Vien Thuoc An Than 0903 1905 Chap 7 Mong 8 Thang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới sáng sớm ngày nào,khi cậu bước chân vào lớp thì đã thấy mấy đứa bạn mình nhao nhao trên bảng,đứa cầm phấn,đứa cầm khăn mà cãi nhau ríu rít

Quế Hải : Ê bọn mày có thể nào chỉnh cái âm lượng mồm nhỏ lại chút không,chứ chẳng nhẽ lại bảo thầy cô làm tường cách âm để không làm ảnh hưởng các lớp khác chăng

Cậu bỏ cuốn sách trước mặt ra,đưa mắt nhìn mà mặt nhăn lại nói

Phan Văn Huy Long : Thôi mà thôi,mày nên lại đây mà thưởng thức nghệ thuật tí đi,bọn tao trang trí bảng cho ngày đặc biệt hôm nay xong rồi

Cậu cũng bỏ quyển sách xuống bàn,tò mò đứng dậy đi lên bục,nhón chân nhìn

Quế Hải : Cũng được đó chứ nhể,ơ mà cho tao hỏi đứa nào viết chữ lên bảng đấy

Bùi Sinh Linh Minh : Thôi tao biết tao viết chữ đẹp rồi khỏi khen

Thằng Linh Minh ra dáng mà nhìn vào chiếc bảng,hãnh diện nói

Cậu nghe xong thì đạp cho nó ngã bay ngửa qua một bên nằm sẵm soài,cậu đá chân lên cao rồi thu chân về nói

Quế Hải : Cưng ơi,hình như cưng vội mừng hơi sớm ý,ý tao nói là chữ mày ghi sai rồi kìa,là "Ngày 8 tháng 3" chứ không phải "Ngày 3 tháng 8" đâu cái thằng Linh Minh kia

Linh Minh đứng phắt dậy nhìn rồi cầm giẻ lau nhanh tay sửa lại

Bùi Sinh Linh Minh : Có mỗi thế thôi mà mày đá tao lăn quay,rõ ràng là lấy cớ đánh tao

Nguyễn Tuyết Băng : Thôi thôi mệt tui bây quá

Cùng lúc đó Văn Hậu cũng đã một tay cầm bó hoa,một bên vai đeo cặp sách,dõng dạc đi vào lớp rồi nhanh chóng cất bó hoa vào ngăn bàn,Ngọc Hải thấy vậy đi đến nói

Quế Hải : Hậu à,nay cậu đi với tớ đi,để tớ dẫn cậu đi tìm hiểu ngôi trường tớ có gì

Văn Hậu : À à,được thôi

Cậu vẫn như thế,vẫn là cái giọng và cảm xúc hai bên trộn lẫn vào nhau ấy, chẳng biết cậu đang vui hay buồn,miệng thì cười nhưng sao đôi mắt vẫn mang một nỗi sầu mang mác như vẻ chú lính lên đường đánh trận phải xa nhà vậy nhưng mà sao vẫn cố tỏ ra là mình ổn

Ngọc Hải nghe được câu đồng ý của người kia là lập tức quay lưng khoanh tay mà suy nghĩ kế hoạch của buổi tổ chức cho ngày bất bình thường ngày hôm nay

Bỗng tiếng trống vang lên,tất cả các lớp học sinh đổ ào như nước chảy róc rách,mấy bạn trong lớp mình cũng không ngoại lệ nhanh tay nhanh mắt mà chạy vụt xuống sân trường,Ngọc Hải thấy vậy liền kéo em Hậu đi

Quế Hải : Đi cùng tớ,đi thôi

Chưa có lời đồng ý của người kia,Hậu cứ như không khí mà nhẹ tênh,bị Ngọc Hải kéo đi trong sự ngỡ ngàng

Dưới sân trường nay trời man mát,chứ không mưa gắt như hôm qua,sân trường thật náo nhiệt,có vẻ cái không khí dần nóng lên này cũng không nóng được bao lâu,chỉ cần một cơn gió đi quay là lại im pặc mà tránh lạnh như đổ nước mưa để chữa cháy

Lời đầu tiên là lời chào từ cô Tổng Phụ Trách và những năm qua thành tích của trường chúng ta đã đạt được những gì,vài lời nhắc nhở ý nghĩa muốn chuyền tả cho học sinh để người người có thể sẽ được một tương lai mà mình mong muốn

Sau 30 phút nghe cô nói,cả trường như muốn đánh một giấc mà đi thẳng vào cơn buồn ngủ,ngay sau đó cô kính mời cô Phó Hiệu trưởng lên căn dặn các con vài lời,rất bổ ích và ý nghĩa nhưng ai đó có chịu nghe hay không thì không chắc

Lại 30 phút trôi qua nữa,thầy cô cũng mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu đôi lời

Nguyễn Vân Anh cầm tờ giấy lên chỉnh giọng khẽ khàn khàn lên một tiếng

Nguyễn Vân Anh : Kính thưa các kí vị đại biểu,kính thưa các thầy cô đang có mặt vào ngày 8/3 ngày hôm nay và cũng xin thưa toàn thể các bạn học sinh. Ngày hôm nay là ngày Quốc Tế Phụ Nữ,em chúc các thầy cô mạnh khỏe,sức khỏe dồi dào và luôn vui vẻ . Sau đây nữa,nhân dịp ngày này tôi xin phép được nói ý nghĩa và tại sao lại có ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 này . Lịch sử ngày Quốc Tế Phụ Nữ bắt nguồn từ cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của nữ công nhân dệt may của thành phố Chicago và New York vào cuối thế kỉ XIX . Cuộc đấu tranh nổ ra một cách mạnh mẽ của hai công nhân Đức Nga . Lãnh đạo phụ nữ cũng chống lại áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản . Vào năm 1910, hội nghị quốc tế lần thứ II được triệu tập tại copenhagen của Đan Mạch và đã quyết định chọn ngày 8/3 hàng năm chở đi là ngày hội phụ nữ trên toàn thế giới đoàn kết . Thực hiện mục tiêu Bình Đẳng => Phát Triển => Hòa Bình Thế Giới . Từ đó đến nay,ngày 8/3
trả thành ngày hội của các chị em phụ nữ thế giới,đoàn kết đấu tranh nhằm tự giải phóng phụ nữ và thực hiện quyền nam nữ bình đẳng . Dạ em xin hết ạ

Tiếng vỗ tay vang dội làm điểm kết thúc của màn phát biểu,ngay sau đó, các bạn lớp trưởng của các lớp 12 lên cầm hoa tặng cho các cô giáo trong trường nhưng mỗi tội là lớp nào cũng nhớ mà mang theo hoa chỉ có mỗi lớp thầy Hải là quên mua hoa mà thôi

Nguyễn Thành Nam : Ê,giờ sao đây mày

Phan Văn Huy Long : Mày hỏi tao thì tao đi hỏi đầu gối à

Thấy có vẻ cuộc nói chuyện đang chở nên gắt hơn bao giờ hết,thấy thế em Hậu liền chạy nhanh lên lớp lấy bó hoa từ trong hộc bàn ra mà nhanh chân đi xuống đưa cho bạn lớp trưởng

Văn Hậu : Nè hoa đó,cậu nhanh lên đi không các cô đợi

Bạn lớp trưởng chưa kịp nói lời cảm ơn mà đã bị tiếng gọi của cô Hiệu Trưởng làm cuống cuồng lên,mắt nhìn Văn Hậu mà bối rối,em cũng hiểu ý mà gật đầu để bạn lớp trưởng có thể lên tặng hoa cho cô

Tất cả các bạn đều cầm một bó hoa mà tặng cho các cô cùng một lúc,khung cảm thật đẹp và ý nghĩa,cô Tổng Phụ Trách mới nói chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam và pháo giấy nổ ra các thầy các cô đều vỗ tay náo nhiệt

Xong việc cô Hiệu Trưởng mới nói toàn thể các em học sinh đi nhẹ,nói khẽ mà từ từ về lớp của mình đi

Các bạn đứng dậy,một tay cầm ghế đi lên lớp ngồi . Đang bận rộn mà chồng mấy chiếc ghế vào nhau,khi đã ngồi vào đúng vị trí thì thầy chủ nhiệm lấy ra một túi chứa đựng mấy loại kẹo để cho các lớp liên hoan nhỏ,ăn nhẹ bán kẹo một hôm

Nguyễn Hải : Nào nào,bạn lớp trưởng lên phát cho mỗi đứa một cái sao để vừa đều cho thầy

Thầy đưa giỏ bánh kẹo yên tâm giao cho lớp trưởng còn mình lên phòng hiệu trưởng để chứng nhận cho thằng bạn thân của mình đến đây xem trường để chiều dạy luôn

Ngọc Hải tay cầm viện kẹo bỏ vào miệng mà ngậm,giơ tay xin lớp trưởng đi ra ngoài đi vệ sinh,sau khi từ nhà vệ sinh bước ta có vẻ cậu hơn nhỏ nên cộc đầu vào lưng ai kia rơi mất viên kẹo mới ăn còn chưa kịp tan xuống sàn

Thấy thế cậu rất tức giận mà vỗ nhẹ vào vai người kia,người kia thấy thế cũng cúi đầu mà nói

Nguyễn Toàn : Sao vậy nhóc ?

Quế Hải : Người gì đâu mà kì cục kẹo,tự nhiên đứng trước cửa nhà vệ sinh làm người ta mất miếng ăn mà không chịu xin lỗi

Nguyễn Toàn : Vậy giờ nhặt lên ăn lại có được không

Ngọc Hải thâm tâm kiểu,ơ người này thần kinh không được bình thường à,rồi cậu ôm đầu,híp đôi mắt lại làm vẻ nghi nghi người này không bình thường

Nguyễn Toàn : Thôi cất cái mắt đi,tôi không bị điên đâu mà dò sét

Quế Hải : Vậy anh đền cho tôi cục kẹo hay xin lỗi tôi đi

Anh không nói gì,chỉ quay người ra bên cạch cúi xuống nhặt viên kẹo còn mới chưa tháo vỏ

Nguyễn Toàn : Hửm?

Anh làm vẻ kiểu kẹo này của ai rồi liếc nhìn nhóc con kia,cái hiểu ra vấn đề,anh giơ viên kẹo lên nói

Nguyễn Toàn : Vậy cái này là của tôi nhớ

Thấy viên kẹo rất quen,em liền mò lục túi áo tìm viên kẹo hương bạc hà thì thấy túi áo trống chơn

Quế Hải : Aaaa,trả lại viện kẹo cho em đi

Em Hải nhảy cẫn lên,với tay lấy viên kẹo nhưng hình như cậu không đủ cao

Nguyễn Toàn : Chẳng phải em nói kẹo rơi xuống đất rồi thì sao ăn lại được đúng không ? Cái này tôi nhặt ở dưới đất nên nếu em không lấy thì cho tôi nha

Hỏi em tức không,đương nhiên là em tức muốn xì khói rồi,nếu em cao hơn chút nữa thì nhất định sẽ đá cho cái anh lạ mặt kia lăn quay như thùng sơn

Vẫn cứ nhảy rồi nhảy,do tức quá hóa dỗi khiến em khóc nấc lên

Quế Hải : Híc...hic

Văn Toàn thấy thế xoa nhẹ mái tóc em ,quỳ chân xuống đưa viên kẹo ra trước mặt em

Nguyễn Toàn : Nè cầm lấy,tôi trêu có tí thôi mà,đừng mít ướt thế chứ

Em vẫn cứ khóc,hai má hồng lên nước mắt rơi khóe mi cầm lấy viên kẹo từ người kia rồi nói

Quế Hải : Đồ ông chú khó ưa !

Cái gì,anh già đến thế hả ta ?

Nguyễn Toàn : Ờ kìa đừng nói thế mất quan điểm,anh đây đâu có già đến thế

Quế Hải : Nhưng em thấy anh hơi già đó

Hai từ hơi già như xuyên qua tim anh một cái "phắc" cái gì chứ nhóc con này,dám nói mình thế. Lại còn ánh mắt liếc nhìn ngơ ngơ mà tỏ ra vừa ngốc vừa kinh thường đó thì có khiến anh tức không,đường đường là một thanh niên đẹp trai sáng láng ngời ngời,trong mắt anh, lại bị nhóc này mỉa mai thì có nhục không

Anh ho ậm ừ khàn khàn vài tiếng,khuôn mặt rất chi là không ổn cho lắm

Nguyễn Toàn : Thôi anh đi đây,không có rảnh mà nói chuyện với một đứa vắt mũi chưa sạch như nhóc

Nói rồi anh đi tút luôn mà không thèm quay đầu nhìn lại một cái,Ngọc Hải thì cứ ngơ như đâu là đây,ai là tôi ?

Quế Hải : Ngày đẹp trời chưa được bao lâu lại gặp cái thứ mai xui quỷ khiến gì đây nữa

Em cứ vẫn liếc mắt mà lườm đến khi cái người đó xa dần

Quế Hải : À mà phải rồi còn viên kẹo mình bị rơi vẫn chưa đòi lại được Aissss

Anh thì đang phải đợi việc nên tranh thủ lướt điển thoại vả lại hôm nay là 8/3 nên chắc mình cũng nên viết một trang bài chúc mừng làm kỉ niệm sẽ tốt hơn,do bản phím của anh bị hỏng nên đành viết không dấu vậy,mong mọi người hiểu được,mình sẽ viết dễ hiểu nhất vậy

Và thế là anh giở bàn phím lên đánh vài dòng chứ rồi nhấn nút "Đăng bài"
Loaing.....





















°Đã đăng bài viết lên°

Nguyễn Toàn : Hazzz xong rồi

Vậy là tối nay có thể điện thoại anh cứ hiện mấy thứ gì đó mà cứ "ting ting" hoài mặc dù đã chúc các chị em em phụ nữ là "Chúc các bạn nữ 8/3 ăn nhiều mau lớn, lớn đẹp như hoa, ngày càng đảm đang"
_________________________________________

Thật là tui đã đăng từ tối hôm qua cho kịp ngày nhưng do mất mạng nên nó vẫn cứ thế,đến giờ tui mới biết đó mọi người,dỗi ghê =))) thôi thì chúc 8/3 muộn nha mấy cậu :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip