Fanfic Genshinimpact Nhung Mau Chuyen Ve Nhieu Cp Bon To Ngau Nhien Nghi Ra Ganqing Nguoi Bao Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý : nối tiếp của chap ShenQing trước.

----

Khắc Tình bị tiên sinh ném vào núi được vài năm, nàng ở trong núi vẫn luôn là mặt đối mặt với Thân Hạc. Hang động hoang vu, sâu thẳm nhưng chỉ có hai người. Ngay cả sư phụ hờ của bản thân, nàng cũng chưa được diện kiến qua cọng lông nào.

Chỉ là đến năm thứ 3, đại sư tỷ của sư môn trở về.

---

Khắc Tình nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, mờ mịt tìm hiểu.

Thiếu nữ thấy Khắc Tình, biểu cảm đầu tiên cũng là giật mình. Bộ dáng rất giống vừa mới bị kinh hách đến tỉnh ngủ.

Thiếu nữ nhìn nàng vài ba cái, dò xét trên dưới một lượt. Cuối cùng nàng ấy lướt qua hang động được chăm sóc đến cây cỏ xanh mướt.

"Ngài là...Lưu Vân Tá Phong Chân Quân?" Khắc Tình mờ mịt hỏi.

Thiếu nữ bộ dáng tò mò nhìn nàng, rồi đột nhiên dịu dàng lắc đầu. 

Lúc này, Khắc Tình mới nhìn rõ trên đầu thiếu nữ có một cặp sừng tinh xảo.

Lúc đang tính nghiên cứu sâu hơn về màu sắc đen tuyền của nó, thiếu nữ đột nhiên mở lời.

"Ta là Cam Vũ, đại đồ đệ của ngài ấy" Cam Vũ dùng ánh mắt ngàn ánh sao nhìn nàng :"Ngươi tên là gì? 

"Chẳng lẽ...ôi trời?!" Cam Vũ bỗng dưng thốt lên. Gió xuân ùa tới, cũng không rõ vì sao nhất quyết thổi vào hang động, mờ mịt làm thân ảnh của nàng ấy lung lay.

"Là A Tình phải không"

Khắc Tình hoảng hốt gật đầu.

Thiếu nữ cười rộ lên, lộ ra cái má đồng tiên mềm mại.

"Ngươi lớn lên rồi, khác quá. Phải mất một lúc tỷ tỷ mới nhận ra ngươi"

Nàng nhíu mi. Cố gắng thoát ra khỏi cái ôm đột ngột của thiếu nữ lạ mặt này.

Cam Vũ dường như nhận ra mình thất thố, đỏ mặt ho khan. Nàng lùi lại một đoạn, tạo khoảng cách với Khắc Tình, sau đó mê mang nhìn Khắc Tình.

Nàng ấy thều thào, cảm thán Khắc Tình đúng là lớn thật rồi.

"Giờ không còn nhớ tỷ tỷ nữa, ôi chà, cả ôm cũng không được"

"Ta quen ngài sao?"

Thiếu nữ gật đầu, giống như hạng phúc đến sắp khóc. Nàng ấy đưa tay lên dụi khóe mắt ửng đỏ, sau đó hóa thân thành một người mẹ bắt đầu kể lể công trạng của bản thân.

"Năm đó chính tỷ tỷ mang ngươi ra khỏi hang động của dã thú kia, sau đó chính tỷ tỷ ngươi chăm sóc ngươi lên hai tuổi. Sau đó tiên sinh Chung Ly mới nhận ngươi làm học trò..sau đó.."

Khắc Tình hoảng sợ xoa đầu.

"Được rồi được rồi, ngài đừng có sau đó nữa. Ta nhớ rồi, nhớ ra rồi"

Cam Vũ không muốn dừng.

Thiếu nữ có vẻ không biết cách nói chuyện, câu cú giải thích vừa miên man lại vừa khó hiểu. Mặc dù Khắc Tình đã lên tiếng can vài lần, nhưng Cam Vũ vẫn bộ dạng muốn kể chuyện xưa, kể liên tục.

Nàng ấy kể chính mình phải ngồi ở tận đâu để đặt ra cái tên Khắc Tình này, rồi lại phải cực khổ chăm sóc A Tình ra sao. Bản thân phải cực nhọc tìm sữa như thế nào, rồi còn phải xuống núi vấn an tiên sinh gập gềnh bao nhiêu.

Cam Vũ kể gần như muốn chứng tỏ rằng nàng ấy ở cạnh Khắc Tình nửa cuộc đời. Khắc Tình bất lực, vẫn may là Hạc sư tỷ vội vã chạy về cắt ngang mới khiến tai của Khắc Tình an tĩnh lại.

Thân Hạc nhìn đại sư tỷ.

"Sư phụ vẫn đang nghỉ ngơi ở trong cơ quan, sư tỷ có thể theo ta qua đó"

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Hạc sư tỷ gặp người này. Bộ dáng vốn xa cách bây giờ lại lãnh đạm vạn phần.

Cam Vũ dịu dàng cong môi, ngừng nói chuyện.

Nàng ấy nhìn qua Khắc Tình vẫn đang mở to mắt nhìn mình.

"A Tình, ta đi thăm sư phụ một chốc. Tí nữa qua tìm ngươi lại tâm sự" Cam Vũ đi một đoạn, đột ngột dừng bước chân :"À còn nữa, tiên sinh ngươi ném ngươi qua đây chắc chắn có dụng ý."

"Ta sẽ truyền nghi vấn tới để nghe ngài ấy giải đáp cho ngươi, đừng quá hoảng sợ"

"Nơi này rất an toàn"

---

Cam Vũ đến rất đột ngột, lúc nàng ấy hiện ra là lúc Khắc Tình cởi đến xiêm y.

Vai trần hồng hào của nàng lộ ra, không hiểu ra sao mà hai bên nữ giới đồng loạt đỏ mặt.

Cam Vũ lại ho khan :"Khụ, ngươi cứ ngâm người trước, ta ở bên ngoài"

Sau đó nàng mới khó hiểu, vì sao lúc trước tắm cho A Tình nhiều vậy vẫn chưa có lần nào đỏ mặt? Bây giờ vừa nhìn lại cảm thấy...nóng?

Khắc Tình bắt đắc dĩ trốn sau tấm bình phong. Tai nhỏ đỏ một mảnh.

---
"Cam Vũ sư tỷ" Khắc Tình ngoan ngoãn đứng trước mặt Cam Vũ.

Nàng hiện tại y phục chỉnh tề, tóc cũng đã vén sang hai bên vai gọn gàng.

Cam Vũ không rõ ý vị, mê mẩn nhìn nàng. Nàng ấy bước tới, trông như rất muốn ôm tới Khắc Tình.

Chỉ là Khắc Tình đều một mực tránh né.

Vì để xoa dịu bầu không khí lúng túng. Khắc Tình nhanh chóng đỡ ấm trà cũ ở bàn gỗ, rót cho thiếu nữ một ly trà nóng.

Cam Vũ vui mừng nhận lấy, cong mắt dịu dàng nhìn nàng.

Nếu nói đến sự kì lạ của thiếu nữ, Khắc Tình cảm thấy nên đề cái sự dịu dàng của nàng ấy lên hàng đầu.

Quá tò mò, nàng hỏi.

"Vì sao ngài lại cố chấp nhớ nhung ta, từ lúc sư tỷ chăm sóc ta. Ta còn chưa có ý thức" Khắc Tình mấp máy môi : Với lại, thời gian trôi qua rất mau. Tiên sinh cũng nói, không gì có thể chống lại thời gian"

"Ta nghi ngờ, sư tỷ chỉ là hứng thú nhất thời"

Cam Vũ nâng mắt lên, không giống với tiên sinh bộ dáng lập tức muốn dạy dỗ. Mà là cười một cái, thiếu nữ uống cạn ly trà.

Nàng ấy vươn tay nắm lấy tay Khắc Tình. Khắc Tình lần này không trốn tránh nữa, để cho nàng ấy bắt được bàn tay.

"A Tình, ngươi nhớ lại xem. Cuộc đời ngươi gặp được bao nhiêu người. Đã bao nhiêu người lặng lẽ đứng đằng sau ngươi đây"

Thiếu nữ thều thào nói, mắt vẫn không từ bỏ ý cười.

Khắc Tình theo lời nàng, nhớ đến quá khứ.

Rồi nàng bỗng dưng kinh ngạc phát hiện.

Cuộc đời nàng dính dáng tới rất nhiều hình hài, mặc dù gương mặt và khí chất khác nhau. Nhưng bóng dáng để đứng cùng nhau, lại đối chiếu với tấm lưng xinh đẹp của thiếu nữ.

Mọi đau thương tích tụ, giờ đây vô ngữ lí giải. Tất cả, tan vào hư vô.

Khắc Tình lại nghe thêm câu nói của thiếu nữ, bật khóc ôm lấy nàng ấy. Đem toàn bộ sự tủi thân hóa thành sức lực.

---

"A Tình, ta vốn bất tử. Nhưng mà nhiều năm chết thay ngươi như vậy, có lẽ cũng nên có chút báo đáp chứ"

---

Ta được sư phụ cứu về, đặt một họ Cam thêu lên chữ Vũ.

Sau này, ta cũng giống sư phụ nhặt về một đứa bé. Ta mất rất nhiều sức lực chăm bẵm nàng, đứng dưới núi Nham thần ngự trị hỏi ngài.

Ngài bảo.

"Tùy theo ngươi."

Cho nên ta lại đứng ở trước mặt sư phụ hỏi ngài.

Sư phụ cũng bảo.

"Tự ngươi hiểu rõ."

Chỉ có Tiêu cho ta một câu rõ ràng.

"Không phải vận mệnh là thứ ngươi coi đến dễ dàng sao? Xem thử một chút, khắc tinh như đứa trẻ này. Vì sao lại bị ngươi ẵm được đây"

Ta hiểu rõ, đứa trẻ này chính là thiên duyên của ta. Nhưng khổ nỗi, chúng ta khắc nhau.

Nếu ta đứng cạnh nàng, sẽ đem cho nàng rất nhiều nguy hiểm. Nghiêm trọng nhất cũng sẽ khiến nàng biến mất khỏi ta vĩnh viễn.

Cho nên, ta quỳ xuống. Cầu xin Nham thần dạy dỗ đứa trẻ này, lợi ích của ngài là một bản hợp đồng cả hai không bị thiệt.

Còn bản thân ta tự biến thành người dưng, sau đó quen nàng rồi chết vì nàng.

Cứu nàng ba lần.

Thần hồn của ta cũng vì thế hao tổn sáu phần.

Sư phụ từng đứng trước ta hỏi.

Đáng sao?

Ta đáp.

Đáng.

Sư phụ bỏ đi. Ngài chỉ để lại một câu nói.

---

"Đúng năm năm sau, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"

Ta cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip