What Iz Youth Seventeen File 3 Iv Chieu Tuong Het Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm.

''Sora Mart xin chào quý khách!'' 

''Hóa ra anh ở đây à?''

Wonwoo không thèm ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt viết biên lai trong quầy. Thực ra ngay từ ban nãy, khi mới trông thấy cái bóng dáng cao kều đứng trước cửa anh đã sớm nhận ra đây là ai rồi.

"Sao anh lại trốn viện? Các bác sĩ đi tìm anh cũng hết hơi đấy?"

"Chú Jo ơi, hôm nay quầy sữa gần hết rồi, còn mấy chai quá hạn thì cháu mới bỏ đi. Sáng mai người giao sữa tới thì chú bảo họ kí vào biên lai này nhé. Cháu ghi chép cẩn thận hết rồi ạ"

"Này-..."

"À mà thuốc lá cũng hết trơn rồi! Vẫn nhập ở chỗ cũ ạ? Dạ dạ, lát nữa giao ca cháu sẽ liên lạc với người ta ngay, chú đừng lo! "

Wonwoo lớn giọng, trò chuyện với ông chủ cửa hàng qua máy điện thoại bàn, triệt để bơ đi câu hỏi của Mingyu. Cậu thấy anh cố tình đánh trống lảng thì có một chút khó chịu, khuôn mày khẽ nhăn lại dưới vành mũ.

"Ya! Em đang hỏi anh cơ mà??"

"Nhân viên chúng tôi không được phép bàn chuyện riêng trong giờ làm việc. Nếu quý khách vẫn còn ngoan cố thì e rằng tôi phải gọi bảo an tới rồi"

Wonwoo lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu, đung đưa chiếc điện thoại trên tay ra vẻ thách thức. Mingyu mím môi, bất lực không nói nên lời. Ban nãy cậu sau khi kết thúc lớp học thêm thì có ghé qua bệnh viện, tiện thì thông báo với anh vụ của Mi Yeon luôn. Ai mà có ngờ đâu, Wonwoo trốn viện, báo hại tất cả các bác sĩ trực ca lúc bấy giờ phải nháo nhào một phen.

Wonwoo nếu không có ở trường, ở nhà, ở phòng thu âm SVT radio thì chỉ còn một nơi duy nhất anh có thể đến mà thôi!

Chắc mẩm điều này trong đầu, Mingyu một đường đi thẳng đến Sora Mart - cửa hàng tiện lợi gần ga tàu mà Wonwoo đang làm thêm.

''Ở đây người ta trả anh bao nhiêu tiền?''

''Gì cơ?''

"Ca của anh là từ lúc này tới ba giờ sáng mai phải không? Họ trả anh bao tiền?"

Mingyu gấp gáp lặp lời, khuôn mặt gần như xám đen vì quá tức giận trước thái độ khinh khỉnh của anh. Cậu mở ví rút ra một vài tờ tiền to đặt ngay ngắn lên mặt bàn.

"Cho em mua một giờ! Không thiếu một phút một giây!"

Wonwoo nhếch môi, thả chiếc bút bi vào vị trí cũ. Anh nhìn đăm đăm vào đống bạc trên bàn, lạnh lùng buông một câu nửa đùa nửa thật:

''Bèo thế? Kể cả khách quen tôi cũng không bán chịu đâu!''

Mingyu cau mày, rút trong ví ra tất cả số tiền mà cậu có được. Cậu vội vàng kéo tay người nhỏ hơn, vơ thêm cả xấp bạc trước mặt mà đặt vào lòng bàn tay anh.

"Như này đã đủ chưa Jeon Wonwoo?"

Hai nhãn cầu anh mở to, giật mình nhìn bàn tay đã bị cậu khóa chặt không thể rút ra được. Họ Jeon thoáng sững sờ nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh nhắm mắt, môi kéo lên một nụ cười bất lực:

"Sáu mươi phút tính từ thời điểm này! Không thừa một phút một giây!"






"Sao cậu biết tôi ở đây mà tới tìm hay vậy?"

Wonwoo nhếch môi, quay qua nhìn người bên cạnh. Bảo là mua một giờ nhưng rút cục anh cũng chẳng dám bỏ cửa hàng đi xa, chỉ biết kéo cậu ra quầy bàn ăn sát cửa kính mà ngồi buôn chuyện. Đằng nào bây giờ cũng hơn mười một rưỡi đêm rồi, chắc cũng chẳng còn ai vào nữa đâu nhỉ?

''Biết thì biết thôi!''

Mingyu phớt đời, đôi mắt mơ màng nhìn theo ánh đèn xe nhập nhòe ngoài đại lộ. Cậu chẳng dám nói là anh Won Hyuk đã chỉ cho cậu chỗ này đâu. Giờ mà lỡ mồm phun ra khéo cả hai lại xông vào đánh nhau toác đầu mẻ trán mất.

"Biết thì biết thôi? Xuôi tai nhỉ? Ban nãy cậu nhờ anh tôi chứ gì?"

Mingyu bất ngờ, đôi mắt cún tròn xoe ngạc nhiên quay qua nhìn anh. Wonwoo thấy vậy thì cười nửa miệng, gỡ cặp kính đang đeo xuống mà chùi vào vạt áo.

"Trong tất cả những người tôi quen, chỉ có mình Won Hyuk và Seungcheol biết tôi đang đi làm thêm. Seungcheol chắc chắn không nói rồi, thằng này tín bỏ xừ, tôi mà đã dặn nó cấm được kể với ai thì có cậy mồm ông ý cũng chẳng khai nửa lời. Còn Won Hyuk... chịu thôi, không quản được!"

Mingyu gật gù, có chút tẽn tò khi bị anh nói trúng tim đen. Ban nãy Won Hyuk nghe tin Wonwoo trốn viện thì cũng hốt lắm. Còn định đích thân đi xách cổ thằng em trai giời đánh về nhưng rốt cục lại vướng vào một vụ mất cắp nên không đi được. Trọng trách cao cả ấy đương nhiên giờ về tay Mingyu. Nhưng, chẳng ai nói trước được điều gì cả! Liệu cậu có lôi anh thành công về lại bệnh viện không? Hay lại bị người ta túm đầu quẳng về nơi sản xuất thì cũng vừa lắm.

''Mà.. Sora nhận trẻ vị thành niên làm nhân viên thật à? Anh đã đủ mười tám tuổi đâu?''

Mingyu chẹp miệng, định quay qua nhìn anh thì đã bị con mắt cáo ranh ma tấn công ngược lại. Anh tiến gần lại khuôn mặt điển trai đã làm cho biết bao cô thương nhớ của cậu, cho đến khi hai đầu mũi chạm nhau, môi đào khẽ cong lên buông một câu đùa cợt:

"Làm thêm thôi mà? ... Đâu phải chuyện gì cũng phải đợi tới mười tám tuổi mới được làm đâu?"

Mingyu nhìn anh, cảm nhận rõ rệt tiếng trái tim đập bum ba là bum trong lồng ngực. Hơi thở thơm ngọt của anh phả lên cánh môi cậu nhồn nhột, gò má chàng thanh niên dần trở nên nóng ran, hai hàng mi run run không giữ được tỉnh táo. Này này, anh nói như vậy là đừng trách em suy nghĩ mờ ám đấy nhé :)

Wonwoo thấy người trước mặt bị mình làm cho mất bình tĩnh thì phụt cười. Ngay khoảnh khắc ban nãy, anh cũng phải công nhận là Mingyu bô giai thật. Còn nhớ lúc ở trường, mỗi khi anh với cậu được dịp thi tài với nhau là y như rằng đám con gái trong trường được một phen náo động. Mấy bà cứ nhao nhao lên, ai không biết nhìn qua lại tưởng ngày hội kén vợ của Mingyu chứ chẳng phải cuộc thi bình thường nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông tướng này đẹp mã thật mà mọi người, có đui mới không thích. Wonwoo nhìn còn thấy thích nữa là các chị em.


"Đùa thôi! Tôi phải mặt dày ăn vạ ông chủ mới xin được vô đây làm đấy"

Anh ngồi thẳng dậy, lấy lại vẻ nghiêm túc ban đầu.

"Cũng may ngày xưa làm việc thiện tích đức, giúp ông nhiều nên ông nhớ mặt. Giờ lớn rồi, ông cũng biết hoàn cảnh tôi nên mới nhận vào đây. Trộm vía là vẫn chưa bị cảnh sát sờ gáy lần nào!"

Wonwoo cười ngây ngốc, khuôn mặt cực thỏa mãn như đang kể về một chiến công.  

''Ừm, anh trai ruột là người trong ngành mà! Sợ quái gì nhỉ? Có ô dù to thế cơ mà.''

Mingyu cười đểu, chả biết học đâu cái điệu bộ cực kì khốn nạn này nhé. Anh chướng mắt, vung chân đá một phát vào đầu gối ''tên khốn nạn'' đang ngồi cạnh mình, thành công làm cho cu cậu giật mình la lên oai oái.

''Mất cả hứng!''

Wonwoo bực mình quay người sang chỗ khác, mới có bảy phút thôi mà đã nóng máu như này rồi thì thử hỏi năm mươi ba phút nữa anh biết phải làm sao? Biết vậy ngay từ đầu đã đuổi xéo tên này đi cho khuất mắt rồi, tổ sư!

"Tại sao anh lại có thành kiến với Won Hyuk nhiều đến vậy? ... Mình là người nhà cơ mà, thứ tha cho nhau một chút không được sao?"

Mingyu khắc khoải nhìn anh, mong chờ bóng lưng trước mặt sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng. Cậu thực sự rất thương anh Won Hyuk, thương cho nỗi cô đơn của anh, thương cả cái cách anh cố gắng đến chết mà chưa bao giờ mong cầu nhận lại bất cứ điều gì.

"Won Hyuk... Anh ấy cũng chỉ theo đuổi ước mơ của mình thôi mà!"

"..."

"Chẳng nhẽ anh không có ước mơ sao Wonwoo?"

''Ước mơ  hay theo đuổi ước mơ, ... cả hai cụm từ đó đều chỉ dành cho người giàu! Còn người nghèo, người ta chỉ muốn được làm người giàu thôi!''

Anh không quay đầu, cứ thế dùng tông giọng trầm buồn mà đáp lại Mingyu. Wonwoo nhắm mắt, cảm nhận trái tim đang nhói đau từng cơn trong lồng ngực.

"Anh tôi muốn trở thành cảnh sát chỉ để thỏa đam mê cứu người, muốn cho họ một con đường, một cơ hội sống đầy đủ hạnh phúc. Còn tôi, tôi chỉ thích tiền! Ngay cả với em trai, anh cũng lải nhải ba cái triết lí nhân sinh khô khan làm tôi phát mệt... "

"Tôi thì chẳng bao giờ coi đó là một ước mơ đẹp cả. Chỉ thấy sĩ diện hão. Đi lo chuyện bao đồng với người ngoài nhưng rồi chính nhà của anh, gia đình của anh thì anh có cứu nổi đâu?"

Wonwoo nhàn nhạt kéo môi cười, ánh mắt mơ màng đuổi theo bóng sao trên bầu trời sâu hun hút. 

''Cái ngày tôi thấy áo mẹ sờn vai, thấy bát cơm bố chỉ dám ăn một nửa, cái ngày tôi nhận thức được nếu không có tiền thì cuộc đời sẽ khốn đốn ra sao, thử hỏi là cậu, cậu có đau lòng không?''

"Bảo tôi thực dụng cũng được, chẳng sao cả, vì sự thật đúng là như thế. Tôi thích tiền, thích rất nhiều tiền. Cái tham vọng phải trở thành người giàu trong tôi mạnh mẽ đến mức tôi chẳng còn quan tâm đến điều tiếng xung quanh mình nữa..."

"Ngay từ thời thơ ấu, tôi đã tự nhận thức được điều đó trong đầu. Thời gian càng trôi đi, tôi chẳng còn nhớ ước mơ của mình là gì, chẳng còn biết mình muốn là ai trên thế giới bao la này nữa... Chỉ mãi đinh ninh trong đầu một tham vọng rằng phải trở thành người có tiền mà thôi.''

"Chẳng phải người ta hay nói vậy còn gì, thời đại bây giờ họ chỉ đề cao người có tài, ... tài sản ấy!"

Mingyu ngước nhìn bóng lưng cô độc của anh, dường như muốn nói ra điều gì nhưng rồi lại thôi. Hồi mới vào trường, thực sự cậu không có cảm tình với anh. Trông Wonwoo cứ kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần và cực kỳ hiếu thắng. Đã từng có một lần, cậu có dịp chứng kiến anh thi tài trong một cuộc thi hùng biện văn chương. Đối thủ của Wonwoo lúc ấy là một bạn nữ nhỏ con, đeo cặp kính to bằng nửa cái mặt. Nghe giang hồ đồn thổi cô bạn này có hoàn cảnh khá đặc biệt nên được mọi người thương, thường xuyên được thầy cô tạo điều kiện trong mọi hoàn cảnh, được bạn bè giúp đỡ bất cứ khi nào cần. Nhưng đối với Wonwoo, anh chỉ coi cô là một đối thủ mạnh cần phải loại bỏ. Chưa một lần nào người ta thấy anh nhẹ nhàng với đối thủ của mình, chưa một lần nào thấy anh chịu nhún nhường dù chỉ một chút. Vậy cho nên dù có tài giỏi cỡ nào, hình ảnh của Wonwoo trong mắt người khác cũng vô cùng xám xịt, chẳng ai muốn kết thân với một người chỉ biết chăm chăm so thiệt hơn như vậy.

Mingyu đương nhiên đồng tình với họ, cậu cũng chẳng ưa một con người có tư tưởng vị kỷ đến thế. Nhưng rồi, Wonwoo vẫn là một ngoại lệ trong tâm trí cậu, một trường hợp đặc biệt mà chính Mingyu cũng chẳng tìm ra được lý do. Điều này có thể giải thích rằng cậu là một chàng trai nhân hậu, biết cảm thông và giàu tình thương người. Hmmm, cái này hơi cấn nha. Tại sao Mingyu phải thương hại cho một người thậm chí còn chẳng cần nó? Wonwoo mạnh hơn cậu rất nhiều lần, chỉ tính riêng khoản ý chí thôi cậu có xách dép cũng chẳng đuổi được anh. Giờ lại bảo Mingyu không ghét anh vì cậu đang thương hại, có sai sai quá không?

Mingyu chẳng biết nữa, điều này thực sự lạ lẫm và làm cậu phân vân nhiều lắm. Cái cảm xúc này đã xuất hiện từ vài tháng trước, ngay cái ngày diễn ra cuộc thi đầu tiên của anh và cậu, cuộc thi tìm ra gương mặt đại diện của Baek Gwa diễn ra thường niên vào mỗi đầu năm học. Giải thưởng đương nhiên rất hấp dẫn, quán quân sẽ vinh dự được đại diện cả trường đi thi các cuộc thi lớn nhỏ trong nước, cơ hội nhận học bổng cũng rất cao. Lúc ấy, Mingyu mới vào trường, nhờ có profile khủng cộng với diện mạo sáng lạn đã khiến cậu tiến vào sâu đến tận trận chung kết để gặp Wonwoo - đương kim vô địch năm học trước. Các vòng thi đầu tiên đòi hỏi kiến thức rộng và sâu, Mingyu dù có tay dài đến mấy cũng chẳng bấm chuông nhanh kịp anh. Điểm số hai người cứ đuổi nhau liên miên, có khi còn được coi là trận chung kết gay cấn nhất lịch sử. Nhưng rồi, Mingyu đã thắng anh ngay vòng thi thể lực cuối, đã vậy kết quả còn bỏ cách Wonwoo khá xa nữa.

Còn nhớ khi còn đang miệt mài về đích ở những cây số cuối cùng, dường như Wonwoo vì kiệt sức nên đã ngã quỵ trên đường đua. Giờ nghĩ lại Mingyu thấy mình trẻ con và háo thắng quá chừng, chỉ nghĩ làm sao thắng được anh càng sớm càng tốt mà quên mất đi rằng đó là thú tính cậu ghét nhất. Hình ảnh anh ngồi lẫm lũi, cô độc một mình trên đường đua giữa vùng trời hoàng hôn nắng đỏ dường như đã ám ảnh tâm trí Mingyu đến tận bây giờ.

Mingyu không biết nữa... Nhưng cậu thực sự không muốn ghét anh hay phải đề phòng anh như cách người ta vẫn hay thể hiện ra với đối thủ của mình.

Mingyu cảm thấy thương anh nhiều hơn. Wonwoo đã luôn đơn độc một mình như vậy suốt những năm tháng qua. Dẫu cho anh có giải thích với cậu rằng đó là cái giá mình buộc phải trả nếu muốn leo lên đỉnh cao của danh vọng thì ở một góc nào đó len lỏi sâu trong cầu mắt, Mingyu vẫn thấy ánh lên một tia buồn thương đến nao lòng.


''Wonwoo... sống như này có mệt lắm không?''

''Hả?'' - Anh mơ màng, dường như không tin vào tai mình liền hỏi lại.

''Hãy thử một lần sống không tính toán, thử một lần cho đi mà chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn... ''

''Cuộc đời tôi với cậu khác nhau nhiều lắm. Tôi.. tôi không phải người tốt đến thế đâu''

Wonwoo cười khổ, bàn tay đưa lên chặn trước môi cậu. Anh không cho phép bản thân mình được làm điều đó, căn bản thế giới này đã quá thiếu thốn tình thương, nếu anh không tự thương lấy mình thì sẽ chẳng ai làm thay điều đó được.

''Không Wonwoo, tốt hay xấu là do mình tự quyết định, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh... Nếu anh đã tự nhận mình xấu xa đến thế, vậy thì lý do anh gia nhập SVT là gì?''

''...''

''Trên đời này liệu có một người nào ích kỷ mà vẫn cắn răng ăn món mình dị ứng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, liệu có người nào nhỏ nhen mà vẫn nhận lời cứu một cô gái hoàn toàn xa lạ dù biết trước mình có thể gặp nguy hiểm không Wonwoo?''

Anh lặng thinh, nhìn bàn tay trên môi đã bị Mingyu nắm lấy. Từ trước đến nay Wonwoo vẫn luôn ghét bỏ, bài xích chính anh trai mình chỉ vì cái đam mê hão huyền của anh. Bài xích vì cảm thấy khó chịu hay bài xích vì cảm thấy ghen tị với lòng bao dung ấy thì anh cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng có những đêm Wonwoo đã thức trắng chờ anh về, nhìn những vết thương nham nhở, thân thể gầy rộc cả đi vì vất vả của anh mà trong lòng không khỏi tức giận. Tức giận vì thói sĩ diện hão của anh, tức giận vì anh bất chấp cả sinh mệnh để theo đuổi cái gọi là cống hiến hết mình cho sự nghiệp của tổ quốc. 

''Ốc còn không mang nổi mình ốc lại còn đòi mang cọc cho rêu... Anh đến với cuộc đời này để sắm vai người tốt sao Won Hyuk?''

Wonwoo cắn môi, nhớ về cái ngày sự kiên nhẫn của mình đã lên đến đỉnh điểm, nhớ về cái ngày mình đã chửi thẳng vào mặt anh trai ruột không thương tiếc. Anh đã luôn tự vấn, trách móc chính bản thân rất nhiều nhưng rồi cũng quẳng hết những mông lung ấy ra sau đầu mà sống tiếp. Chỉ đến tận ngày hôm nay sau khi nghe những lời Mingyu nói, Wonwoo mới nhận ra một điều rằng: bản thân đã trở thành con người mình ghét nhất tự bao giờ rồi.




''Ngu ngốc cũng được! Hão huyền cũng được! Sau này khi anh có thật nhiều tiền rồi, anh sẽ nhận ra nó chẳng mua được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời của mình nữa.... Đến lúc ấy, khi nhớ lại những tháng ngày anh cố gắng đến chết chỉ vì cái danh xưng người giàu, liệu nó có còn đáng không?''

Mingyu nhẹ nhàng, bàn tay giữ lấy cằm anh ép anh phải đối diện với chính mình. Cậu biết những điều người ta nói về Wonwoo là đúng, anh thực sự ích kỷ và đôi khi sẽ bất chấp tất cả chỉ để đạt được điều mình muốn. Nhưng, việc Mingyu đang làm bây giờ không sai và sẽ không bao giờ là sai. Chửi cậu điên cũng được, không sao cả, bởi chỉ có mình cậu thấu hiểu được hết vết thương lòng của anh. Một trái tim ấm, nhân hậu bị Wonwoo che giấu sau lớp vỏ bọc thờ ơ, vô cảm. Cậu muốn giúp anh được một lần sống đúng với cảm xúc của chính mình. Không phải thương hại, chỉ là một người như Wonwoo xứng đáng nhận được tình yêu, một bàn tay sẵn sàng vươn ra kéo anh lên khỏi vũng lầy của cuộc đời.

Nếu Jeon Wonwoo đã nghĩ rằng trên địa cầu này thiếu thốn yêu thương đến thế, thì hãy để Kim Mingyu này thay địa cầu làm điều đó cho anh!





"Thôi nào,... không khóc nhè nữa kẻo mất đi hình tượng nam thần lạnh lùng bây giờ."

Mingyu bật cười, cởi bỏ chiếc mũ của mình rồi chụp lên đầu anh, giúp anh che đi sự yếu mềm trong ánh mắt. Wonwoo khẽ quay người đi nơi khác, lau đi vệt nước đã nhòe trên đôi mi tự bao giờ. Anh nhanh chóng đứng lên, thực lòng không biết nói gì với cậu ngay lúc này cả. Một phần vì cảm thấy ngại ngùng, một phần khác thì cảm giác nhịp tim của mình không thể bình ổn được nếu Mingyu cứ nhẹ nhàng với anh như thế.

Kết thúc sáu mươi phút ngồi nói chuyện, Wonwoo quay trở lại chỗ đứng quen thuộc cạnh bàn thu ngân của mình. Hiện tại đã hơn hai giờ đêm, mặc dù chẳng còn bóng khách nào ghé nữa nhưng anh vẫn phải tiếp tục công việc của mình cho đến khi bàn giao ca trực. Wonwoo bất lực nhìn Mingyu, cái con người đang ngủ say không biết trời trăng mây nước gì ở đằng xa xa. Rõ ràng sáng mai khoa Tin có ca học, mặc kệ cho anh có chửi bới, quát tháo, đánh đập đuổi cậu cũng chẳng chịu về cho. Mingyu bảo là sẽ đợi anh cùng đi về, để anh một mình nơi công cộng như này buổi đêm thật nguy hiểm. Đấy là còn chưa kể đến trường hợp Wonwoo đã bị tên Jung In kia phát hiện ra là Mi Yeon giả mạo, nhỡ anh gặp lại hắn một lần nữa thì sao? Ai mà biết được một tên tội phạm như hắn có thể làm gì anh chứ?

Wonwoo thở dài, nghe một tràng giải thích nhau nhảu như máy khâu của tên cún bự thì cũng đành mặc xác. Anh lặng người nghĩ về những điều hắn vừa nói với anh ban nãy. Trong lòng không giấu được niềm vui khi cuối cùng cũng có một người đứng về phía mình. Wonwoo từ trước đây đã nghĩ rằng cuộc sống mình chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, thật phóng túng theo cách riêng mà chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng thực lòng mà nói, những lời bàn tán xôn xao cũng đã có lúc khiến anh phân tâm rất nhiều. Tại sao họ lại phán xét mình đến thế? Họ không thích tiền sao? Một thứ như tiền mà cũng có kẻ chê á? Hay là do mình đang quá thờ ơ và ích kỷ chỉ biết chăm chăm đến lợi ích trước mắt mà đánh rơi đi cái thiện trong con người? 

Nhưng rồi, bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu mông lung cũng bị anh quẳng ra sau đầu khi nhìn thấy những gánh lo, mồ hôi vẫn rơi trên trán của bố mẹ mỗi ngày. Ai nói gì mặc xác họ, anh không đủ lòng tốt như Won Hyuk để mà đi lo chuyện bao đồng mỗi ngày được. Chỉ cần trong tương lai gia đình bớt túng thiếu, bố mẹ bớt đi tảo tần một chút thì bao nhiêu cái mạng anh cũng sẽ đánh cược hết. Chỉ cần vậy, bao nhiêu lời không hay Wonwoo cũng xin nhận hết mà chẳng sợ bị hiểu lầm hay không. Thay vì nói rằng muốn trở thành người giàu, thực ra phần lớn anh chỉ muốn trở thành một người con ngoan, một trụ cột vững chắc cho cả nhà mà thôi. 

Wonwoo khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn tên ngốc đang ngủ gật trên dãy bàn đằng trước mặt. Đời quả là muôn chuyện éo le, anh không nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ tìm được một người chịu thông cảm cho mình, càng không nghĩ đến việc người đó lại là kì phùng địch thủ của mình bao lâu nay. Mingyu quả thực là một chàng trai tốt, dù trên danh nghĩa một đối thủ hay một người bạn đồng nghiệp ở SVT thì anh vẫn luôn nhìn thấy được tấm lòng thiện lương của cậu. Nếu ở SVT, có khi vừa dứt một trận cãi nhau thôi nhưng nếu anh nhờ cậu sửa lại máy tính để thu âm cho SVT Radio thì Mingyu vẫn vui vẻ làm mà chẳng từ chối hay hờn giận. Hoặc sau mỗi cuộc thi, dù cho người thắng cuộc có là ai, Mingyu vẫn một mực kéo Wonwoo vào đám đông đang hò reo cùng để cho anh không cảm thấy cô đơn. 

Wonwoo khịt mũi, siết hờ nắm tay để trên đùi. Thế giới này quả thực quá rộng để đi một vòng, sống thêm lần nữa để gặp lại một người tốt với mình nhiều đến vậy. Càng tiếp xúc với Mingyu lâu anh càng nhận ra một điều rằng thứ làm mình hạnh phúc nhất có khi chẳng còn là những đồng tiền phù du nữa rồi.

Wonwoo cầm sổ đứng lên, lượn một vòng quanh cửa hàng check lại hạn sử dụng của sản phẩm. Chính xác hơn là anh muốn đi đi lại lại cho thoáng đầu óc thôi chứ việc này chị nhân viên ca trước đã làm xong hết rồi. Wonwoo lượn lờ như con cá cảnh trong cửa hàng, ánh mắt thi thoảng không kìm được lại hồi hộp liếc nhìn thân ảnh cao lớn đang nằm ngủ gật bên dãy bàn dài gần cửa kính. 

Sao thế nhỉ? Này này Jeon Wonwoo, đừng nói là mày bị mấy lời ngọt ngào của tên nhóc thối kia làm cho rung động rồi đấy nhé?




Reng!

Bỗng nhiên chuông cửa báo hiệu có khách vào rung lên một khắc, thành công kéo tâm trí Wonwoo trở về thực tại. Anh cuống cuồng gập sổ, đôi chân dài chạy như bay ra quầy thu ngân đón khách. Chết mẹ, cứ mơ mơ màng màng như này khéo lại bị trừ lương mất thôi!

"Sora Mart xin chào ạ!"

Anh gập người cúi đầu chào, trạng thái nghiêm túc khi làm việc được bật lên nhanh chóng. 

"Hết thuốc lá rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc của vị khách trước mặt thành công giáng một cú thật mạnh vào đại não Wonwoo lúc bấy giờ. Hàng loạt những kí ức kinh hoàng về buổi gặp mặt ngày hôm đó  như một cuộn phim tua ngược chạy vụt qua trước mắt anh.

Tông giọng này sao mà... Wonwoo đang không nghe lầm chứ? Liệu có phải là...

Anh kín đáo ngẩng đầu dậy, hàng mi khẽ run lên, quả tim như lỡ hẳn đi một nhịp khi xác nhận được danh tính người đối diện.

"Yang Jung In?"

Wonwoo sững sờ, dường như không thể tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Gã nghe động liền nhanh chóng ngẩng đầu dậy khỏi màn hình điện thoại, cúi người nhìn thẳng vào khuôn mặt người nhỏ hơn. Wonwoo sợ hãi mím môi, theo bản năng vội kéo thụp vành mũ của Mingyu xuống che đi một phần ba khuôn mặt. Đã hai giờ đêm rồi mà hắn còn lảng vảng quanh đây làm gì chứ? Hình như ban nãy Mingyu còn nhắc anh rằng Jung In đã phát hiện ra vụ giả mạo Mi Yeon rồi thì phải? Giờ phải làm sao đây? Nhỡ hắn nhận ra Wonwoo thì làm thế nào?

"Xin.. xin lỗi, cửa hàng chúng tôi đã hết thuốc lá rồi ạ... Nếu quý khách muốn mua thì hãy ghé lại vào sáng mai"

Wonwoo ấp úng, cúi gằm xuống che đi khuôn mặt đã tái xanh vì sợ sệt. Tông giọng anh trầm đi hẳn mấy nấc, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra ướt đẫm hai thái dương. Jung In hạ thấp tầm mắt, cố ngước nhìn gương mặt cậu nhân viên trẻ với điệu bộ cực kì gượng gạo trước mặt.

"S-Sáng mai sau khi bàn giao ca trực tôi sẽ dặn nhân viên fill lại toàn bộ quầy thuốc lá... Quý khách nếu thực sự cần gấp thì cảm phiền anh hãy- ...''

"Khoan đã!"

Đột nhiên gã lên giọng cắt ngang lời Wonwoo, bàn tay không lãng phí một giây liền tóm lấy cằm anh kéo lên trước mặt. Gã ngang tàng hất nguyên chiếc mũ anh đang đội ra, ép người nhỏ hơn phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm như dao cau của mình.

"Chào em! Nhận ra tôi không người đẹp?"

Gã cười gian manh, đáy mắt hiện lên một sự thỏa mãn ghê rợn như loài sói hoang vừa ngoạm được con mồi. Wonwoo sợ hãi tóm lấy bàn tay gã đang giữ chặt dưới cằm, cố điều chỉnh lại giọng nói sao cho bình tĩnh nhất.

"Xin quý khách hãy giữ phép lịch sự tối thiểu, hình như anh đang lầm tôi với ai rồi"

"Lịch sự? Người như mày mà cũng nói ra được câu này à? Thế việc mày giả danh một người khác để rồi xoay tao như một thằng ngu thì như nào? Đấy mới gọi là nhân văn, đấy mới gọi là lịch sự sao?"

"..."

"Giải thích đi? Kêu là lầm nữa đi? Sao mày không nói gì nữa?"

Gã càng cười tợn, bàn tay siết lấy cằm anh càng mạnh hơn. Người Wonwoo run lên vì sợ, sau đợt truyền dịch ở bệnh viện cơ thể anh đã yếu đi thấy rõ. Anh cắn răng chịu đựng, mái tóc nâu rối bù che đi khóe mắt đã rơi xuống một giọt lệ trong vì đau đớn.

"Tao đã định bỏ qua cho Mi Yeon rồi, chỉ cần nó chịu hẹn gặp một lần thì tất cả sẽ xong xuôi. Ai ngờ đâu mày lại thông đồng với con ranh ấy chơi tao một vố nhớ đời"

"Sao? Hả hê chứ hả? Mày nghĩ mày là ai? Mày có biết mày đụng vào ai không?"

"Chết tiệt... M-Mau thả tôi ra đồ khốn!"

"Đáng nhẽ ngay từ giây phút mày đồng ý nhận lời giúp đỡ con ranh đấy, mày đã phải hình dung ra được bản thân sẽ phải thay nó nhận mọi hậu quả như bây giờ... Do mày tự tra đầu vào gông thôi"

Wonwoo sợ hãi khẽ mở mắt ra nhìn hắn, bàn tay đầy vết bầm vì truyền dịch vẫn nắm chặt cổ tay hắn không buông. Jung In giương đôi mắt đầy sát khí nhìn con mồi bé nhỏ trước mặt, trong một khắc liền nhanh chóng túm cổ lôi người đi không thương tiếc. Wonwoo bị hắn kéo lê trên mặt đất một cách mạnh bạo, cánh tay nhỏ cố níu lấy cạnh bàn mà hét lên trong đau đớn.






BỐP!

Mingyu cau mày, không chần chừ liền giáng cho gã một cú vô lê gầm giày ngay giữa mặt. Jung In dính đòn bất ngờ liền xây xẩm đầu óc ngã lăn quay ra sàn, bàn tay vội buông ra khiến Wonwoo cũng theo quán tính đổ rầm về phía Mingyu. 

"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Cậu dang tay ôm lấy Wonwoo, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng. Ban nãy khi còn đang mơ màng ngủ gục trên bàn, Mingyu đã bị một tiếng quát tháo khá to ở bên ngoài làm cho sực tỉnh. Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một cỗ bất an lạ kì, không chần chừ một giây liền guồng chân chạy ra như một con báo. Quả đúng như những gì Mingyu lo sợ, ngay giây phút đập vào mắt hình ảnh Jung In kéo lê Wonwoo dưới sàn đầu óc cậu như đã bị ai ném đi một nơi nào đó. Tầm mắt Mingyu nhanh chóng tối sầm lại, lửa giận trong lòng cứ thế ngùn ngụt cháy lên ngay tức khắc. Wonwoo nhắm nghiền mắt vì đau nhưng vẫn lắc đầu quầy quậy, xương hàm hai bên má đã bị gã bóp chặt đến sưng tím cả lên. 

"Thằng ranh con mày... mày là ai mà can dự vào chuyện của tao hả?"

Jung In lồm cồm bò dậy, đòn vừa nãy của cậu hiểm quá, ngay một người đàn ông khỏe mạnh như gã cũng không chống đỡ nổi. Mingyu trừng mắt nhìn người đối diện, không chần chừ giơ ra trước mặt gã màn hình điện thoại đã nhập sẵn dãy số quen thuộc của sở cảnh sát.

''Hết giờ chơi rồi! Sở cảnh sát ở ngay đây thôi nên liệu mà nghĩ cho kĩ vào. Mày có một phút để chạy nếu không muốn nhai cơm tù cả đời''

Mingyu lạnh giọng, ghim lên người gã cái nhìn tỏa ra đầy mùi thuốc súng.

''Đây là người của tao. Chuyện riêng của tụi tao đéo đến lượt một thằng ranh qua đường như mày phải xía vô. Khôn hồn thì cút đi trước khi tao điên lên''

Jung In không biết điều liền gầm lên lấy le với người trước mặt. Gã liếc mắt nhìn Mingyu đầy thách thức, đổ dồn mục tiêu về phía Wonwoo đang nép mình sau lưng áo cậu. Gã cắn môi, chỉ trực chờ một chút sơ hở sẽ giằng anh đi ngay tức khắc. Nhưng ý đồ gian xảo này chưa kịp thực thi thì con mồi của gã đã bị Mingyu kéo ngược lại vào lòng, không quên thưởng nóng cho gã một cú đấm đầy thịnh nộ ngay gò má.

''Từ bao giờ người yêu tao lại thuộc quyền sở hữu của mày thế?''

''Hả? M-Mày nói sao?.. ''

''THẰNG CHÓ MÁ! TAO BẢO ANH ẤY LÀ NGƯỜI YÊU TAO! NGHE THỦNG CHƯA!''

Mingyu giận dữ xông tới tẩn cho gã liên tiếp vài cú đau đớn. Cậu ngồi đè lên người Jung In, không chút thương tình lưu lại trên khuôn mặt bảnh bao của gã vài vết trầy da đến bật cả máu. Thằng chó lưu manh giả danh tri thức này, nếu hôm nay cậu không sống mái với nó thì cậu không còn là Kim Mingyu nữa.

''Mingyu... Mingyu à.. Đừng đánh nữa, hắn sẽ chết mất. Chúng ta gọi cảnh sát là được rồi.''

Wonwoo sợ xám hồn vội vàng lao đến lôi cậu ra khỏi cơn ẩu đả. Cậu mím môi đứng dậy, nắm chặt lấy bàn tay anh kéo ra sau mình. Từng này vẫn chưa đủ đâu, so với những gì gã đã làm ra thì chưa xứng với hai từ ''quả báo'' một chút nào cả.

Jung In cười hăn hắc như kẻ điên, gượng ngồi dậy lau đi vệt máu vẫn còn vương trên khóe môi. Gã biết thừa thằng nhóc trước mặt là ai, cũng chỉ vì mệnh lệnh của người đó nên gã chẳng dám làm liều với cậu. Còn người yêu sao? Nực cười? Như biết trước sẽ có ngày hôm nay, gã đã tìm hiểu rất kĩ thân thế của Wonwoo rồi. Cái thằng nhóc cao kều này, nó nghĩ nó là ai mà qua mặt được một người tinh vi như gã?

''Mày nghĩ mày đang lừa trẻ con à? Có gì chứng minh mày với nó là người yêu không?''

''...''

''Sao thế? Có gì chứng minh không? Hay cũng chỉ là một lần mày đóng vai người tốt để cứu nó? Mày nghĩ mình đang đóng phim siêu anh hùng đấy à?''

Mingyu nghiến răng, nhìn điệu bộ lấc cấc của Jung In thì không khỏi điên máu. Bỗng dưng lúc này trong đầu thiếu niên bật ra một ý tưởng táo bạo, một ý tưởng khiến ngay cả có cho tiền Mingyu cũng chẳng dám mơ tới.

Cậu nhanh chóng kéo người trong lòng ra trước mặt, bàn tay khẽ áp lên hai gò má đã đỏ ửng của Wonwoo. Mingyu chần chừ, ngắm nhìn đôi mắt màu nâu trong veo dưới hàng mi dày, cảm nhận trái tim đang vì người mà loạn nhịp.

''Này... đừng có nói là em định-...''

''Em xin lỗi!''

Dứt lời, cậu cúi xuống đặt lên cánh môi đang khép hờ của anh một nụ hôn sâu. Wonwoo nhắm tịt mắt, nghe tim mình đập nhanh đập mạnh trong lồng ngực. Lưỡi cậu như một con rắn ranh ma, lùng sục hết khoang miệng nhỏ của anh như muốn hút cạn toàn bộ dưỡng khí. Wonwoo đỏ mặt, cố nương theo cậu bằng những động tác vụng về. Bàn tay siết lấy cổ áo của Mingyu gần hơn, để mặc cho cậu dẫn dắt tâm trí anh đến một miền đất mới.

Mingyu đỡ lấy gáy của người nhỏ hơn, cuốn lấy cánh môi mềm mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chỉ là cậu cảm thấy có chút áy náy với anh, sợ rằng cả hai sẽ vì chuyện này mà khép mình với nhau mãi mãi. Nhưng rồi họa vô đơn chí, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải bất chấp làm một điều gì đó thật kinh khủng để phá tan đi sự nghi ngờ của Jung In.

Thực ra cũng không đến mức gọi là kinh khủng. Chiếc hôn này quả thực tuyệt vời hơn Mingyu nghĩ. Liệu Wonwoo có cảm thấy biến thái quá không nếu cậu bảo rằng mình thực sự say trước cánh môi thơm ngọt của anh, say trước cách anh vụng về đáp trả lại nụ hôn của cả hai trong vô thức. Mingyu không biết nên diễn tả cảm xúc bây giờ như nào nữa, chỉ biết rằng khi đôi môi trao nhau cậu đã nguyện chìm đắm vào chiếc hôn ấy cùng anh như một đôi tình nhân thực thụ.

Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, xin anh hãy để cho con tim mình dẫn lối. Sau này dù anh có muốn quên đi kí ức ngày hôm nay, cậu cũng cam lòng.


Mingyu nhẹ nhàng dứt ra khỏi nụ hôn, ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi xinh đã trở nên tấy đỏ sau nụ hôn dài. Wonwoo mơ màng nhìn cậu, trên khóe mi dường như còn vương lại một vài hạt nước trong. Mingyu nhanh chóng ôm đầu anh dựa vào vai mình, thực lòng không muốn chia sẻ cho bất cứ ai được trông thấy dáng vẻ gợi tình của Wonwoo lúc này hết.

Cậu lạnh lùng xoay đầu nhìn về phía Jung In, tự cười khinh khi nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ au lên vì giận của gã. Ngón tay dài khẽ bấm vào nút Call trên màn hình điện thoại.

''Nhìn đủ chưa? Tao đã dặn lòng mình rằng đếch cần phải chứng minh chuyện của bản thân cho người ngoài xem rồi nhưng có con chó nào cứ sủa điếc tai quá!''

''M-Mày...''

Mingyu nhếch môi, lắng tai tận hưởng cảm giác chiến thắng khi tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng tới.

''Tao có đủ bằng chứng về tất cả những gì mày đã và đang làm với những cô gái nhẹ dạ, mù quáng tin vào cái bẫy tình yêu mày đặt ra. Nhưng giờ có lẽ, mấy thứ đó đem giao cho cảnh sát thì sẽ thú vị hơn rất nhiều!''

''Trước khi thách thức cũng phải biết mình đang đấu với ai... Giờ thì chiếu tướng, hết cờ nhé!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip