Slug 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian họ đi bên nhau trôi qua rất nhanh. Thoáng cái mà cả hai giờ lại đứng trước nhà Su Hyeok. Như đã chuẩn bị từ trước, cậu lập tức lên tiếng, vừa nói tay vừa bấm mật mã cửa.

"Vào nhà đi, ăn cơm rồi về nhé!"

"Tôi về đây."

Nam Ra dứt khoát từ chối. Còn điều này thì chẳng nằm ngoài dự tính của Lee Su Hyeok. Cậu quay lại giữ tay cô ngay lập tức.

"Đồ ăn mua rất nhiều, còn tôi thì không muốn phải ăn một mình chút nào."

Cậu cố tình đưa giọng nhỏ dần, ánh mắt nhìn thẳng vào tay mình đang giữ lấy cánh tay của Choi Nam Ra.

Nhìn cậu ta như vậy, Nam Ra cũng chẳng đành lòng hất tay ra như lần trước. Su Hyeok lúc này giống như một đứa nhỏ cô đơn thật sự cần ai đó ở bên cạnh vậy.

Chỉ ba mươi phút sau, Su Hyeok dọn lên bàn cơm hai món mặn, một món xào, một tô canh và có cả kim chi nữa. Bữa tối kiểu Hàn Quốc này làm cho Nam Ra có cảm giác như đang ở nhà vậy. Tự dưng cô cũng thấy thoải mái hơn hẳn và buột miệng hỏi.

"Này, cậu nấu ăn giỏi như vậy lâu chưa?"

Ánh mắt của Nam Ra không còn một tông màu lạnh tanh nữa, nó trở nên ấm áp và tự nhiên như cái cách cô nhìn mẹ vậy. Su Hyeok hơi chững lại khi bắt gặp ánh mắt của Nam Ra, tim cậu lỗi mất vài nhịp.

"À, là bà đã dạy tôi."

Su Hyeok vô thức trả lời. Rồi như nhận ra nét hối hận thương cảm thoáng qua trong mắt Nam Ra, cậu mỉm cười rồi vội nói tiếp.

"Hồi đó bà là đầu bếp mà. Tôi biết nấu ăn từ lúc còn bé xíu rồi. Mà cậu ăn thử đi cho nóng."

Vừa nói cậu vừa thầm nghĩ, rõ ràng Nam Ra vẫn chưa ăn thử làm sao lại biết mình nấu giỏi nhỉ?

"Ngon không?"

Su Hyeok đưa mắt chờ đợi. Cậu nhìn Nam Ra ăn một cách chậm rãi mà cảm thấy hồi hộp như đang ở vòng thi chung kết nấu ăn quốc tế vậy.

"Uhm... cũng không tệ."

Nam Ra nói giảm nói tránh, thật ra là cô chưa từng ăn ở đâu ngon như vậy cả. Chỉ trừ món canh dù ngon nhưng cũng không sánh bằng mẹ cô nấu, còn đâu tất cả mấy món còn lại đều là số một. Thêm một điểm cộng nữa là vô tình chẳng có nguyên liệu nào mà cô ghét, kiểu như cà rốt hay bông cải.

Lee Su Hyeok mỉm cười bí ẩn rồi lại tiếp tục ăn với cái bát của mình. Bữa cơm đầu tiên tử tế sau một tuần tự ngược đãi bản thân của cậu phảng phất một niềm vui nhỏ.

Ăn cơm xong Nam Ra muốn phụ dọn dẹp nhưng cậu đã từ chối, thế là có một cuộc tranh cãi nho nhỏ nổ ra, y như cái lần Nam Ra giằng co với mẹ chuyện xếp đồ trong lúc cô chuẩn bị đi du học vậy. Cuối cùng thì vẫn đi đến dàn xếp được chấp nhận là Su Hyeok đang bị sốt nên Nam Ra sẽ rửa bát, còn cậu thì đứng lau sạch và xếp gọn chúng lại.

Hai người họ đứng gần cạnh nhau trong gian bếp nhỏ mà chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Su Hyeok ước gì cậu biết mình phải mở lời cho câu chuyện tiếp theo như thế nào, nhưng bộ óc sáng tạo và tinh anh thường ngày hình như vì vụ cảm sốt mà bỏ cậu đi đâu mất rồi.

Đến cái đĩa cuối cùng trong bồn rửa chén thì lại có chuyện xảy ra.

Nam Ra đang chăm chú rửa nốt chiếc đĩa còn lại thì bỗng nhiên giật mình đánh rơi nó xuống đất, vì thấy có cái gì đó vừa nặng vừa mềm vừa có lông cọ vào chân cô.

Su Hyeok vừa cất bát vào tủ xong thì nghe thấy một tiếng "xoảng" sau lưng mình.

Nam Ra nhìn con mèo tai cụp béo ú màu xám tro trân trối.

Tất nhiên là nó cũng nhìn cô thách thức vài giây rồi ngoảnh mông chậm rãi bỏ đi. Mèo? Tại sao cô lại không biết nó ở đây nhỉ? Bình thường thì phải nghe mùi hoặc khó chịu vì lông mèo rồi chứ. Nam Ra có chút hơi ngạc nhiên, rồi cô cau mày, bực bội vì đã làm vỡ đồ.

"Sao vậy?"

"Không sao. Chỉ là cái đĩa vỡ rồi. Xin lỗi, để tôi dọn!"

Su Hyeok chạy thật nhanh về lại gian bếp, Nam Ra đáp lại rồi cuối xuống đưa tay nhặt các mảnh vỡ rất nhanh.

"Đừng, để đó tôi làm cho."

Su Hyeok vội ngăn lại nhưng không kịp. Nam Ra bị một mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay phải, vết thương không sâu lắm nhưng máu vẫn chảy ra khá nhiều. Lee Su Hyeok lập tức cầm tay cô đưa ra phòng khách rồi cuống cuồng đi lấy hộp sơ cứu.

Để Nam Ra ngồi xuống chiếc sofa bằng vải bố cổ điển, cậu quỳ xuống đỡ lấy bàn tay bị thương của cô rồi dùng cồn thấm vào bông để sát trùng. Cái khoảnh khắc mà thuốc sát trùng tiếp xúc với da thịt có máu, cô chẳng ngăn được bản thân mình nhăn mặt rít nhẹ lên và kéo rụt tay về. Thế nhưng bàn tay ấm nóng kia đã giữ chặt tay Nam Ra, không cho cô giật lại. Su Hyeok ngẩn lên nhìn vào mắt Nam Ra thật dịu dàng.

"Đau lắm hả?"

Mắt cậu chớp chớp vội, lông mày nhướng lên như đang lo lắng.

"Không đau."

Nam Ra cắn chặt răng nói dối, và tất nhiên gương mặt vẫn rất nghiêm trọng. Lee Su Hyeok như phát hiện ra ý nghĩa của gương mặt nghiêm trọng nọ, chẳng ngăn được bản thân phì cười. Sau đó cậu cúi sát xuống, vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ vết cắt.

Từ góc nhìn đó, Choi Nam Ra mới lần đầu tiên nhìn thấy Lee Su Hyeok gần đến như vậy. Cậu ta vừa nhẹ nhàng ấm áp lại vừa tinh tế ân cần. Cũng là lần đầu cô biết hoá ra Su Hyeok đẹp trai đến như thế. Chỉ là do trước giờ cô chẳng khi nào để ý đến vẻ ngoài của cậu ta thôi. Nam Ra nhìn Su Hyeok một cách chăm chú trong lúc cậu ta đang bận rộn với việc chăm sóc vết thương thật thận trọng.

"Thật sự là không đau sao?"

Cậu ta vừa băng vết thương lại một cách thành thục vừa hỏi, đôi mắt vẫn dán vào bàn tay đang bị thương của Nam Ra.

"Uhm."

Nam Ra đáp, cùng với lúc Su Hyeok vừa dùng ghim cố định dảy băng xong. Rồi cậu ta bất ngờ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô với khoảng cách thật gần. Khoé miệng mỉm cười rất dịu dàng, vẻ mặt hiền từ cảm thông như chứa đựng nhiều đau buồn và tâm sự.

"Nếu đau thì cậu cứ nói là đau. Còn nếu sợ thì cứ nói là sợ. Buồn, giận hay vui cũng thế. Cậu không cần phải mạnh mẽ như vậy nữa đâu."

Ánh mắt của Su Hyeok sâu thẳm và chân thành, cậu đưa tay vuốt nhẹ má của Nam Ra đang bất động trong nỗi ngạc nhiên.

"Vì từ giờ không cần mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip