Cung Điện Hanakagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ari!! Con đâu rồi?_ Takemichi dần mất bình tĩnh, khu vực này dạo gần đây có nhiều vụ bắt cóc khiến cậu càng thêm hoảng loạn. Cậu lục túi áo khoác tìm điện thoại, nhanh chóng gọi cho gã.

- A-alo!? Ha-Haru mau về với em được không? Ari- Ari mất tích rồi!_ Cậu sợ hãi không nói trọn vẹn câu nói. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ và bất an như thế này.

- "Takemichi! Cậu đừng hoảng! Sanzu đang về! Tôi là Kisaki đây!"_ Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Kisaki. Thật thì hắn quý gia đình cậu lắm trừ thằng chồng ra. Nên việc Ari mất tích khiến hắn đứng ngồi không yên.

- Tôi đây... Kisaki, phải làm sao đây? Ari con bé chỉ mới 3 tuổi... Hức... Huhu..

- Michi!!_ Sanzu nhanh chóng tìm ra cậu.

- Haru... Em xin lỗi... Em không biết bảo vệ con... Em xin lỗi... Xin lỗi_ Cậu ôm đầu khuỵu xuống. Miệng liên tục nói xin lỗi.

- Michi, bình tĩnh nhìn anh này. Anh xin lỗi... Là do anh... Khả năng cao những kẻ bắt cóc... Là kẻ thù của anh... Anh xin lỗi em_ Gã vội ôm lấy cậu, cố gắng để cậu nhìn gã. Gã chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ. Liệu... Bi kịch 3 năm trước sẽ lại tiếp diễn chứ? Không, gã không muốn. Đây là gia đình của gã, tuyệt đối không được lấy đi!

- Michi, về nhà với anh. Kisaki và Hanma đang dò thiết bị định vị trên người con bé, sẽ không sao đâu. Về nhé?_ Gã vuốt nhẹ lưng đang run lên vì khóc của cậu. Cậu đang sợ, cậu đang tuyệt vọng và chỗ dựa của cậu lại là gã. Tâm can như bị bóp nát, nếu vụ này êm xuôi... Gã sẽ cùng cậu đi trốn...

- V-vâng..._ Cậu lí nhí. Takemichi, mày phải tỉnh táo. Khóc lóc không đem Ari về được đâu!

[…]

- Thế nào rồi_ Mikey trầm mặc hỏi.

- Đã tìm được... Nhưng..._ Koko ngập ngừng khẽ nhìn Kisaki.

- ... _ Kisaki không đáp.

- ... Đã tìm được vị trí con bé... Nhưng là ở ngoài biển...

- !? Cái quái!?_ Sanzu trợn mắt nhìn Kakuchou - Người nói giúp 2 kẻ thông minh kia.

- Là thật, kiểm chứng rồi_ Izana trầm mặc nói. Gã tự mình lái trực thăng đi, quả thật là vị trí ở biển.

- Khoan đã- em có thể tìm đứa bé!_ Cậu nhanh chóng ngồi dậy. Cậu là tiên cá mà, biển cả cũng là nhà cậu. Huống hồ Ari là con cậu đương nhiên mang dòng máu người cá, chắc chắc còn hy vọng!

- Em định bơi xuống biển? Em nghĩ mình là cá à_ Ran nhăn mặt nói. Chợt gã nhận ra, phía sau biệt thự có một cái hồ rất lớn rất sâu. Cậu lại hay ra ngoài đó. Rất lâu trước đây cậu cũng hay mất tích nhưng Sanzu lại rất bình tĩnh. Gã chỉ bảo cậu về thăm nhà, nhà cậu gần biển? Không, Sanzu luôn đưa cậu đến một bãi biển vắng hoặc vào khoản thời gian bình minh chưa ló dạng. Một khoảng thời gian trước cậu có ở tạm nhà hắn và nhà hắn lại vương vãi rất nhiều vảy cá. Vảy cá mà nhỏ ai nói gì? Nhưng to tầm 5-6 cm? ...

- Khoa- khoan đã! Michi..._ Rindou tâm linh tương thông mà hỏi giúp anh trai.

- Vâng! Em là người cá! Giờ thì anh Izana đưa em đến chỗ đó được không?_ Cậu hỏi.

- Ờ ừm... Được chứ...

- Còn anh?_ Gã chỉ vào mình

- Gặp ba mẹ em luôn_ Cậu nhanh chóng lôi gã đi.

[…]

- Đuôi thật kìa!_ Hanma hào hứng chỉ vào đuôi cậu.

- Có hàng pha ke à?_ Shinichirou nhướn mài hỏi.

- Đầy!_ Koko đáp.

- À nó bán mà_ Wakasa xuống hiện ngầu lòi sau lưng cậu.

- Haha... Em đi nha_ Cậu vẫy tay chào mọi người.

- Còn thằng Sanzu?_ Mikey bơi được một vòng hỏi.

- Ở dưới kìa, nãy ảnh húp máu em nên trở thành người cá rồi. Ảnh đang tung tăng ở dưới á_ Cậu chỉ chỉ xuống biển.

- Vui lại rồi à?_ Izana hỏi.

- À, ba mẹ em tìm được con bé rồi. Giờ đi rước thôi_ Cậu tươi tắn trả lời.

- Cho... Đi chung được không?_ Wakasa nói.

Một khoảng không im lặng.

- À được chứ, thật ra chỉ có chồng hoặc vợ mới uống máu thôi. Chứ mấy anh em làm phép cái một

- Vậy anh đặc biệt rồi_ Gã từ sau ôm lấy cậu, như thói quen mà dụi vào cổ cậu.

- Dạ. Đi thôi mọi người_ Cậu phẩy tay 1 cái, lập tức cả đám té huỵch xuống.

- À... Mọi người chịu khó lết ra biển nha, em lặn trước _ Cậu hí hửng nắm tay gã lôi xuống.

À, chúng ta cùng lắm là người dưng nước lã, có quan trọng gì đâu- Cả bọn.

Bỗng dưới nước phát ra một luồng ánh sáng, đưa cả bọn xuống biển.

[…]

Cả bọn nhanh chóng lặn sâu xuống biển. Có vẻ mọi người không bài xích việc cậu là người cá nhỉ? Họ còn đang hí hửng bơi tung tăng kìa. Chỉ tội chú già Mocchi và Takeomi không đi cùng.

- Thích thật..._ Mikey bơi nối đuôi theo cậu.

- Đương nhiên rồi ạ_ Cậu vui vẻ nói.

- Manjirou cũng thích à?_ Izana bơi lên gia nhập cuộc trò chuyện.

- Ừm..._ Mikey cười nhẹ.

- "Boss cười rồi, Michi... Em tuyệt lắm đấy... Cũng đào hoa lắm đấy"_ Gã nổi hắc tuyến khi càng nhiều người xúm vào cậu.

- Đến rồi, quay cánh cổng này là đến vương quốc rồi!_ Cậu vui vẻ nói lớn.

- Mong chờ ghê_ Kakuchou khúc khích như đứa trẻ.

Cậu liếc nhanh để điểm danh mọi người. Chợt nhận ra khung cảnh quá đỗi hạnh phúc... Đã bao lâu rồi? Từ 3 năm trước chăng?

[ Cung điện Hanakagi ]

- Thiếu chủ đã về rồi!!!_ Người hầu thấy cậu lặp tức nói lớn thông báo cho mọi người.

- Takemichi!_ Mẹ cậu nhanh chóng đến ôm cậu. Bà nhớ đứa con này chết mấy. Đi cả mấy năm, lâu lâu về bàn hiệp ước hòa bình rồi lại đi tiếp. Mới đây thì bỗng dưng được lên chức bà ngoại khiến bà vui sướng không thôi.

- Mẹ... _ Cậu ôm lấy bà.

- Những người này..._ Bà nhìn vào họ.

- Bạn chồng con với con ạ_ Cậu vui vẻ giới thiệu.

- Hả!? Có chồng con nữa á!?_ Bà bất ngờ rồi nhanh chóng bơi vào trong, nói gì đó với người hầu xong ngoắc cả bọn vô.

[…]

- Cậu là Haruchiyo? Chồng con tôi_ Ông Hanakagi nhấp một ngụm trà hỏi.

Ai dám trả lời chứ?! Cạnh ổng có thanh kiếm kìa, nhìn qua cũng biết nó bén vô cùng rồi!!

- Vâng, cháu là Haruchiyo họ San- Akashi. Chào bác_ Gã bình tĩnh trả lời.

- Gọi ba đi cái thằng này_ Ông vui vẻ cười lớn, thuận tay vỗ lưng gã vài cái.

- Ba vợ, con có cái này_ Gã giương ánh mắt sắc bén nhìn ông.

- Ta cũng có_ Ông nghiêm trọng nhìn gã.

- 10 tấm Michi khi ở đất liền...

- 10 tấm thằng nhỏ khi bé...

Thế là có một cuộc giao dịch giữa con rễ ba vợ.

[…]

- Con à... Để Ari dưới này với ba mẹ được không?_ Bà hỏi cậu.

- Ểh? Được chứ ạ_ Cậu vui vẻ đồng ý.

- Con không buồn sao?

- Mẹ... Ari ở với tụi con chắc chắn luôn gặp nguy... Chỉ ở nơi này, con bé mới an toàn...

- Ba mẹ sẽ bảo vệ Ari thật tốt_ Bà cười hiền vỗ nhẹ vai cậu.

- Vâng, con cảm ơn mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip