên tay anh bật ti vi lên. Bản tin về Triệu Tấn Khải vẫn cứ âm vang lên, Namjoon thích thú vô cùng

- Chà, phía nhà báo làm việc đúng là nhanh thật!

- Chán gần chết, thà là lão ta thông minh hơn một chút chắc hẳn đã kịch tính hơn nhiều rồi.

- Thay vì bị trói bởi kẻ thù, sao không để cho chồng anh trói có phải hơn không?

Gương mặt hắn mỗi lúc đều đểu giả hơn trông thấy, Namjoon đưa tay véo cái má tròn phính của anh, mặc cho đối phương đang đơ ra như một pho tượng sáp, hắn vẫn chẳng mảy may mà tiếp tục trêu đùa không ngớt

- À thế à? Anh lại nghĩ là người bị trói chính là em đấy. Hứ! Anh đây đẻ sớm hơn em hai năm đấy!

- Lên giường thì biết ai thắng ai bại chứ gì?!

- Khụ khụ, ôi tự nhiên anh nhức đầu quá, chắc là phải đi ngủ thôi.

Nhanh như cắt Seokjin đưa chăn kéo lên trùm kín người, anh xoay mặt vào phía bên trong tường nhằm tránh né cái ánh mắt dâm dê ấy đi, đến là rùng mình mà, hắn đến cả người bệnh cũng không tha sao?

- Đúng là lúc khoẻ thì ra sức bóc lột em...còn bây giờ thì lại làm như em đang bắt ép anh lắm ấy!

Anh đảo mắt một vòng rồi bĩu môi khinh khỉnh với hắn, bản thân chống tay lên giường mà ngồi dậy đi những bước vụn vặt, cả người Seokjin như muốn rũ ra rồi, chẳng còn chút sức lực nào. Namjoon vừa trông thấy vợ mình đứng dậy đã hốt hoảng mà nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt hắn đanh lại cực độ

- Chưa khỏe mà còn muốn đi đâu ?

-  Đi đọc sách một chút, anh chưa muốn bị coi là thai phụ mới sinh hay kẻ bại liệt đâu nhé

- Haizzz, anh lấy chồng để làm gì chứ? không phải chỉ để cho lúc này thôi hay sao? - Namjoon bá đạo bế anh lên- Ái chà! Vợ em vẫn là không bị mất đi miếng thịt nào, vẫn nặng như con voi vậy!

* Bộp*

Vậy thì Seokjin hằng ngày tập võ để làm gì chứ? cũng chỉ để cho lúc này mà thôi!

_____Đại bản doanh KOW

- Nhẹ thôi Aishh....đau vãi....

- Ý chí nam nhân ở đâu rồi hả lão đại của tôi? Cậu chịu khó chút đi

Hoseok vừa nhăn mặt lại vừa bĩu môi cầm bông tăm thấm thuốc mà chấm lên mặt của Namjoon đang khóc cười lẫn lộn ôm mặt ngồi trên ghế. Phải nói là tình trạng của hắn đang cực kì thảm hại, thảm hại không chịu được, hai lỗ mũi còn đang nhét đầy bông đã thấm máu, gương mặt hắn đúng là như một tờ giấy nháp vậy, tím xanh đỏ bầm đủ cả.

- Anh Seokjin không thể nào ra tay mạnh đến như vậy được....khó tin quá đấy Namjoon!

- Tôi... mẹ kiếp, tôi không phục! Tôi phải phản công!

- Phản con mẹ nó! Tôi không kịp chạy đến Kim gia để bế cậu đi bệnh viện đâu!

Cậu chàng bực tức ném toẹt đống bông băng trên bàn, Namjoon đã trốn nhà ở đây từ tận trưa cho đến bây giờ rồi, nếu như bây giờ hắn còn không trở về nhà, chắc chắn Seokjin sẽ đến đòi mạng cậu bằng được đấy, hoá ra Kim Namjoon ngoài chiều vợ còn mang cả bản tính sợ vợ chưa từng bộc lộ, hắn giấu quả thực là quá giỏi đi.

* Renggg*

Điện thoại tổng bộ trên bàn làm việc lão đại vang lên, và dường như toàn bộ thuộc hạ từ trên xuống dưới, hay chính cả lão đại của bọn họ cũng đều ngửi được cái mùi sát khí của nó trong ấy, Namjoon chầm chậm và e dè đứng lên, hắn hắng giọng một cái rồi nghe điện thoại.

- A...alo?

" Anh Namjoon? Em Jungkook đây!"

- Hả?! Jungkook? Sao em lại biết số của tổng cục đại bản doanh? Hơn nữa...em gọi có chuyện gì....

" Em đã gọi cho anh cả trăm cuộc rồi đấy anh rể à! Anh Seokjin đang không khoẻ, anh lại không ở nhà sao?"

- Anh sẽ về luôn! Em cứ nói tiếp đi, anh sẽ vừa đi vừa nghe.

Namjoon lo lắng đến mức đánh rơi cả điện thoại mà hộc tốc ra ngoài và lấy xe chạy về nhà của mình, hắn mở lên điện thoại đã bị nhỡ cả chục cuộc gọi từ Jungkook mà gọi lại, bản thân cơ hồ như là đua xe về nhà vậy. Dù là Seokjin có thể một bước đánh hắn như một người khoẻ mạnh như vậy, ấy cũng không phải điều hắn thắc mắc nhất hiện tại.

" Anh ấy nói bị đau bụng, còn chóng mặt nữa, anh tốt nhất là nên về nhà sớm một chút, bệnh viện tối nay thực sự không có người trực đâu đấy!"

- Được được! Jungkook em giúp anh...một chút nữa liền về đến nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip