chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên cậu...
Cậu đã đến nơi và đã bắt xe đi về căn nhà ở Pháp căn nhà không quá sang trọng,đơn giản,mộc mạc...bên trong thì đầy đủ vật dụng...cậu đem vali lên phòng và sắp sếp đồ ra...
"Phù,cuối cùng cũng xong,mệt quá ngủ cái đã"cậu nói rồi nằm lên giường ngủ luôn

Đến tối thì cậu dậy để tìm gì đó ăn...đang ăn thì...
*tính tinh*
Cậu nghe tiếng chuông thì ra mở cửa...
Vừa mở cửa ra thì...
"Ui bé yêu của tui"
"Ai bé yêu của mày nói tào lao là tao vả mày đó"cậu đẩy người trước mặt ra.
"Thì trước giờ vẫn xưng hô vậy mà"
"Nhưng mà tao không thích"cậu thái độ ra mặt luôn.
"Không thích thì thôi"
"Sao biết tao ở đây mà qua kiếm"cậu.
"Thì tao hỏi ba mẹ mày"
"Rồi biết rồi thì về đi tao đang bận"cậu nói rồi đóng cửa lại
"Ưi ba mẹ ơi ba mẹ định giết con hay sao vậy"cậu nói nhỏ.
Nói rồi cậu đi vào dọn chén dĩa vừa ăn xong đi rửa....
Và lên ngủ...





Tua 5 năm sau...
Chuyện ly hôn của anh và cậu đã xong...
Cậu không còn buồn nữa nhưng trong lòng vẫn còn thương ai kia rất rất nhiều...
Còn anh thì sao,sau khi cậu đi thì anh thay đổi rất nhiều quay lại con đường badboy ngày xưa nhưng vẫn còn thương cậu nha nói anh quay lại như ngày xưa vậy thôi chứ ngày nào tháng nào năm nào anh cũng thuê người để tìm cậu hết...

Tại sân bay...

Một chiếc máy bay mang biển số ĐTVN309 đáp xuống sân bay và có một hình dáng quen thuộc bước ra đó là cậu...
"Ê ở đây này"Phượng vẫy tay.
"Hello"cậu.
"Nói tranh thủ về mà đi tận 5 năm đúng là hảo tranh thủ mà"Trọng.
"Thôi xin lỗi mà đừng giận"cậu.
"Ai đây"Vương chỉ tay qua người kế bên.
"À bạn trai tao"cậu.
"Hả mày mới nói gì"Q.Hải.
"Bạn trai tao"do có anh ở đó nên cậu nói vậy.
"Mày nói cái gì vậy"hắn nói nhỏ vào tai cậu.
"Giúp tao đi"cậu.
"Thôi đi về trễ rồi"Duy.
Nói rồi mọi người đi ra ngoài xe anh cũng đi ra đó nhưng mà không có lên xe với mọi người mà đi đâu ấy còn mọi người thì vẫn chưa hay anh đi mất tiêu rồi...
Mọi người nảy giờ đang rất khó chịu về chuyện cậu nói
Nói thẳng ra là mọi người không thích người kế bên cậu luôn á...
"Mình đi đâu bây giờ mọi người nhỉ"Thanh vừa lái xe vừa hỏi.
"Đi..."hắn chưa nói hết câu thì...
"Đi về"Phượng.
"Tuân lệnh"Thanh.
"À mà Hải ơi....ủa thằng Hải đâu"Dũng Tư nhìn lên ghế phụ thì chả thấy anh đâu...
"Ủa nảy nó có đi ra chung mà,giờ nó đâu rồi"Trường.
"Xíu nữa tao chở tụi bây đến chỗ nó,giờ đưa mọi người về nhà đã"Thanh.
Nói rồi Thanh chở mọi người về cậu và các nóc cả hắn đã đi vào nhà riêng các cột thì chạy xe đi tìm anh...


"Sao nảy không về với mọi người"Dũng Gôn vỗ vai anh nói.
"Chán không thích về"anh.
"Mày không thích thằng đó thì có chứ ở đó mà không thích về"V.Đức.
"Biết rồi hỏi chi rảnh quá ha"anh.
"Thôi mình đi nhậu để quên chuyện này đi nhể buồn hoài bị tress nặng đấy"T Linh.
"Ok đi"anh.
Nói rồi mấy cột cùng đi đến quán nhậu mọi người uống từ 7 giờ tối đến 12 giờ tối luôn mà có anh uống không à còn mọi người uống ít nên rất tỉnh còn anh thì uống nhiều nên say mèm
"Thôi được rồi để tụi tao đưa mày về"V.Hậu.
Anh chỉ lắt đầu.
"Trời nó say đến nổi mà nó trả lời không được luôn"Thanh.
"Thôi đỡ nó về lẹ đi hồi nó quậy thì mệt lắm"Trường.


Về đến nhà mọi người đỡ anh lên phòng...
"Đi đâu mà về trễ thế"Phượng.
"Anh nhìn nó kìa"Thanh vừa nói vừa chỉ lên giường.
"Ulatroi"Vương.
"Ê bây tao có cách này nè"H.Đức.
Nói rồi mọi người bàn cái gì đó


*cốc cốc*
"Có chuyện gì đấy khuya rồi"cậu.
"Mày qua chăm thằng Hải được không"Phượng.
"Hả ông bị gì hả ổng bệnh hay là bị gì"cậu luống cuống lên hết.
"Trời ơi bình tĩnh coi nó uống say mèm kìa chứ có bị gì đâu"Phượng.
"Ừ để tao qua mày về ngủ đi"cậu.
"Ừm"Phượng nói rồi chạy về phòng...

Trong phòng Phượng.
"Ê bây tao nghi Thằng đó không phải bồ Toàn đâu bây"Phượng.
"Sao mày lại nói thế"Vương.
"Tao thấy nó hình như còn thương ông Hải lắm nảy tao mới nói là nó qua chăm ổng thôi mà nó khốn cuống lên hết trơn"Phượng.
"Chuyện sao cũng được nhưng mà tao không thích ai kia ở trong nhà mình"Chinh.
"Chắc có mình mày không thích"mọi người đồng thanh.

Bên phòng anh và cậu...
Cậu đang lau người cho anh thì bất ngờ anh kéo cậu xuống do mất đà nên cậu ngã xuống luôn cậu bị anh ôm cứng ngắt luôn không có đường nào thoát ra được.
"Cho ann ôm em đêm nay thôi mai anh trả em cho người ta"anh cất tiếng ( lúc này không có say nha ).
"Anh...đang tỉnh đó à"cậu.
"Ừ anh đang rất tỉnh"anh.
Cậu nghe thế cũng không nói gì nữa mà để anh ôm và nằm đó ngủ luôn...

____________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip