[Nightmare x Swap] Yêu? Không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã từ lâu muốn viết một chiếc Swapmare :^ Cuối cùng cũng hoàn thành OwO

(Note: Trong đây Omega Timeline là tên một thành phố, không phải như trong canon của chúng ta đâu :D Nói thế để khỏi nhầm)

__________Start__________

- Nightmare! Tôi yêu cậu!

- Xin lỗi... Ta nghĩ làm bạn là đủ rồi...

Khi bị Nightmare từ chối tình cảm, Swap thật sự rất buồn. Cậu đã bỏ công làm bạn với hắn, quan tâm đến hắn rất nhiều, rồi dần dần phải lòng hắn. Được Nightmare quan tâm lại một cách đặc biệt, cậu đã nghĩ Nightmare cũng yêu cậu như cậu yêu hắn... Nhưng sự thật phũ phàng đã làm cậu sốc nặng.

Có lẽ, nếu không có hai đứa bạn thân Dream và Ink, có lẽ cậu đã đi về nơi chín suối từ lâu rồi.

Dream và Ink khuyên cậu không nên gặp Nightmare một thời gian, để cậu tạm thời lấy lại được tinh thần đã.

Và cả nhóm nhất trí đưa Swap đến thành phố Omega Timeline, nơi ở của một người bạn họ quen, là một chuyên gia tâm lí.

________Omega Timeline________

- Chào, Swap.

Outer mở cửa, chào người bạn cũ lâu ngày không gặp. Anh khá lười, nhưng rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Swap sẽ đến ở với anh vài tuần, anh đồng ý dù vẫn chưa biết lí do là gì :D

- Chào cậu...

Trái với vẻ mặt vui vẻ của Outer, mặt Swap chẳng khác nào bầu trời mây đen u ám, có khi mưa giông sắp kéo đến nữa không chừng.

- Có chuyện buồn à?

Swap gật đầu. Rồi bỗng cậu oà khóc nức nở (mưa giông đến thật). Outer ôm vai cậu, dỗ dành như em bé, rồi phụ cậu xách đống đồ đạc vô nhà. Xong, anh ấn vai cậu xuống ghế, miệng vẫn tiếp tục dỗ:

- Thôi nào, không khóc nữa. Kể cho tôi nghe sao cậu lại khóc?

- Hức, là Nightmare...

Outer chăm chú nghe Swap "hăng hái" kể lại "tội đồ" mà Nightmare đã gây ra.

Swap kết thúc câu chuyện bằng giọng thút thít:

- Rõ ràng là Night thích tớ mà! Ổng nói dối! Nhưng tại sao...

Outer nhẹ nhàng vỗ vai Swap - anh đã quen phải đối mặt với các bệnh nhân như thế:

- Rồi nhé. Tạm thời quên chuyện này đi, ok? Cậu đói rồi phải không? Ngồi đây nhé, tôi vào lấy đồ ăn cho cậu. Đã vào nhà tôi là phải cười lên, đừng có khóc, không người ta thấy họ lại tưởng tôi vừa làm gì sai trái.

Đang khóc mà nghe Outer pha trò, Swap cũng phải bật cười. Cậu gật đầu rồi lau nước mắt, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ Outer đi lấy đồ ăn.

Từ ngày đến ở nhà Outer, Swap được anh dẫn đi chơi từ công viên này đến khu vui chơi khác, muốn gì được nấy, tối về thưởng thức tay nghề nấu ăn đỉnh cao của Outer, sống sướng như ông hoàng.

Swap dần vui vẻ trở lại, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn buồn...

Một hôm, hai người dạo quanh khu phố. Tay Swap cầm hai cây kẹo bông gòn to bự, thế mà chỉ một lúc sau còn lại mỗi hai cây que. Ghé qua nhà Frisk, cô bé rủ hai vị này vào chơi, nhưng chỉ có mình Swap vào. Outer bảo có việc ở nhà, nên Swap cứ ở lại chơi đi. Hai người kia gật đầu đồng ý.

Thật ra, Outer về nhà không phải vì công việc, mà là vì anh nhận ra có người đang theo dõi anh và Swap.

Outer nghi ngờ không sai. Sau khi anh rời đi, một bóng người bỗng xuất hiện ngay sau lưng anh với vẻ mặt không vui cho lắm. Hắn cứ bám theo anh không rời.

"Có vẻ tên này bám theo mình, không phải Swap... Thế cũng tốt" - Outer thầm nghĩ.

Đi được thêm vài bước, bóng người đó mới cất tiếng:

- Đứng lại.

Outer quay đầu lại.

- Chào. Có việc gì?

Còn ai ngoài Nightmare nữa. Hắn hầm hầm nhìn Outer, hỏi anh như đang lấy cung trong sở cảnh sát:

- Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Swap?

- Bình tĩnh nào anh bạn, cần vào nhà tôi nói chuyện cho dễ không?

- Khỏi. Trả lời.

- Tôi là Outer, bạn của Swap! - Outer bình thản đáp - Có vấn đề gì không?

- Có đấy. Bạn bè mà ngày nào cũng đi với nhau như hình với bóng, đi chơi dung dăng dung dẻ, tình tứ... như người yêu nhỉ?

Outer nhún vai:

- Tôi nghĩ đó là bình thường! Swap đang ở nhà tôi mà! - Rồi Outer cười đầy ẩn ý - Anh bạn đang ghen chăng? Cho hỏi anh bạn là ai mà lại quan tâm đến Swap vậy?

Nightmare hơi đỏ mặt vì bị Outer nói trúng tim đen, hắn gầm gừ:

- Ta là ai mắc mớ gì tới ngươi? Ta không có bạn bè gì với ngươi hết. Ta đến đây chỉ để nói: Cấm ngươi đụng tới Swap! Tránh xa em ấy ra!

Outer ngưng cười. Mắt anh bỗng đanh lại, nhìn thẳng vào mắt Nightmare:

- Để tôi nói cho anh biết. Nói vậy thôi chứ tôi biết anh là ai, và anh đã gây ra cho Swap những chuyện gì. Anh có biết Swap đã khóc rất nhiều khi bị anh từ chối không? Anh có nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy không? Vậy mà giờ anh lại đến đây và nói với tôi những lời này. Anh coi Swap là bạn hay là một món đồ chơi muốn làm gì thì làm? Nightmare, anh có cảm thấy anh rất quá đáng với bạn tôi không?

Trước những lời lẽ sắc như dao cạo của Outer, Nightmare chỉ biết câm nín. Hắn nhận ra trước mặt hắn là một dạng người không dễ bị đe doạ.

- Anh nói dối Swap, đúng không? Anh cũng yêu cậu ấy.

- ...

- Tại sao?

- Không phải việc của ngươi. - Nightmare gạt phắt đi.

- Để tôi đoán nhé. Chắc là do anh cảm thấy bản thân không xứng với Swap hay đại loại thế, tôi nói không sai chứ?

Nightmare sửng sốt:

- S-Sao ngươi biết?

- Quá khen. Tôi vốn là một chuyên gia tâm lí có tiếng mà.

Nightmare đành thừa nhận:

- Phải, ta yêu em ấy. Ta vốn bị mọi người thù ghét, còn em ấy lại được chúng yêu thương... Lúc em ấy cố gắng làm bạn với ta, ta đã tránh xa... Ta không nghĩ có một ngày ta lại được người khác quan tâm đến, nhưng em ấy...

Outer im lặng. Ý anh muốn Nightmare tiếp tục nói.

- ...Cuối cùng, ta cũng chấp nhận em ấy. Đối với ta, Swap như một thiên thần đến cứu rỗi linh hồn ta... Nhưng đời nào ác quỷ lại có thể đến với thiên thần chứ...

- Điều đó là có thể! Em yêu anh!

Tiếng hét như mũi kim đâm vào tai cả hai (đơn giản là vì nó to quá). Bụi cỏ gần đó kêu sột soạt, Swap đang trốn bên trong.

- Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi ha, Swap. - Outer nheo mắt.

- Cậu biết từ khi nào chớ?

- Từ lúc cậu mới chui vô trong đó đó.

- Đúng là không gì qua được mắt cậu mà...

- Đi ra đây, còn đứng đấy?

Swap rụt rè bước ra.

Từ nãy đến giờ, Nightmare vẫn đứng trơ ra như phỗng. Hắn hoàn toàn không hề chuẩn bị cho tình huống này. Thật chẳng giống với cái tên cục súc hồi nãy xíu nào.

Outer đẩy mạnh Swap vào người Nightmare, miệng lại bắt đầu pha trò:

- Ôm nhau cái làm hoà nào. Rồi cái bụi rậm hồi nãy đấy, tí nữa cứ thoải mái chui vô đó mà làm "việc", khu này ít người, yên tâm. Hay cần thì vô nhà tôi cũng được, nhà có mấy phòng trống :'D

(Ôi Outer ngầu lòi hồi nãy giờ đi về nơi đâu ;-;)

- Outer!!!

Outer nhanh chóng lẩn đi, vẫn kịp nói nhỏ vào tai Nightmare: "Nhớ xin lỗi Swap"

Còn lại hai người.

Swap ngại ngùng quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực ra cái điều ta đây còn giận, đừng có đụng vào.

Nightmare nhanh chóng ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Swap - hắn là người chủ động - đặt một nụ hôn lên trán người thương, thì thầm:

- Anh xin lỗi...

__________End__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip