Fanfic Genshinimpact Nhung Mau Chuyen Ve Nhieu Cp Bon To Ngau Nhien Nghi Ra Unknowgodxlumine Chi Hai Ta Sam Vai Dich Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta ngơ ngác nhìn nàng một tay ôm ta vào lòng.

Đáng lẽ ta nên phản kháng, nhưng cơ thể đột nhiên nhỏ bé lại không chịu theo trí não điều khiển.

Nó cứng đơ, ta cũng cứng người để nàng ủy khuất cưng nựng.

"Paimon.."

Tiếng thút thít khiến ta nhận ra, nàng vốn nhận lầm người.

Ta không phải Paimon, ta không phải bạn đồng hành của nàng.

Ta là Thiên Lý.

Ta chỉ là vì thân thể không rõ ra sao lại đột ngột teo nhỏ một mống.

Rồi bị nhà lữ hành say tí bỉ nàng giữ chặt.

Ta cũng bất đắc dĩ, không biết vì lí do gì mà ta không thể phản kháng.

Đành chấp nhận để nàng kì cọ, để nàng coi bản thân như thứ đồ trút tâm sự.

Nàng có bộ dáng ngày hôm nay dù sao cũng có công lao của ta góp vào, rồi điều đó đột nhiên khiến ta cảm thấy hối hận.

Lumine mơ mơ hồ khóc nấc, lại vì ta hơi tránh né mà ô ô khóc lớn hơn.

Hại ta phải lần nữa đối diện với cánh môi anh đào kia.

Ta cũng biết xấu hổ.

Ta dù sao cũng chỉ là Thiên Lý.

Ta xấu hổ.

"Đừng hôn nữa, người ngươi nóng quá"

Biết rằng nói chuyện với sâu rượu sẽ khá vô nghĩa, nhưng mà ta vẫn muốn dỗ dành một tí. Tránh nàng lại được nước làm càn khiến ta khó xử.

"Tôi nhớ Aether.."

Tay ta khựng lại, nheo mắt nhìn nàng.

Mơ hồ thấy sự bi thương, ngực ta lại nhói.

"Paimon, tôi nhớ anh" Lumine cơ hồ muốn gào thét, nhưng cố kiềm lại, thút thít :"Nhớ Aether lắm"

"Aether từng nói, dù cho chúng tôi có xa cách cỡ nào. Dù cho chúng tôi có cố tình bị chia cắt"

"Hoặc là anh tìm tôi, hoặc là tôi tới nơi anh đặt chân" cánh tay nàng siết lại, giống như là muốn khảm tôi vào lồng ngực lạnh lẽo :"Dẫu ra sao, chúng tôi ắt sẽ trùng phùng"

"Nhưng mà đã lâu như thế rồi, anh vẫn đang lẩn tránh tôi"

"Đến đây, chỉ duy nhất nơi này mới khiến anh đặc biệt đối xử với tôi như vậy"

"Tôi ghét cảm giác này lắm"

Giọng Lumine ủy khuất mà đau thương, nàng rên rỉ rất nhiều, nước mắt cũng rơi ướt cả mảnh áo mỏng của ta.

"Ừm, đừng lo lắng. Aether không ghét em"

Ta đành buông lời dỗ nàng ngủ.

Ta không biết dỗ dành, nhưng ta biết nói sự thật.

Sự việc kia căn bản không đơn giản như vậy.

Chúng ta mấy người đều có một đoạn duyên.

Đều có liên kết.

Nhưng khổ nổi mỗi đoạn dây đều là nghiệt duyên.

Oán của ta, hắn, và những người kia vốn dĩ không thể giải quyết ở cái kiếp dài dằng dặc này.

Chúng ta đang dây dưa lẫn nhau, cái nghiệt duyên này.

Ta cảm thấy, có lẽ nàng, Lumine có thể chặt đứt tất cả.

Dứt đi sự luận hồi chết chóc của chúng ta.

Ta dõi theo nàng từ rất lâu, lúc nàng chưa tỉnh còn thường xuyên lui tới chăm sóc nàng.

Nhìn nàng đi khắp Teyvat của ta.

Nhìn bộ dáng của nàng, ta ảo tưởng.

Có lẽ nàng rất thích nơi này.

Nàng có lẽ cũng rất thích 'nhà' của ta.

Nhưng có lẽ ảo tưởng của ta không thể giữ lâu hơn được nữa.

....

"Thiên Lý" Aether ngẩng đầu đối mắt ta, ném cho ta một ánh nhìn cảnh cáo.

Ta ôm em gái hắn lơ lửng trên bầu trời, dựa vào ánh sáng từ đom đóm vờn quanh thân trừng lại hắn.

Ta cười lạnh, còn hắn dửng dưng chỉ muốn cảnh cáo ta không nên làm điều gì với Lumine.

"Kẻ từ phương xa, à không, hoàng tử vực sâu. Đã lâu rồi chúng ta mới gặp mặt" ta dịu dàng xoa lên khóe mắt Lumine, cúi đầu xuống. Tựa như muốn hôn lên mỹ nhân. Nhưng ta không dám, chỉ là để hơi thở phủ lên nàng một chút.

Aether nhìn ta tỏ thân mật với nàng, mặc dù bên ngoài là điệu bộ bình tĩnh.

Nhưng ta biết hắn, có lẽ là đang sắp điên chết rồi.

Hắn nói chuyện, mơ hồ ta còn thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi.

Hắn nói với ta. Thiên Lý, ngươi nên chờ chết.

Ta trào phúng đối mắt.

Aether không đáp lại sự khiêu khích của ta. Quay đầu liền biến mất.

Ta cũng tránh đi nơi rừng rậm hắn đứng hồi nãy, lại nhìn về phía Hổ Lao Sơn.

Lần này ta không cúi đầu giống hồi nãy.

Ta phải ngẩng đầu nhìn đến bóng dáng mơ hồ ở trên đỉnh núi cao nhất.

Ta tự nhiên biết, y không phải là muốn đi thăm ai cả.

Y là nhận ra khí tức của ta, cùng với gió và sét nổ mạnh đồng loạt đi đến.

Sấm sét của người kia đánh mạnh ở kế bên, sáng rõ cả bóng dáng ta và mỹ nhân trong lòng.

Lumine như cảm nhận được, hơi rùng mình. Sau đó lại vì sợ hãi mà co ro trong lồng ngực ta.

Cũng may ta đã biến lớn, không thì bộ dáng lúc này ắt hắn sẽ rất buồn cười.

Ta thuận thế ôm chặt nàng, khẽ vỗ đầu an ủi để nàng ngoan ngoãn một chút.

Ta nói với đám người núp lùm ở đây.

Cơ mà không tiện nói ra miệng, cho nên ta dùng truyền âm. Để âm thanh của ta tới từng vị một. Khiến bọn hắn ai về nhà nấy, đừng làm phiền ta dắt mỹ nhân về Đảo Thiên Không.

Lúc ta truyền xong, bóng dáng trên Hổ Lao Sơn động một cái.

Ta biết, đó là y mới hạ xuống ly trà.

Ta cảm thấy y bị thần kinh.

Dù muốn ngụy trang cũng phải khéo một tí, ai lại ra ngoài uống trà vào nửa đêm nữa hôm đây?

Ngoài dự đoán là sét không đánh nữa.

Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, ta không chịu được nữa.

Đành học theo bộ dáng ngạo kiều của Aether.

Quay đầu liền biến mất.

Ta cảm giác được có lẽ, bọn họ vẫn đang nhìn bóng lưng trần trụi của ta.

Sao không tên nào giống ta chứ, thấy người biến mất liền dời luôn ánh mắt.

Giả bộ làm ngơ không được hả?

.....

Về đến nơi, ta cũng chưa muốn để nàng rời khỏi thân thể.

Cho nên vòng tay qua cổ, tay còn lại vòng qua eo. Ta gác cằm lên vai nàng, hừ hai tiếng.

Lumine vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Cho nên ta hôn tóc nàng, hôn lên vành tai ửng hồng.

Sau đó vì chưa đã, ta còn còn cố tình thổi vào hõm cổ mẫn cảm của mỹ nhân đang bất tỉnh.

Lumine rốt cuộc cũng có động đậy.

Nhưng nàng không tỉnh dậy, chỉ bất mãn rên rỉ rồi lại chui tọt vào lòng ta mê man.

Ta mơ hồ nhỏ giọng thủ thỉ với nàng.

Ta tranh thủ, bộc lộ với nàng.

Tâm tình bao năm qua của ta, cùng với ánh sáng dịu nhẹ của nàng khiến ta liên tục động tâm.

Ta luôn thích nàng.

Thích đến mê mệt.

...

"Lumine, ta muốn có em..."

"Ta yêu em..."
...

Đảo Thiên Không ở rất cao, ánh sáng cũng là nguồn sáng không bao giờ chạm đáy. Trời luôn sáng, ta thấy rõ nàng mở mắt xinh đẹp. Nàng lạnh nhạt nhìn ta, ánh sao trời ở đáy mắt ta thường thấy nàng dùng để nhìn người khác biến mất không giấu vết.

Thấy luôn cả đôi môi anh đào mấp máy của nàng.

...

"Chỉ cần ngươi chính là Thiên Lý, chúng ta luôn luôn sắm vai địch nhân"

"Thiên Lý, lời nói của ngươi vốn là những lời vô nghĩa"

"Ngay từ lúc chúng ta chạm mặt, chính ngươi đã chọn sai"

...

"Ta.."

"Đúng vậy, ta sai rồi"

Ta muốn hôn em, muốn chuộc lỗi.

Ta muốn có một cơ hội duy nhất để yêu nàng.

Lumine.

Ánh sáng của ta.

•••

Đôi lời của Lam :

Spoil : kết của PaiLu là HE

ThiênLu Be🙈

Đây là phần nối của Lumine khi rời ấm trần ca của phần PaiLumiPai đầu tiên của fic này💖 Theo khả năng thì sẽ còn một phần nữa để PaiLumi HE

Xjn lũi Thiên Lý💀🚬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip