File 4 (II): Mình về nhà thôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký ngày thứ 6036 sống trên trái đất.

Người đó quay trở lại rồi!

Cảm xúc của tớ bây giờ hỗn độn lắm, nhưng phần nhiều trong đó thì chẳng dễ chịu chút nào.

Bốn năm là khoảng thời gian đủ dài để tớ bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng nó cũng chẳng đủ lâu để những vết thương trong lòng tớ kịp lành miệng.

''Mình nên làm gì lúc này?'', những câu hỏi ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tớ. Mãi mãi không có câu trả lời.

Tớ sợ!

Tớ sợ bản thân sẽ rơi xuống hố sâu tuyệt vọng ấy một lần nữa.

***



Tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là mơ thì thở phào nhẹ nhõm. Chợt đưa mắt dáo dác nhìn quanh, tôi nhận ra mình đang ngủ gục trên sofa trong nhà. Mùi thơm của bữa cơm chiều mẹ nấu trong gian bếp nhẹ nhàng bay ra đánh thức khướu giác tôi, còn chiếc TV trước mặt thì đã chuyển sang chương trình nào chẳng biết.

''Dậy rồi đó hử?''. Mẹ thấy tôi lừ đừ đi vào bếp lấy nước uống thì cất giọng hỏi, mắt vẫn không dời nồi canh đang sôi ùng ục trên bếp. ''Hôm nay ở trường nhiều việc quá hay sao?''

''Cũng bình thường ạ, như mọi hôm thôi.'' Tôi cầm chai nước ngửa cổ tu một hơi, lạnh buốt cả cuống họng. ''Con vẫn cáng đáng được mà.''

''Nói thì lúc nào chẳng hay hơn làm.'' Mẹ lẳng mạnh củ hành tây vừa bóc sạch vỏ vào bồn rửa, sát khí hằm hằm như đe nẹt tỏa ra. ''Thằng nhóc Jeonghan mách tôi từ ngày anh được lên chức bí thư gì gì đó, trông anh vật vờ hơn trước nhiều đấy. Ban ngày thì vừa học vừa chạy đôn chạy đáo làm việc cho cả SVT lẫn Đoàn, ban đêm thì thức tới hơn ba giờ sáng làm bài trên lớp. Riết người không ra người, ngợm không ra ngợm.''

Tôi đứng lặng im nghe mẹ la, rón rén rửa lại củ hành tây đáng thương trong bồn rửa rồi ngoan ngoãn đi tìm dao tìm thớt giúp mẹ cắt nó.

''Thì-... các anh trong SVT cũng bớt việc cho con rồi. Con chỉ còn việc trên Đoàn là chủ yếu thôi, không cực đến mức đấy đâu.''

Mẹ nhìn tôi trân trân, chỉ biết nén tiếng thở dài trong cuống họng. Bầu không khí cứ thế yên ắng cho đến khi nồi canh trên bếp đã tắt lửa, mẹ từ từ quay sang tôi, chầm chậm lên tiếng.

''Hay là nghỉ quách ở Đoàn đi con, hoạt động trong mình SVT là đủ rồi.'' Mẹ mím môi, bình thản nói. ''Một môi trường không có lấy ai thương mình, khó làm việc lắm con ạ.''

Bàn tay cầm dao của tôi chợt khựng lại, hốc mắt cay xè đi không biết vì câu nói của mẹ hay là mùi hành tây. Tôi đã đoán trước được điều này từ lúc nghe thấy tiếng mẹ cằn nhằn khi bản thân đang lơ mơ ngủ trên sofa, bởi đây không phải lần đầu tiên mẹ bảo tôi rời Đoàn.

Những gì mẹ nói không sai, tôi không phủ nhận điều đó, rõ ràng là đôi lúc ở trên Đoàn tôi có cảm thấy tủi thân và nhơ nhớ cảm giác mình được chiều chuộng ở SVT. Đoàn quy củ hơn, khắc nghiệt hơn, các anh chị lớn không châm chước tôi hay thậm chí là Hae Young giống như ''lính mới'' để mà đối xử dịu dàng cả.

Lần đầu tiên bơi ra biển lớn, tôi đúng là bị ngộp như lời mẹ nói. Rằng một môi trường không có lấy ai thương mình, thì khó sống biết chừng nào.

''Mẹ có còn nhớ... câu đầu tiên mẹ nói với con khi hai mẹ con mình lần đầu đặt chân tới Seoul là gì không?''

''...''

''Rời nhà rồi thì không có tình thương nào là hiển nhiên, nếu muốn được yêu quý thì phải chứng minh mình xứng đáng nhận được sự yêu quý đó. ''

Mẹ nhìn tôi chợt sững người, không biết nên nói thêm điều gì nữa. Hẳn là mẹ không ngờ, sau ngần ấy năm, câu nói vu vơ ấy vẫn còn quanh quẩn trong đầu đứa con của mẹ.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Namjung-dong, mãi đến năm mười một tuổi mới cùng mẹ chuyển lên Seoul sinh sống. Khác với mọi người, tôi không có bố, nhưng tôi lại chẳng lấy đó làm thiệt thòi cho lắm bởi tình yêu thương nhà ngoại dành cho tôi là quá đủ. Ông bà ngoại tôi là người làm nông chân chất ở quê, tuổi thơ của tôi là những ngày chạy theo ông bà lên rẫy từ tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời chỉ còn lơ lửng một cục lửa đỏ trên nền trời. Cả nhà có một mình đứa cháu nên ông bà cưng tôi lắm, bảo tôi ngoan ngoãn hơn mẹ tôi ngày xưa, đứa con gái duy nhất của ông bà nhưng cứ hễ vắng nhà là lại bị đem ra kể xấu.

Nói vậy chứ, mẹ tôi không xấu đến thế đâu. Cho dù mẹ năm lần bảy lượt bị gọi lên đồn vì trốn thuế, cho dù mẹ chẳng khi nào về nhà đúng giờ làm tôi ôm nồi nồi cơm chờ dài cổ, cho dù mẹ chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho tôi... thì mẹ vẫn không bao giờ là người xấu.

Tôi đã nghe qua không ít những rì rầm bàn tán bên ngoài về mẹ, mới đầu còn buồn nhưng về sau thì không thế nữa. Họ chỉ có thể nghĩ thế vì đấy không phải mẹ của họ, còn đối với tôi, nếu không là mẹ thì sẽ không là ai khác.

Ít ra, mẹ không bỏ rơi tôi như bố.

Ít ra, mẹ vẫn chọn làm mẹ của tôi.

Cuộc sống vẫn cứ yên bình như thế cho đến một ngày, toà soạn nơi mẹ tôi làm việc chuyển công tác lên Seoul. Không còn cách nào khác, tôi và mẹ phải tạm biệt Namjung-dong, tạm biệt những ngày lên nương bẻ bắp để bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Tôi mím môi, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mấy ngày nắng đi mất trông thật ảm đạm, y hệt như tháng ngày đó, đứng giữa thủ đô hoa lệ nhưng trong lòng tôi vẫn bàng bạc một nỗi sầu mênh mông.

.

.

.

Trường Trung học Cơ sở Mahan-guk, bốn năm về trước.

"Đây là Lee Chan, thành viên mới sẽ chuyển vào lớp chúng ta trong học kỳ này. Em giới thiệu bản thân với các bạn nhé."

Tôi siết chặt lấy hai quai cặp trên vai, nghe theo lời cô giáo liền bước hẳn lên một bước dõng dạc chào cả lớp.

"Xin chào mọi người! Như cô giáo vừa giới thiệu thì tên tớ là Lee Chan, ngày xưa mẹ cho tớ đi học sớm hơn một năm nên bây giờ tớ mới chỉ có mười hai tuổi thôi."

"Tớ sinh ra và lớn lên ở Namjung-dong, một vùng quê thanh bình ở rìa phía Tây Nam thành phố, khi nào có dịp nhất định sẽ dẫn các cậu tới thăm quê tớ một lần."

Tiếng rì rầm bàn tán nổi lên ngay sau khi tôi vừa dứt lời. Đám bạn trong lớp nhìn một lượt từ đầu tới chân, như kiểu muốn tìm xem giày còn dính phân gà phân lợn ở quê hay không ấy.

Ờ, tôi thì tôi mặc kệ thôi, kể cả giày tôi có lỡ đạp trúng phân mấy con lợn nhà ông ngoại tôi vẫn sẽ mặc kệ. Không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra nhưng ta có quyền chọn cách mình lớn lên, và tôi chọn sống ngẩng cao đầu ngạo nghễ như đoá hướng dương rực rỡ trong ánh nắng. Nếu có khô héo thì cũng chỉ khô héo dưới ánh mặt trời mà thôi.

"Được rồi Chan à!" . Cô giáo hiền từ nắm lấy vai tôi, tạm thời đánh lạc hướng tôi khỏi mấy lời bàn tán không hay trong lớp. "Chỗ ngồi của em ở bàn cuối cùng dãy trong nhé, cạnh bạn Hae Soo."

Mắt tôi rê một đường thẳng xuống cuối lớp theo hướng tay cô chỉ, vô tình chạm mắt với cậu bạn có mái tóc hung hung đang nở một nụ cười đẹp như nắng mai. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hae Soo là cậu ấy rất gầy, khác với lũ con trai chân to má thịt thì Hae Soo thuộc dạng còm nhom nhất lớp. Cậu ấy nhỏ xíu như chú sóc con, duy có đôi mắt là thứ rực sáng nhất trên khuôn mặt chỉ to hơn một bàn tay tôi ấy.

Hae Soo cười, đẹp lắm, đến nỗi mà cho tới tận bây giờ tôi cũng chẳng biết nụ cười ấy có bao nhiêu phần là thật dành cho tôi.

.

.

.

"Ê nhóc, chiều nay mày trực nhé?"

Tôi giật mình quay đầu lại, nhận ra cái bóng đen lù lù vừa nhảy ra từ phòng thực hành vỗ vào vai mình là con nhỏ Hae Young thì mới thở phào một cái.

"Gì? Chiều nay là lịch trực của mày cơ mà?"

"Thì thì-.." Nó bắt đầu giở trò nũng nịu, ôm cánh tay tôi dụi dụi như con mèo con. "Tại chiều nay tao có hẹn đi ăn với bố rồi, mãi bố mới xếp được lịch rảnh ý."

"Đi màa!! Nhóc giúp tao lần này thôii."

Tôi gườm gườm nhìn cố tỏ ra nguy hiểm, cuối cùng vẫn là không thắng được đôi mắt long lanh ấy. Để anh Tae Jin mà biết là nó chết, tháng sau đi lao động công ích mệt nghỉ luôn. Nhưng mà thôi, nể tình bạn bè tôi lại giúp nó thoát cửa tử thêm lần nữa vậy.

"Được rồi. Chiều cứ sang vứt sổ giao ban ở văn phòng tao rồi về đi."

Shin Hae Young nghe thế thì bắt đầu cười như con tăng động, cảm tưởng cả cuộc đời chưa bao giờ tôi thấy nó vui hơn thế. Con bé rối rít cảm ơn tôi, cứ thế là an tâm tung tẩy chạy vào lớp. Tôi vô thức nhoẻn một ý cười nhìn theo bóng lưng lí lắc ấy, chẳng biết tình cờ thế nào lại bắt gặp một ánh mắt khác đang dõi nhìn tôi lạnh lẽo ở phía cuối hành lang.

Tôi trân trân nhìn Hae Soo, chẳng có ý tỏ ra run sợ trước đôi mắt đã cùng khóc cùng cười với tôi suốt những tháng năm trung học. Hae Soo nhìn tôi không đáp, ánh mắt đã bớt lạnh đi đôi phần. Cậu bất ngờ lên tiếng khi thấy tôi bắt đầu có ý định lảng đi.

"Cậu ghét nói chuyện với tớ đến thế sao?"

"Cậu cần giúp gì ư?" Tôi quay đầu lại, trả lời cho câu hỏi của cậu ta bằng một câu hỏi khác.

"Không!" Hae Soo lắc đầu, di chuyển bánh xe lăn tiến dần về phía tôi. "Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một ch-.."

"Tôi không có gì để nói với cậu cả."

Tôi lạnh lùng đáp, vô thức siết chặt lấy quyển sổ trong tay. Hae Soo nhận ra thái độ phản kháng của tôi thì dừng hẳn lại, cách nhau một đoạn hành lang dài nhưng tôi cá cậu ta vẫn có thể nghe được tiếng trái tim đập dồn dập trong lồng ngực tôi.

Và, tôi cũng vậy... dẫu cho cách nhau cả đoạn hành lang dài tôi vẫn có thể đôi mắt đang dần nhoè đi vì nước ấy đang nhìn mình rất sâu.

Nhưng tiếc quá, tôi từ lâu đã chẳng còn tin nước mắt của Hae Soo nữa rồi.

"Tớ thì có!"

"Chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không? Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu."

.

Tôi lặng lẽ đi theo sau xe lăn của cậu đến sân bóng rổ sân sau trường. Thật may là hôm nay không có lớp nào có tiết thể dục, vậy là chúng tôi tạm có không gian riêng tư không có ai làm phiền cho đến hết chiều nay.

''Cậu thân với em gái của tớ nhỉ?''

''...''

''Hae Young ở nhà kể về cậu nhiều lắm.'' Hae Soo cười, ''Thật vui khi em gái tớ quen được một người bạn tốt như cậu, nhìn thấy cậu sống hạnh phúc như bây giờ tớ thực sự chẳng mong gì hơn nữa...''

Tôi nhếch môi nhàn nhạt, không đáp.

Sau sự kiện ngày hôm đấy, Hae Soo đã chuyển đi không chút tăm hơi. Tôi cũng không biết nó thật sự đã đi đâu, chỉ nghe mỗi cô giáo báo nó đã nghỉ học để sang Mỹ chữa bệnh. Một đứa trẻ con nghèo hèn như tôi trước đó chỉ biết đến Mỹ là một đất nước xa lạ ở bên kia bán cầu, là một đất nước trên quốc kỳ có năm mươi ngôi sao và có phim trường Hollywood nổi tiếng. Nghe nói cậu ta sang Mỹ cùng mẹ và em gái, chữa bệnh gì thì tôi chẳng rõ, nhưng trong một phút giây ích kỷ tôi đã ngàn lần mong nó đừng quay lại quê hương Đại Hàn này một lần nào nữa.

"Bệnh tình của cậu tiến triển thế nào rồi?"

Hae Soo từ từ quay sang nhìn tôi, cảm kích khi đối phương đã có thành ý bắt chuyện với mình.

"Cậu vẫn nhớ là tớ bị bệnh sao?"

"Ừ!" Tôi gật đầu, "Sau ngày hôm đó... cô giáo chủ nhiệm đã thông báo cậu nghỉ học sang Mỹ với mẹ để chữa bệnh."

"Thế à?" Hae Soo cười nhạt, "Mọi người lúc ấy có bàn tán gì không?"

"Không rõ. Khi cậu đi được một vài ngày thì tôi cũng chuyển trường rồi."

Hae Soo sững người lại, dù không quay sang nhìn nhưng tôi đoán cũng phải chín phần mười nó sẽ sốc vì thông tin vừa được nghe.

"Tại sao?? Lẽ nào vì chuyện của tớ ư?"

"Hae Soo ạ.." Tôi từ từ quay đầu lại, trước mắt dội về bao nhiêu ký ức của những năm tháng đau thương.

"Cậu... không quan trọng với tôi đến vậy đâu."

Từng câu từng chữ tôi gằn lại như găm thẳng đến trái tim của Hae Soo, nó cụp mắt xuống quyết định không nhìn tôi thêm nữa. Tôi không biết trái tim nó bây giờ thế nào, đã bao giờ rỉ máu khi nhớ về quá khứ của chúng tôi hay chưa? Duy chỉ có một điều tôi chắc chắn rằng, cuộc đời này quá ngắn để đau hai lần cho một nỗi đau.

.

.

.

''Nào, mình về thôi! Muộn lắm rồi đ-... Hae Soo? Cậu đi đâu rồi?''

Tôi phủi phủi tay vào quần, ngơ ngác đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Đập vào mắt tôi chỉ là một khoảng sân trống hoác, lẫn trong đó có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng gió chiều rít qua khe cửa sổ. Hôm nay đến lịch bàn chúng tôi ở lại trực nhật cuối buổi học, tôi nhận việc lau chùi bàn ghế trong lớp còn Hae Soo nhận quét hành lang. Vừa mới dăm mười phút trước còn thấy nó ở đây mà giờ đã chẳng thấy bóng ai rồi.

''Hae Soo ơi? Cậu ở đâu thế?''

''Sắp đến giờ bác bảo vệ đóng cổng rồi, đừng trốn nữa ra đây đi mà.''

''Shin Hae Soo! Tớ không thích đùa kiểu này đâu.''

Tôi vừa đi, vừa gào bằng hết sinh lực gọi nó. Trời đầu đông sẩm tối nhanh hơn bình thường, càng khiến cho khung cảnh chiều tà ở Mahan-guk thêm phần âm u lạnh lẽo. Trái tim tôi đã suýt nhảy ra khỏi lồng ngực mấy lần khi nghe tiếng chân chú sóc nhỏ đạp phải lá cây lộc vừng khô, vừa đi một mình trong không gian hoang vắng vừa ám ảnh bởi mấy bộ phim ma hay xem càng khiến tôi khiếp sợ.

Sợ là thế, nhưng điều đó chẳng đủ làm lý do cản bước tôi đi. Mẹ nói người bỏ rơi bạn bè vào những lúc họ cần là những người rất xấu, tôi không thể cứ thế đi về một mình bỏ Hae Soo ở lại đây được.

Bỗng có tiếng nói léo nhéo ở bể nước sân sau khiến tôi giật bắn mình, giờ này thì làm gì còn ai ở đây nữa? Cổ họng tôi nuốt khan, tay ôm chặt lấy cặp sách của Hae Soo bỏ quên hồi nãy làm điểm tựa, lần lần từng bước tiến về nơi có ánh sáng kia.

Vừa mới đến khúc cua, đập vào mắt tôi là hình ảnh một đám người tụm năm tụm ba đứng vây xung quanh lấy Hae Soo. Người nào người nấy cầm khúc gỗ dài bằng cổ tay, tuy mới chỉ nhập trường được hơn một tháng nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng biết bọn nó là ai.

''Là bọn Hắc Long Bang-...''

Tôi nhẩm thầm trong miệng, hai chân mày cứ thế nhíu lại khi nghĩ về mấy trò xấu xí của bọn côn đồ trước mắt. Hắc Long Bang là một phe phái chuyên đi gây sự ăn hiếp học sinh trong trường, chúng không chỉ trấn lột tiền mà còn coi việc đánh đập người khác như một trò mua vui. Tôi cũng không biết bằng một thế lực nào mà băng đảng này tồn tại được đến ngày hôm nay, thầy cô dường như còn chẳng thèm quan tâm bọn chúng, được dăm ba vụ phụ huynh ý kiến rồi cũng vì một lý do nào đó lại chìm nghỉm đi. Không hạ hạnh kiểm, không đình chỉ học, không có một biện pháp răn đe nào đủ mạnh được đưa ra hết? Sao kỷ luật ở cái trường này thối nát đến cùng cực thế nhỉ?

Bàn tay tôi càng ôm siết lấy cặp sách của Hae Soo vào lồng ngực, cảm nhận trái tim bên trong đó có thể vỡ ra ngay lúc này vì sợ hãi. Tôi mới chuyển đến đây được hơn một tháng thôi, nhỡ bây giờ tôi xông vào cứu Hae Soo mà bị đánh-... À không, chắc chắn sẽ bị đánh! Đau là một chuyện nhưng tôi sợ chuyện đến tai mẹ tôi hơn. Mẹ mới chuyển công tác đến tòa soạn này được một thời gian, công việc còn đang chưa đâu vào đâu cả, giờ gánh thêm chuyện của tôi khéo mẹ điên đầu mất.

Có hay không việc xông ra cứu Hae Soo?

Nhưng nó sẽ bị bọn kia đánh tuốt xác ra mất.

Không được,... mình cũng không khỏe đến mức bảo vệ được cho cả hai đứa...

Huhu tôi nên làm gì bây giờ?!

Có hay không?

Có hay-


''B-BỌN KHỐN NẠN KIA!!!''

Tôi kéo căng buồng phổi hét lên thật to, dùng hết sức bình sinh hất thẳng xô nước bẩn bên cạnh vào đám choai choai đầu trâu trán khỉ kia. Nhân lúc bọn chúng bị phục kích còn đang nháo nhào như ong vỡ tổ, tôi liền nhanh nhảu lao ra như một cơn gió túm chặt lấy tay Hae Soo đang ngồi ngơ ngác giữa vòng vây kéo đi thật mau.

Hai đánh một không chột cũng què, đằng này bọn chúng có tận tám đứa, đương nhiên là tôi không ngu gì ở lại để bị ăn tẩn đâu.

''Ch-Chan à chạy từ từ thôi tớ không theo kịp-...''

''ĐIÊN À MÀ TỪ TỪ? ÔI GIỜI ƠI CẬU CÓ BIẾT LÀ CHÚNG TA SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI KHÔNG THẾ?''

Tôi vừa thở, vừa quay lại gào vào khuôn mặt lơ ngơ như con bò đeo nơ của Hae Soo. Tôi biết là nó đang bất ngờ và cảm động lắm nhưng mà chuyện đó để sau đi được không? Để bọn kia túm lại được là cả hai đứa bị xé thây ra làm ruốc luôn đấy.

Hae Soo bị tôi quạt cho một trận liền im re như thóc, chấp nhận cho tôi cầm tay kéo đi. Chúng tôi ba chân bốn cẳng chui rúc vào hầm đựng dụng cụ dưới chân cầu thang nhà thi đấu, ôm chặt lấy nhau nghe tiếng chân đầy giận dữ của bọn Hắc Long Bang nháo nhào đi lùng sục ngoài kia.

''Sao cậu biết tớ ở cùng tụi nó vậy?''

''Kệ đi! Chuyện đó giờ còn quan trọng sao?''. Tôi thở hắt ra, cầm tay nó lật lên lật xuống xem xét, ''Cậu có đau chỗ nào không? Chúng nó có làm gì cậu không thế?''

Hae Soo lắc đầu, ''Mà cậu tìm được xô nước ở đâu ra đấy?''

''Thì xô nước cậu lau hành lang vừa nãy chứ sao?'', Tôi cốc đầu nó, ''Lần sau bị nạn thì phải biết đường kêu lên cầu cứu chứ? Nhỡ ngày hôm nay tớ không có mặt kịp thời tụi nó đánh chết cậu thì sao.''

Hae Soo hơi khựng lại, nó giật tay ra khỏi tay tôi. ''Làm gì mà đến mức đánh chết?''

''Chứ lại không à?''. Tôi bực mình đứng dậy, ''Chân tay cậu gầy còm như que tăm thế này tụi nó bẻ khậc một phát là gãy, phải cẩn thận chứ, tụi này không dây vào được đâu.''

Tôi không thèm nhìn đến nét mặt đã đổi sắc của Hae Soo, cứ nghĩ nó chỉ hờn dỗi vu vơ liền ngồi xuống dỗ dành.

''Tớ nói thật đấy! Cậu trông yếu ớt như cành mai thế này nhưng cũng đừng để bị bắt nạt.''

''Thôi bỏ đi! Giờ có tớ ở đây rồi, nếu có đứa nào dám đụng đến cậu tớ liền tẩn nó ra bã luôn.''

Hae Soo ngước mắt lên nhìn tôi, lẳng lặng không nói một lời. Bàn tay nó lạnh và nặng trì như đá, cái tối tăm của hầm cầu thang dần phủ kín ánh mắt long lanh tựa biển hồ mà tôi vẫn thường hay khen đẹp nhất Mahan-guk ngày xưa.

Có chết tôi cũng chẳng biết, một lời vô tình nói ra lại đủ mạnh thay đổi số kiếp hai con người.

Mà chúng tôi khi ấy,... mới chỉ là hai đứa trẻ con mà thôi.

.

.

.

"Cậu vẫn giận tớ sao?"

"Giận ư?" Tôi nhếch môi, "Cậu xứng đáng sao?"

"Rõ ràng là cậu vẫn còn giận tớ!" Nó nắm lấy thành xe lăn từ từ đừng dậy, đôi mắt phảng phất chút nước mơ hồ.

''Lee Jung Chan, cậu không thấy tớ đã thay đổi rồi sao?''

''Điều gì cơ?''

''Tất cả mọi thứ...'' Hae Soo gạt đi giọt nước mắt ngang cằm, ''Tớ biết thời gian chẳng thèm đợi tớ nữa, nhưng tớ đã cố hết sức bù đắp lại sai lầm ngày trước. Cậu thực sự quá đáng lắm..''

Tôi lẳng lặng quay đầu lại nhìn người con trai ấy, dù có cố mãi cũng không thể tìm lại được đôi mắt đã từng rất lưu luyến ngày xưa.

''Tôi... quá đáng ư? Tôi đã làm sai điều gì ư?''

''Ý tớ không phải thế-..''

''Thôi đi! Cậu đừng tưởng tôi bây giờ vẫn là cái thằng Lee Chan ngây ngô tồ tệch ngày trước để cậu muốn lợi dụng kiểu gì thì lợi dụng.''

Hae Soo ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn tôi, nó đứng cách tôi rất xa, hoàng hôn cuối ngày nhuốm lên hai cái bóng dài thườn thượt sau lưng chúng tôi một màu thê lương khó tả.

''Ngày đó cậu đi vội quá, tôi chưa kịp nói câu này...''

''Dù cho có phải chết...'' Tôi nghiến răng, cái chát chua cay đắng dần xâm chiếm cổ họng. ''Dù cho có phải chết đi chăng nữa tôi cũng ước gì mình chưa bao giờ làm bạn với cậu.''

''Cậu... căn bản là không xứng đáng!''

Nói rồi, tôi cứ thế bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại phía sau. Tôi biết nó sẽ khóc, sẽ hờn tôi như ngày xưa mỗi khi tôi làm điều gì có lỗi với nó. Nhưng giờ điều đó chẳng còn khiến tôi bận tâm, chẳng còn điều gì thuộc về người ấy khiến tôi nặng lòng nữa.

Đến bây giờ tôi mới chấp nhận được rằng, mọi sự xảy ra trên đời đều có lý do của nó. Ngày đó tôi dù có phải cắn nửa vầng trăng cũng không nỡ phụ, còn Hae Soo, dường như trong tỉ vạn lý do của nó có kiếm hoài cũng chẳng bao giờ có tôi.

Tôi cắn chặt môi, cố ngửa đầu lên trời ngăn cho giọt nước mắt không lăn xuống. Bầu trời hình như cũng đang nói hộ lòng tôi, cái màu xám xịt u tối của ngày đông ấy khiến trái tim tôi tê tái biết chừng nào.

Bỗng, một hình bóng quen thuộc đứng ngay lối lên cầu thang khiến tôi chợt dừng lại. Đáy mắt tôi đỏ hoe ngước nhìn anh, hình như anh đã đứng đây đợi tôi từ lâu lắm.

''Seungcheol, em-...''

''Anh biết!''. Choi Seungcheol từ từ tiến lại gần, vẫn luôn đĩnh đạc như những gì anh vốn có. ''Em không cần phải nói gì ngay lúc này đâu Chan à!''

Cảm giác ấm sực từ lòng bàn tay anh chạm lên má tôi, gạt nhanh đi giọt nước mắt vừa mới lăn xuống từ hàng mi cay. Và rồi anh nói, vẫn là câu nói ngày xưa ấy đã từng khiến trái tim tôi bồi hồi.

''Mình về nhà thôi!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip