File 4 (V): Nhẹ nhàng, như giấc chiêm bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký ngày thứ 6039 sống trên trái đất

"Hành trình của con người thì bao giờ cũng anh hùng hơn hành trình của thượng đế.
Nhưng thượng đế thì không cần là một anh hùng."

***

Tôi lim dim mắt, ánh nắng cuối đông nhè nhẹ rọi qua khung cửa sổ khiến tôi tỉnh khỏi giấc mộng dài.

Tôi đã ở đây với nó cả đêm hôm qua, đến rạng sáng sấp ngửa chạy về trường học nốt ca sáng rồi trưa lại chạy vào viện. Lớp trưởng nói thần sắc tôi kém quá nên đã khuyên tôi nghỉ hẳn vào thăm Hae Soo, giáo sư môn này may mà dễ tính nên việc xin nghỉ không quá khó khăn, chỉ cần khéo xin một chút thì không cần đi học buổi chiều nay nữa.

Vốn dĩ tôi là một người rất chăm học, chưa từng có tiền lệ bỏ tiết vì bất cứ lý do gì nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi nghe lời lớp trưởng quay lại viện với Hae Soo, dù sao thì mạng sống con người vẫn quan trọng hơn tất thảy.

Tôi dáo dác ngó quanh, tiếng điện tâm đồ vang lên đều đều trong căn phòng vắng thành công kéo tôi về thực tại nhanh chóng. Hae Soo vẫn nằm im lìm giữa đống dây nhợ lằng nhằng từ tối hôm qua, chẳng có dấu hiệu gì của việc sẽ tỉnh lại.

Sau cuộc tranh luận tối qua, Cho Hei Ran thực sự đã không quay trở lại đúng như tôi nghĩ. Còn về phần chú Shin, sau khi bắt taxi thành công cho hết đám trẻ con chúng tôi thì ở nhà liền có chuyện. Hae Young tự nhốt mình trong phòng khóc lâu đến nỗi lên cơn sốt cao, buộc chú phải chạy xe về nhà xem tình hình thế nào. Trước khi đi, chú có ngỏ ý nhờ tôi ở lại canh Hae Soo giúp chú, tôi liền đồng ý ngay tắp lự. Dù sao thì tôi cũng chẳng thể chạy về chăm Hae Young giúp chú, hẳn là mẹ nó cũng chẳng thích đụng mặt tôi ở nhà cô ấy đâu.

Bỗng dưng lúc này, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại tôi đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh mịch vốn có trong phòng lúc bấy giờ. Tôi giật mình cầm vội lấy điện thoại ba chân bốn cẳng phóng thẳng ra ngoài hành lang.

Tôi thừ người ra, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng của anh Jeonghan rồi tắt máy.

"Làm theo những gì trái tim mách bảo."

Trái tim tôi đang thực sự mong muốn điều gì?

Ngay cái khoảnh khắc Hae Young báo tin Hae Soo nhập viện, tôi chẳng kịp nghĩ gì liền chạy ngay đi trong đêm hôm ấy. Chiếc bánh sinh nhật anh Jisoo làm tặng tôi cũng chẳng kịp ăn, khúc hát mừng sinh nhật mà anh Jihoon viết tặng tôi cũng chưa kịp nghe nữa.

Tôi cứ thế lao đi, lao đi mà chẳng còn chút ý trí nào sót lại trong tâm khảm. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi lâu đến thế, một phút một giây trôi qua trong phòng cấp cứu cũng đủ bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

Là còn thương,

hay là chán ghét đến tận xương tuỷ?

Cả hai cảm xúc đó đều đã từng tồn tại trong tôi khi hình bóng Hae Soo sượt qua trong tâm trí. Tôi đã từng nghĩ đến việc tha thứ cho cậu ấy, tha thứ cho những tháng ngày bồng bột, tha thứ để bản thân mình được sống thanh thản hơn.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng: "Tha thứ không phải loại chuyện chỉ làm một lần cho xong, mà là mỗi lần nghĩ lại ta lại phải tha thứ thêm lần nữa."

Tôi tìm đến thầy Hiệu trưởng, tôi hỏi thầy: "Tha thứ nghĩa là gì?"

Thầy trả lời tôi rằng, tha thứ chính là bỏ qua mọi lỗi lầm để hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Tôi tìm đến Seungcheol, tôi hỏi anh: "Tha thứ nghĩa là gì?"

Anh trả lời tôi rằng, tha thứ chính là một loại yêu thương. Còn tha thứ là còn yêu thương, hay có những người, đối với họ sự yêu thương cuối cùng họ có thể trao đi lại là tha thứ.

Tôi tìm đến mẹ, tôi hỏi mẹ: "Tha thứ nghĩa là gì?"

Mẹ trả lời tôi rằng, tha thứ chính là tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Khi nhìn ngắm vết sẹo đã từng làm mình đau đến chết đi sống lại mà lòng không còn gợn sóng về những chuyện đã xa, ấy là mình đã tha thứ.

Mỗi người có một định nghĩa về tha thứ khác nhau, nhưng tựu chung lại, bản chất của tha thứ vẫn là niềm khát khao được sống được hạnh phúc của con người.

Tôi cũng muốn được sống hạnh phúc.

Tôi không muốn phải nhận bất kỳ bài học nào nữa.

Đã đến lúc tôi phải được hạnh phúc rồi!



Ngay lúc tôi định trở vào phòng bệnh, thông báo tin nhắn mới lần nữa vang lên.

Lần này là của mẹ.

Tôi cất điện thoại, vội vàng chạy ra đầu thang máy đợi mẹ lên. Ngay khi tôi vừa bước ra đến chiếu nghỉ cầu thang, một giọng nói rất to quen thuộc đã văng vẳng vọng tới.

"Ối giời ơi ra đỡ cho mẹ cái!!"

Mẹ tôi tay xách nách mang hết túi này đến túi nọ, cảm tưởng như ở nhà có bao nhiêu lương thực là mẹ khuân hết bấy nhiêu. Tôi luống cuống đỡ hộ mẹ, nào bánh nào trái, toàn mấy món quen thuộc mẹ hay đãi mỗi lần mấy ông trong SVT đến họp chợ ở nhà tôi.

"Này là cháo cá mẹ Wonwoo nấu cho, hẵng còn nóng lắm, lát nữa đợi thằng bé Hae Soo tỉnh lại sẽ lấy cho nó ăn một ít."

"Còn đây là năm cân xoài cát ông ngoại mới gửi lên. Hôm nọ qua nhà chơi đứa nào cũng rất thích ăn, tí nữa con cầm về cho các anh mỗi người vài quả nhé."

"Đây nữa, đây là vài tờ báo Định hướng giáo dục ở toà soạn của mẹ. Vợ chồng thầy Kwon tháng nào cũng đóng tiền thuê báo, tốn kém lắm, tiện mẹ lấy được ít ở lô dư ra thì cho hai bác. Lát nữa thằng bé Soonyoung đến con nhớ bảo anh cầm về cho bố mẹ nhé."

Tôi chóng mặt nhìn mẹ giới thiệu hết thứ này đến thứ nọ ở trong túi, dẫu biết rằng mẹ tôi chỉ độc mồm nhưng rất thảo tính nhưng thế này có phải nhiều quá không?

"Mẹ!! Làm sao con mang hết được?"

"Ráng đi!" Mẹ gườm gườm nhìn tôi. "Mẹ mày trông như này còn vác hết đống đồ ấy đi từ nhà nữa là mày thanh niên trai tráng khoẻ mạnh như thế? Xách đi con."

Tôi phụng phịu, loại ngoan ngoãn nghe lời mẹ để gọn hết từng túi đồ vào trong góc. Mẹ tôi cầm cặp lồng cháo hẵng còn nóng cất vào trong tủ đầu giường, đoạn quay sang xoa lên mái tóc tơ mềm của Hae Soo.

"Khổ thân thằng bé, còn nhỏ như vậy mà đã bị ung thư rồi."

"Ung thư tuỷ xương nếu không tìm được nguồn hiến tuỷ kịp thời thì khó chữa lắm, giống như bố mày-..."

Tôi cau mày, nhìn mẹ đang nói liền im bặt. Tôi đã từng nghe ông ngoại kể bố tôi ngày xưa mất vì bạo bệnh, nhưng ông ấy cũng rất tồi với mẹ tôi nên bà cũng chẳng bao giờ muốn tôi nhận ông ấy làm bố nữa.

"Bố con cũng mất vì ung thư tuỷ xương ư?"

Mẹ im lặng nhìn tôi, rồi cũng gật đầu. "Bố mày đoản mệnh. Mẹ không có tiền chạy chữa, từ lúc ông ta biết bệnh đến lúc mất chỉ vỏn vẹn một tháng trời... Ai mà kịp trở tay chứ?"

"Mẹ... đã từng cố gắng cứu bố chưa?"

Tôi mím môi, đánh liều hỏi mẹ. Bố trong tâm thức tôi lờ mờ như một bóng nến trong đêm, tôi không biết ngày xưa đã xảy ra chuyện gì để mẹ ghét bố đến thế. Tất cả những gì tôi hỏi bây giờ chỉ xuất phát từ sự tò mò không hơn.

"Con muốn biết điều đó để làm gì?"

"Con biết mẹ không thích bố, vẫn còn tư thù với bố. Nhưng nhìn người thân của mình hấp hối vì bạo bệnh, mẹ.. đã bao giờ cảm thấy đau lòng chưa?"

Tôi nói, ngước mắt nhìn Hae Soo vẫn nằm im lìm giữa đống dây nhợ lằng nhằng. Mẹ không trả lời tôi, vẫn cầm lấy bàn tay yếu ớt của Hae Soo lên nâng niu thật nhẹ nhàng.

Tôi lặng nhìn bóng lưng mẹ từ xa, nhìn mẹ dịu dàng xoa mặt xoa tóc của Hae Soo mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi ước gì người ngồi ngay chỗ đó là cô Hei Ran, không phải là do tôi cố chấp mà là tôi thấy thương Hae Soo rất nhiều. Nếu người đó là mẹ cậu ấy, hẳn kể cả trong cơn hôn mê dài nó vẫn cảm thấy ấm áp xiết bao. Và biết đâu, nếu người ngồi đó là cô Hei Ran, hai từ "mẫu tử" thiêng liêng trong tôi có lẽ sẽ lại quay trở lại tốt đẹp như những gì nó vốn có.

"Đừng xem trọng tình cảm quá mức, Lee Jung Chan!"

"Mẹ biết làm người tốt không dễ dàng gì, nhưng có những lúc cảm xúc chính là điểm yếu chí mạng có thể giết chết một con người."

Mẹ tôi xoa đầu Hae Soo lần cuối rồi từ từ đứng dậy. Ngay khi chỉ còn cách tôi hai bước chân, bàn tay mẹ vươn ra xoa lấy khuôn mặt tôi. Ngón tay mẹ lướt trên mí mắt tôi xoa nhẹ, ấm áp như bao lần.

"Có thể suy nghĩ của mẹ sẽ khiến con không đồng tình, có thể những lời nói của mẹ sẽ khiến con bối rối... Nhưng, hãy cứ đi đi con! Làm theo trái tim mình mách bảo, làm theo những gì con cho là đúng."

"Mẹ không phải là người tốt nhưng sẽ luôn đứng sau bảo vệ con, bảo vệ trái tim lương thiện của con."

Tôi mím chặt môi, rưng rưng nước mắt nhìn mẹ. Vòng tay tôi dang rộng rồi ôm chầm lấy mẹ, cứ thế gục lên vai mẹ mà khóc như một đứa bé.

"Mẹ ơi... Con sợ lắm!"

"Lúc mẹ không trả lời câu hỏi của con, con đã sợ mẹ sẽ giống như cô Hei Ran."

"Con không muốn mẹ giống cô ấy một chút nào cả.."

Tôi nhắm chặt mắt, từng giọt lệ ấm nóng cứ thế tuôn trào ra thấm ướt vai áo mẹ. Và rồi, một bàn tay ấm áp khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi, xoa dịu những thổn thức vỡ tan đang hành hình trong trái tim con trai của mẹ. Mẹ vẫn ở đó dịu dàng ôm lấy tôi, những cái ôm đã có từ thuở lên năm lên mười, từ thuở đầu gối tôi lúc nào cũng trầy xước và toàn thân tím bầm những vết ngã cây là chiến tích trong những lần rong chơi cùng bè bạn.

Mẹ không phải là người tốt nhưng sẽ luôn đứng sau bảo vệ con, bảo vệ trái tim lương thiện của con.

Giờ tôi đã không còn là đứa trẻ chạy ba bước lại ngoái đầu về tìm mẹ như ngày xưa nữa. Tôi của tuổi đôi mươi trai tráng đã cao hơn mẹ một cái đầu, nhưng khi ở trong lòng mẹ, tôi vẫn mãi bé bỏng như đứa trẻ lên năm lên mười ngày ấy.

Mẹ ở đó để chứng minh cho tôi thấy rằng, dù là vết thương ngoài da hay tận trong tâm khảm, chỉ cần vẫn còn vòng tay mẹ ôm lấy thì đớn đau nhường nào cũng hoá hư vô.

Vì tôi vẫn còn mẹ.



.
Tôi tiễn mẹ ra cổng, bắt taxi quay lại toà soạn cho mẹ vì mẹ nói trên đó còn việc cần tăng ca nốt tối nay.

Trời càng ngả về chiều càng thê lương khó tả, những đám mây nhuốm màu đỏ quạch của hoàng hôn cuối ngày chiếu vào trong đáy mắt tôi một nỗi sầu bàng bạc, mênh mông.

Đoạn, tôi trở lại vào trong phòng bệnh, thấy Hae Soo đã mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà thì vội vàng chạy đến bên.

"Hae Soo? Cậu đã tỉnh rồi ư?"

Mắt nó mở to, không chớp lấy một lần, từ từ quay sang nhìn tôi. Hình ảnh người bạn cũ lâu năm dần hiện rõ trong đáy mắt màu nâu long lanh của nó, đôi môi khô khốc ấy nhìn tôi mấp máy không thành lời.

"Để tớ đi gọi bác sĩ!" . Tôi cuống cuồng xoa tay nó, đoạn định chạy đi liền bị bàn tay găm đầy kim truyền dịch kia kéo ngược trở lại.

Hae Soo lắc đầu nhìn tôi, nhỏ nhẹ nói. "Kệ tớ, không sao đâu..."

Tôi lưỡng lự nhìn nó một hồi, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Hae Soo mới tỉnh lại nên sức còn yếu, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại rất chặt, như đang cố giữ lấy một thứ quan trọng bên mình.

"Chuyện hôm qua là như thế nào?"

"Tại sao cậu không nói cho mọi người biết việc mẹ cậu tự ý dừng điều trị? Cậu có thể nói cho bố, cho Hae Young... hoặc cho tớ cũng được nữa."

"Cậu không tin tưởng tớ sao?"

"Cậu lo sợ tớ sẽ lợi dụng bệnh tật để làm hại cậu sao?"

"Tớ trong mắt cậu xấu xa đến thế à?"

Tôi bối rối nắm chặt lấy tay nó, không kìm được xúc động liền tra tấn Hae Soo bằng đống câu hỏi dồn dập hòng tìm ra câu trả lời. Hơn mười ba tiếng nó nằm bất tỉnh ở đây, chưa một giây phút nào tôi cảm thấy yên lòng.

Bỗng nhiên, trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy chợt vẽ lên một nụ cười với tôi. Nó híp mắt cười, một giọt nước trong khẽ lăn xuống từ khoé mắt.

"Cậu cười gì thế?"

"Lee Chan..." Hae Soo cười, nhỏ nhẹ cất giọng nói đầu tiên sau hơn chục tiếng mê man. "Cậu đã không còn dùng kính ngữ xa lạ với tớ nữa rồi..."

Tôi thừ người ra, nhận ra bản thân đã thay đổi xưng hô lúc nào mà chẳng hay biết.

"Cậu còn mệt không? Cậu đã bất tỉnh cả đêm qua đấy."

Hae Soo lắc đầu, "Cảm ơn vì đã ở lại đây với tớ."

"Cảm ơn gì chứ? Đó là việc tớ nên làm, tớ sẽ không để cậu một mình đâu."

Tôi quả quyết, nhớ ra cặp lồng cháo nãy mẹ mang vẫn còn cất trong tủ liền lục đục chạy đi lấy. Hae Soo thấy tôi cặm cụi vậy liền khoát tay từ chối, nó nói do truyền dịch cả đêm nên không thấy đói nữa.

"Không ăn cũng được." Tôi túc tắc trả lời, tay lăm lăm chai nước ấm đổ ra cốc một ít. "Cậu uống nước nhé? Trời bên ngoài đang lạnh lắm."

Hae Soo lần nữa lắc đầu, quay mặt về phía cửa sổ. Bàn tay xương xương của nó vươn ra nắm chặt lấy tay tôi, ho khan một tiếng rồi nói.

"Nghe nói trước sảnh khoa Nhi có dàn hoa Tigon đẹp lắm..."

"Chúng ta hãy cùng ra ngoài ngắm hoa nhé?"

.

Tôi đỡ Hae Soo ngồi lên xe lăn, dúi thêm vào tay nó chiếc túi giữ nhiệt thì mới yên tâm chịu bước ra bên ngoài.

Khoa Nhi nằm khuất sau dãy nhà đa năng của bệnh viện, đường đi không quá xa nhưng để mà lò dò ra ngoài trong thời tiết này thì đúng là thách thức. Tôi vừa đi vừa run, ngó khuôn mặt trắng bệch nhưng vô cùng khoan khoái thưởng thức những chùm hoa tím hồng trên đầu của Hae Soo thì phát bực.

"Cậu đúng là bị điên rồi Hae Soo!" Tôi càu nhàu. "Ngắm hoa thì để mai ngắm cũng được mà."

"Không được!" Nó hắng giọng. "Trời lạnh thế này, sợ sáng mai nó sẽ tàn mất."

"Cậu ngốc quá! Hoa Tigon nở quanh năm nhưng sẽ đẹp nhất vào độ giữa hè đầu thu. Đợi đến lúc ấy đi ngắm thì chết à?"

Hae Soo cười xoà, quay sang nhìn tôi đang phụng phịu trên ghế đá. "Sao cậu biết hay vậy? Tớ tưởng cậu khoa Sử cơ mà."

"Hae Young nói cho tớ biết cả đấy." Tôi chép miệng một cái rõ to. "Mấy lần đi trực văn phòng, nó chán quá lại ngồi giở mấy cuốn sách sinh vật ra giảng đạo cho tớ nghe. Nhiều đến mức tớ còn thuộc luôn rồi."

Hae Soo gật đầu, cười nhẹ. Em gái của cậu đúng là trẻ con lăng xăng hết biết. Chẳng trách mà mẹ cậu lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng con bé hơn. Nghĩ đến mẹ, lòng Hae Soo lại trùng xuống vài phần.

"Hình như tớ chưa kể cho cậu nghe lý do vì sao ngày đó tớ lại hành động như thế..."

Tôi bất ngờ, quay sang nhìn nó, rồi nhận ra điều gì liền quay mặt đi ngay.

"Thôi.. Chuyện cũng qua rồi, tớ không muốn nhắc lại nữa."

"Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ muốn biết." Hae Soo nghiêng đầu nhìn tôi. "Và.. tớ cũng muốn cậu biết!"

Tôi cúi đầu, thở dài một hơi. Hae Soo thấy tôi không đáp lại gì thì bắt đầu câu chuyện.

"Cậu biết bố tớ đúng không?"

"Ừm, chú Shin!"

"Cậu thấy bố tớ là người như thế nào."

"Rất tốt!" Tôi nói. "Chú đối với tớ rất dịu dàng. Tớ là một đứa trẻ không có bố, nhiều lúc sự dịu dàng ấy của chú đã khiến tớ thầm mong bố của tớ cũng là một người như thế."

Hae Soo lắng nghe tôi nói, mắt long lanh. Nó cúi đầu mỉm cười thật nhẹ, rồi lại nói tiếp.

"Tớ cũng mong ông ấy là một người như thế."

"Ý cậu là sao?"

"Bố tớ ở bên ngoài mẫu mực là vậy nhưng lại phản bội mẹ tớ." Hae Soo ngước lên nhìn tôi, ánh mắt nhuốm màu thương đau. "Bố giấu mẹ tớ chuyện em bé của mẹ đã chết ngay từ khi mới chào đời."

"...."

"Đứa bé đó không ai khác... chính là anh trai song sinh của Hae Young!"

Tôi sững sờ, sốc đến mức không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Như vậy là sao? Chẳng phải Hae Soo là anh trai song sinh của Hae Young ư? Vậy thì đứa bé đã chết đó là như thế nào?

"Hae Soo... tớ không hiểu..."

"Bố tớ sợ mẹ tớ đau lòng nên mới vớ đại một đứa trẻ khác sinh cùng ngày trong bệnh viện đó làm con nuôi." Nó nói, hai hàng mi trong veo vì nước mắt. "Chỉ là không ngờ, đứa trẻ được vớ đại ấy... lại là tớ."

"Tớ biết chuyện này từ rất lâu rồi, từ trước cả khi qua Mỹ sống. Đó cũng là lý do tớ thuê hội Hắc Long Bang bảo kê tớ, tớ sợ nếu mọi người biết mình không phải con ruột của bố tớ, không phải con trong một gia đình giàu có thì sẽ lao vào bắt nạt tớ không thôi..."

Hae Soo ngừng hẳn lại vì tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Nó không rơi một giọt nước mắt nào nhưng đáy mắt lại đỏ hoe, tay nắm chặt lấy ốp tay vịn của xe lăn để kìm nén cơn xúc động.

"Vì thế cho nên cậu thấy cô Hei Ran tự ý dừng điều trị bệnh cho cậu nhưng vẫn im lặng ư?"

"Tớ không còn cách nào khác..." Nó quay đầu đi, nhỏ giọng. "Tớ không phải con của mẹ, tớ cũng không phải anh trai của Hae Young. Là tớ đã lấy mất vị trí của cậu ấy-..."

"CẬU ĐIÊN RỒI !!!!"

Tôi giận dữ hét lên, nắm chặt lấy bả vai Hae Soo lôi nó đối diện thẳng mặt với mình.

"Cái đồ ngốc này! Cậu có biết mình đang làm gì không hả? Tại sao cậu phải làm như thế? Anh trai quá cố của Hae Young thì liên quan gì đến cậu cơ chứ???"

"Là vì con của mình đã chết nên đi giết con của người khác sao?" Tôi cười khẩy. "Đúng là nực cười! Cho Hei Ran không bao giờ xứng đáng làm mẹ của bất kỳ đứa trẻ nào cả. CẬU LÀM NHƯ THẾ LÀ DUNG TÚNG CHO CÁI ÁC!! CẬU CÓ HIỂU KHÔNG????"

Hae Soo từ từ ngước nhìn tôi, người nó mềm quặt đi vô lực để cho tôi thoả sức mà lay mạnh. Nó nắm chặt lấy cổ tay giận dữ của tôi, đối mặt với đôi mắt đang ngùn ngụt lửa giận kia là một đôi mắt khác thê lương đến não nề.

"Nhưng, tớ chỉ có mình mẹ thôi..."

"Đời này kiếp này... Tớ cũng chỉ có mình mẹ là mẹ thôi."

"Đừng nói mẹ tớ như thế, có được không?"

Giọng nói đều đều vang lên bên tai của nó khiến lòng tôi đau như cắt. Tôi bất lực quay đầu sang chỗ khác, từng giọt nước mắt cứ thế nối nhau lăn dài trên gò má nẻ khô vì gió mùa đông lạnh.

Hae Soo nhìn thấy tôi đứng chôn chân gặm nhấm nỗi đau một mình như vậy thì cũng đau lòng không kém. Nó di chuyển xe lăn từ từ tiến lại gần chỗ tôi, bàn tay gầy guộc khẽ đan vào bàn tay đang buông hờ.

"Tớ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ cậu và cậu từ khi tỉnh dậy. Bàn tay của cô ấy rất ấm áp, cách cô ấy dịu dàng xoa tóc tớ làm tớ nhớ tới mẹ."

"Mẹ cậu quả thực đã nuôi dạy cậu rất tốt đấy, Chan à!"

Nói đoạn, Hae Soo cúi xuống nhặt một cành Tigon rụng rơi trên thềm đất. Ngón tay gầy của nó khẽ phủi nhẹ đi chút bùn đất còn đọng trên cánh hoa, sắc tím hồng mộng mơ rọi vào trong đáy mắt long lanh của nó một ý cười thanh thản.

"Cậu có biết vì sao tớ lại muốn xuống đây ngắm hoa Tigon cùng cậu không?"

"..."

"Hoa Tigon tượng trưng cho sự tiếc nuối, tiếc nuối khi phải chia ly. Ngày đó là do tớ quá ngu ngốc, đáng nhẽ chúng ta đã có một kết cục tốt đẹp hơn."

"Tớ chỉ muốn mượn cánh hoa này nói với cậu, tớ thực sự tiếc nuối khi lỡ đánh mất tấm chân tình cậu dành cho tớ."

Tôi cúi đầu, nhìn cành hoa tím hồng xinh đẹp được Hae Soo gài vào giữa hai bàn tay. Cánh hoa Tigon chụm mở rất mềm mại, đường đỏ thẫm dọc đầu cánh hoa khiến tôi phải lưu luyến ngắm nhìn. Hệt như hình một trái tim vỡ ra thành hai mảnh, nơi đầu quả tim như có giọt máu chực trào ra. 

"Lee Chan! Tớ biết hiện tại đã quá muộn để nói ra câu này..."

"Nhưng cậu hãy tha thứ cho tớ nhé... có được không?"

Tôi lẳng lặng quay đầu lại nhìn nó, cảm giác có một cục đá ở họng cứ chèn nghẹn lấy tôi khiến tôi không thể nào cất ra thành lời.

Cuối cùng sau hơn mấy năm trời đằng đẵng, tôi đã tìm lại được đôi mắt hiền hoà ngày ấy của Hae Soo.

Hae Soo dịu dàng ngước nhìn tôi, rồi lại cúi xuống ngắm nhìn chùm hoa Tigon ấy. Ánh mắt nó nhẹ nhàng mà sâu thẳm, đã từng vỡ tan, đã từng đau đớn nhưng sau tất cả, đứa trẻ Hae Soo ngây thơ hiền lành trong tâm hồn nó ngày nào vẫn chưa từng chết đi.

"Tớ nghĩ là tớ muốn lên phòng rồi."

"Cậu chạy lên lấy áo giúp tớ được không?" Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, nở một nụ cười vui vẻ. "Tớ thấy lạnh quá.."

Tôi thẫn thờ ra vài giây rồi cũng kịp định thần lại. Tôi nhanh nhẹn quàng cho nó chiếc khăn đang đeo trên cổ tôi, bảo nó chờ một lát rồi tôi sẽ chạy xuống ngay.

Trên đường quay trở lại phòng bệnh, tôi cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện vừa nãy. Chẳng hiểu sao tôi thấy thương nó vô cùng tận, nhìn cái cách nó bất chấp bảo vệ người mẹ thậm chí chẳng chung huyết thống cũng chẳng yêu thương nó thực sự đã chạm vào nơi sâu nhất của trái tim tôi.

Tôi không biết suốt mười sáu năm qua nó đã phải chịu đựng những gì, nhưng hẳn nó cũng không hề nhẹ nhàng như tôi đã nghĩ.

"Hae Soo à, tớ đem áo-....."

Bước chân tôi chợt khựng lại, nắm tay buông hờ, chiếc áo khoác dày trên tay tôi cứ thế rơi xuống mặt đất.

Nhãn cầu tôi đột ngột mở to, run rẩy tiến gần về phía Hae Soo.

Khuôn mặt nó giờ trắng bệnh như băng, duy chỉ có mỗi nụ cười mỉm trên môi vẫn chưa vụt tắt. Nó dựa đầu lên thành ghế đá ngủ say, mắt nhắm nghiền không còn bận lòng về những chuyện trong quá khứ. Một giấc ngủ bình yên mà nó chẳng bao giờ muốn ra.

Giữa tiết trời tháng hai lạnh căm căm, nó ngủ quên trong giấc mộng dài mà chẳng kịp nói với tôi lời từ biệt.

Cả cuộc đời nó là một cơn ác mộng. Nó ngủ quên rồi, chẳng kịp nghe từ tôi câu trả lời mà nó vẫn mong ngóng suốt mấy năm qua.

"Tớ tha thứ cho cậu!"

Tôi run run cất giọng, nhẹ nhàng ôm lấy Hae Soo vào lòng, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt tự khi nào chẳng hay.

Chùm hoa Tigon đánh rơi nằm lạnh ngắt dưới chân nó, im lìm, vẫn đỏ rực lên như màu quả tim đang rỉ máu.

- Case closed -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip