Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hải:hắn
Toàn:cậu
____________________
Cậu vốn dĩ là con ngoan của Nguyễn Gia nhưng cậu lại đi lụy một người như hắn,một người lạnh lùng,nghiêm khắc,máu lạnh....
"Con đã nói là con không cưới cậu ta mà"hắn quát lớn.
"Mày mà cải lời tao thì đừng gọi tao là bố nữa"bố hắn quát lớn.
"Bố à..."hắn hạ giọng.
"Hôn ước này nhất định phải được thực hiện không thể thay đổi được,mày có biết Nguyễn Gia nổi tiếng là có con ngoan hay không và mày có biết là đứa con ngoan ấy lụy mày 5 năm rồi không hả con"bố hắn.
"Nhưng con có người yêu và con cũng chẳng phải là người đồng tính"hắn.
"Thời gian sẽ nói lên tất cả con trai à"bố hắn vừa nói vừa vỗ vai hắn.




Bên cậu.
"Sao buồn thế con"bố cậu.
"Con thấy hôn ước này không cần thực hiện cũng được ạ,hạnh phúc là khi hai người đều vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên nhau chứ không phải như thế này ạ"cậu.
"Bố cũng có nói nhưng ông Quế không đồng ý,ông ấy vẫn nhất quyết thực hiện hôn ước này"bố cậu.
Cậu thở dài...
"Ông ấy nói tuần sau sẽ tổ chức đám cưới"bố cậu.
"Nhanh thế ạ liệu..."cậu.
"Đấy con lại như thế con thử một lần quan tâm chính mình xem 5 năm mà không một chút thay đổi con giỏi thật đấy"bố cậu.
Cậu cười nhẹ rồi xin phép lên phòng...



Tua đến ngay cưới...
"Quế Ngọc Hải con có đồng ý ở bên Nguyên Văn Toàn đến cuối đời dù cho có ốm đau,giàu nghèo hay không"cha sứ.
"Con đồng ý"hắn mặt không chút cảm xúc.
"Còn con"cha sứ quay qua hỏi cậu.
"Con đồng ý"cậu nở một nụ cười rất tươi.
"Ta xin tuyên bố từ nay hai con chính thức là vợ chồng"cha sứ.
Buổi tiệc được diễn ra trong không khí vui vẻ....



Đến hết bữa tiệc...
Hắn đã say mèm nên cậu đành phải dìu hắn lên phòng thôi....
Xong thì cậu cũng đi tắm và ra nằm ngủ...
Sáng hôm sau...
Cậu dậy trước thấy hắn còn ngủ nên không nỡ đánh thức...cậu đi vscn rồi xuống làm đồ ăn sáng...
Một lúc sau hắn bước xuống với một bộ vets lịch lãm...
"Anh ăn sáng ạ"cậu.
"Tôi không ăn sáng cậu cứ ăn đi"hắn nói rồi bước đi không ngoảnh lại nhìn cậu...
Cậu buồn lắm đấy nhưng phải tỏ ra là không có gì...

Tua 1 tháng sau,từ ngày cưới cậu về ngày nào hắn cũng hành hạ cậu hết...cậu vì yêu hắn nên nhẫn nhịn không phản khán lại...


Bên hắn...
Hắn không đếm công ty mà đi đến nhà người mà hắn yêu nhất...
Vừa đến nơi thì hắn thấy có một chiếc moto và một đôi giày nam ở ngoài hắn chỉ nghĩ đơn thuần là bạn ả đến chơi thôi...
Rồi hắn lấy chìa khóa mở cửa nhà và đi lên phòng của ả...vừa lên đến cửa thì hắn đã nghe những tiếng rên của ả phát ra từ căn phòng....
Hắn cố gắng kiềm lại sự tức giận của mình mà ở ngoài xem hia người đó nói gì với nhau...
"Bao giờ em mới lấy được công ty và nhà của hắn vậy hả"nhân tình của ả...
"Anh phải từ từ chứ,đâu ra thằng nhóc chen vào làm em phải đổi kế hoạch này,từ từ sẽ lấy được thôi anh cố chờ nhá"ả.
"Mãi mãi và không bao giờ hai người đạt được mục đích của mình đâu"hắn mở cửa bước vào.
"Anh....đến....sao không báo em"ả ta mặt tái méc.
"Báo trước thì làm sao tôi biết cô làm gì sau lưng tôi hả"hắn.
"Anh,chuyện không phải như anh nghĩ đâu"ả.
"Vậy là hơn những gì tôi nghĩ đúng không"hắn.
"Tôi và cô kể từ bây giờ không là gì chả nhau nữa hết căn nhà này xem như tôi bố thí cho cô vậy"hắn nói rồi bước ra ngoài...



Hắn đi uống rượu từ sáng đến khuya luôn...
Làm cậu ở nhà lo lắng..
*tính tinh*
Cậu nghe tiếng chuông thì ra mở cửa....
Vừa mở cửa thì hắn đã đứng không vững mà ngã vào người cậu....
"Uống gì mà nhiều thế này" cậu...
Rồi cậu đỡ hắn lên phòng để hắn xuống giường vừa định đi thì cậu bị hắn kéo mạnh xuống và chuyện gì thì mọi người biết rồi đó...

Đếm đó hắn hành cậu đến tận 2 giờ sáng mới buông tha cho cậu...
Sáng hôm sau...
Cậu dậy và khó khăn lắm mới có thể đi vào nhà vệ sinh để thay đồ....

Một lúc sau cậu bước ra thì thấy hắn đang ngồi tựa vào thành giường...
"Xin lỗi vì tối qua đã làm vậy với cậu"hắn.
Cậu chỉ cười một cái rồi bước ra khỏi phòng...
Cứ ngỡ là cậu sẽ xuống làm đồ ăn sáng như mọi ngày nhưng không hôm nay cậu đi ra ngoài chứ không ở nhà...
Hắn bước xuống như thối quen nhìn vào bếp mà không thấy cậu đâu...
"Ủa đi đâu rồi"hắn lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng chỉ nhận lại là tiếng thuê bao...
Hắn cũng không nghĩ nhiều mà đi đến công ty làm...
Nhưng có làm gì được đâu không hiểu sao hôm nay trong đầu hắn toàn những hình bóng của cậu...
"Sao thế này,sao toàn hình bóng của em ấy thế không lẽ..."hắn vò đầu...
Nói rồi hắn cố gắng làm những sắp hồ sơ trên bàn làm thật nhanh nữa là khác...
Và hôm nay hắn về nhà sớm...
Thật may mắn khi cậu vẫn còn ở đây mà không đi đâu cả...
Hắn tiến lại ôm một cơ thể nhỏ bé đang đứng trong bếp...
"Ơ,sao thế"cậu thấy lạ vì thường ngày hắn có làm thế đâu.
"Anh xin lỗi vì nhưng việc trước đây đã làm với em,em tha lỗi cho anh nha"hắn nhụi vào hõm cổ của cậu.
"Chứ có ai giận hay trách gì anh đâu"cậu.
"Vậy là tha đúng không"hắn.
"Ừm"cậu.
"Cảm ơn vợ"hắn ôm cậu cứng ngắt...


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip