What Iz Youth Seventeen File 3 I Trai Tim Chang Canh Sat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở cảnh sát Seoul, 9 giờ sáng


''Tên gì?''

''K-Kim Mingyu ạ''

''Tuổi?'

''Em 16''

''Có đang đi học không?''

''Em đang học lớp 10 khoa Tin học điện tử trường Baek Gwa''

''Địa chỉ nhà?''

''C-Có cần thiết phải ghi địa chỉ không ạ? Em thề là em chỉ đến đưa đồ-...''

''Địa chỉ nhà?!''

''S-Số.. nhà 604, khu đô thị mới quận Gangnam, Seoul''

Mingyu ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mặt chị cảnh sát đang tra khảo mình phía trước. Thực sự bây giờ người đi đi lại lại trong sở cảnh sát mà trông thấy không khí ngột ngạt này khéo lại hiểu lầm cậu phạm tội gì nghiêm trọng nên bị réo tới đây mất.

Mingyu vò đầu, tất cả là tại tên Jeon Wonwoo đáng ghét! Tại cuộc gọi lúc ba giờ sáng của anh mà báo hại thân cậu đang bị người ta hỏi cung chả khác nào tội phạm.


.

''Cho hỏi ai đấy?''

''Ừm ờ.. anh nè!''

''Wonwoo? Anh làm sao vậy? Có chuyện gì à?''. Mingyu ngái ngủ, dùng giọng mũi trả lời lại anh.

''À không.. cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là anh muốn nhờ em một việc...''

''...''

''Mingyu?''

''...''

''Em ngủ rồi à?''

''À không em đây''

Mingyu giật mình, vội đặt lại chiếc điện thoại đã sớm xiêu vẹo lên tai. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thoang thoáng đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ. Đương nhiên với tinh thần đang vô cùng không tỉnh táo hiện tại thì từng đó vẫn chưa đủ để đánh thức họ Kim cho lắm.

''Anh muốn nhờ em mai đem đồ cho anh Won Hyuk giùm anh. Có được không?''

Bây giờ mới đến đoạn gọi là bùng lổ cảm xúc này.

Mingyu bực bội, quát thật to vào ống nghe rồi cúp ngang chừng. Cậu cảm thấy khó hiểu khi biết cái lý do trời ơi đất hỡi đã khiến Wonwoo cất công gọi điện cho mình vào ba giờ sáng. Dẫu biết rằng Wonwoo và anh trai ổng có hiềm khích với nhau từ xưa rồi nhưng mà thế này có quá đáng với giấc ngủ của cậu lắm không?

...

Chắc là không :) 

Bởi chỉ ngay sau đó vài phút, Mingyu đã bắt đầu cảm thấy áy náy vì lỡ to tiếng với anh. Cậu cún bự to xác lăn đi lăn lại mấy vòng trên giường, cuối cùng cũng chẳng thể kìm lại cảm giác ăn năn trong lòng liền mau chóng ngồi dậy gọi điện xin lỗi Wonwoo thật tử tế.Hứa ngày mai sẽ đi mang đồ hộ, anh không phải lo.

Cảm thấy may mắn đi quý ngài Jeon đáng ghéc! May cho anh là em vẫn chọn làm người tốt với đối thủ của mình đó.


Mingyu nằm ngẫm lại. Chính ra mối quan hệ của cậu và anh thực chất dừng lại ở hai chữ ''đối thủ'' thật. Đương nhiên, bên cạnh vai trò là thành viên trong cùng một câu lạc bộ thì từng đó cũng chưa bao giờ là đủ khiến họ thôi ghét nhau.

Mingyu và Wonwoo luôn tranh nhau đứng đầu các bảng xếp hạng của trường trong mọi lĩnh vực. Từ thành tích cho đến độ nổi tiếng, cả hai đều chưa bao giờ để cho mình phải chịu lép vế trước người kia. Ngay cả một người trầm tính, ghét ồn ào như Wonwoo cũng phải lao đao khi tận mắt chứng kiến hạng nhất của mình bị thằng nhãi con mới vào trường chiếm mất. Ngày ấy đến một nửa cái liếc mắt hai người cũng chả thèm chia cho nhau. Chỉ đến khi ra chiến trường kiến thức mới bắt đầu xông vào cắn xé. Cả Baek Gwa, không có một ai là chưa từng nghe qua về hai ngôi sao sáng nhưng không đội chung một bầu trời này.

Mingyu lúc đầu mới nghe phản ứng của Wonwoo thì cũng thấy bình thường. Trong suy nghĩ của cậu, núi cao ắt sẽ có núi cao hơn, con người không thể sống trên đỉnh vinh quang mãi được. Nhưng rồi, cậu cũng chẳng thể giữ cho mình một cái đầu lạnh giữa muôn vàn drama được nữa. Mingyu chính thức đặt ra mục tiêu của cuộc đời mình là phải đánh bại Wonwoo bằng mọi giá. Bên phía Wonwoo cũng vậy, slogan ''thua ai chứ không được thua Kim Mingyu'' chính thức ra đời.

Nếu mà để chọn một trong hai cụm từ ''kì phùng địch thủ'' hay ''oan gia ngõ hẹp'' để nói về mối nhân duyên này thì Mingyu cũng chịu. Chỉ biết là từ ngày gia nhập SVT, hai người bớt lườm nhau hơn hẳn. Chính xác hơn là không ai dám lườm vì sợ đánh thức con mãnh thú trong Choi Seungcheol. Chủ tịch của cậu mà biết xảy ra việc nội bộ bất đồng là thể nào cả hai cũng bị quánh cho ngu người.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Anh Wonwoo chính ra cũng tốt bụng và đàng hoàng hơn vẻ ngoài lạnh lùng, chảnh cún của ông ý rất nhiều. Bằng chứng là từ lần Mingyu bị thương trong vụ ẩu đả với Hwang Do Yoon ở nhà thể chất, chính Wonwoo là người đầu tiên đã chạy đến bên trước khi cậu hoàn toàn mất đi nhận thức. Ông này tính tình ưa sạch sẽ ghê lắm, vậy mà hôm ấy lại chẳng sợ hôi sợ bẩn mà ôm cậu vào lòng, cắn răng cắn lợi dìu cái thân xác lấm lem bùn đất to gấp đôi người mình đi thật nhanh trong màn mưa vì lo cho tính mạng của cậu.

Hmmm, kể ra thì cũng cảm động... Cứ bảo dù là ai trong tình huống ấy cũng sẽ hành động như vậy đi nhưng bản thân Kim Mingyu thấy cảm kích lắm. Trời ơi đâu phải ai cũng dám hết mình vì kẻ thù như thế đúng không mấy bà?

Người ta có lòng tốt thì mình cũng không thể nào lạnh lùng làm ngơ khi họ cần giúp đỡ được?

Nhỉ?



Mingyu ôm khư khư bọc đồ trong tay, len lén nhìn thần khí lạnh lùng của chị cảnh sát trẻ trước mặt. Cậu ngó lên quân hàm trên vai chị, có vẻ là lính mới. Lần trước cậu đã từng tới đây một vài lần rồi nhưng có gặp chị bao giờ đâu?

''Tới đầu thú hả? Vụ gì? Ăn cắp? Bạo lực học đường? Hay hút chích?''

''Dạ????...''

Mingyu sốc toàn tập, trưng ra khuôn mặt bảy phần hoang mang, ba phần như bảy của cậu. Căng vải, chuyện qué gì đang xảy ra vậy??

''Em thề là em đàng hoàng lắm chị... Ôi chị, chị có biết không điểm công dân em cao nhất lớp luôn đấy??? Chị tin em đi. Người hãy tin em điiiiiii''

Mingyu khóc không ra nước mắt, vừa nói vừa lắc đầu nguây nguẩy. Oan quá, trông khuôn mặt đẹp trai, sáng sủa ngời ngời này sao chị có thể nghĩ cậu dính vào mấy thứ tệ nạn như vậy cơ chứ? Trần đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, việc làm duy nhất trái lương tâm Kim Mingyu này chỉ có lén đổ cơm thừa vào sọt rác và thó bút bi của thằng cùng bàn mà thôi. Suy cho cùng vẫn không thể cấu thành tội trạng đến mức bị đi tù được.

''Mingyu?''

Một giọng nói quen thuộc vang lên, thành công thu hút được sự chú ý của cả Mingyu lẫn chị cảnh sát.

''Anh Won Hyuk cứu em với!!!! Chị này cứ hiểu lầm em đi đầu thú mà không cho em vào gặp anh''

Mingyu như người chết đuối vớ được cọc, miệng liến thoắng kể hết tội bà chị cảnh sát đanh đá cá cầy cho anh nghe. Ôi giời ơi, trớ trêu quá, biết thế cậu chẳng thèm đi đưa đồ hộ ông Wonwoo nữa.

"Hạ sĩ Hwang, đây là em của tôi. Thằng bé nó tới đây đem đồ giúp thôi ạ"

Won Hyuk cười cười, vỗ vai Mingyu một cái, thành công khiến cho cơ mặt chị cảnh sát giãn ra phần nào. Nghe anh kể rằng chị ta là lính mới chuyển đến, lại được giao nhiệm vụ canh gác cổng nên có chút khắt khe hơn so với người cũ. Hạ sĩ Hwang sau khi được đồng nghiệp giải thích thì cũng không tra khảo nữa. Cô lúi húi viết viết rồi đóng dấu lên chiếc thẻ ra vào cổng an ninh rồi đưa cho Mingyu. Dặn cậu lần sau nếu muốn vào trong an toàn một cách đường đường chính chính thì phải mang theo. Nếu không sẽ bị dần cho một trận hỏi cung như vừa nãy.

Mingyu dạ vâng, mặt căng thẳng như chuẩn bị bước vào phòng thi đại học. Từng đó đủ dọa trái tim mỏng manh này thòng xuống tận chân rồi. Chị không phải nhắc đâu ạ.



Mingyu bẽn lẽn chạy theo chân anh Won Hyuk vào phòng làm việc. Hôm nay trông anh xuề xòa quá, chẳng còn giữ được vẻ điển trai như mọi ngày. Mái tóc dài quá mi được anh túm gọn ra sau, râu ria lởm chởm kết hợp cùng đôi mắt với quầng thâm dày càng khiến khuôn mặt anh trông kém sắc hẳn. Chắc tại dạo này ở Sở nhiều việc lắm đây, lúc nãy bác gái có bảo cậu rằng hơn hai tuần nay anh chưa về nhà rồi.

''Wonwoo nó lại giở thói ma cũ bắt nạt ma mới à? Sao lần nào cũng là em đem đồ tới cho anh thế?''

Won Hyuk nở một nụ cười buồn, đằng sau câu nói là một chút mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt. Anh lặng lẽ mở túi đồ được bọc cẩn thận, môi vẽ lên một nụ cười thật hiền. Là những đồ dùng cá nhân dành cho những ngày anh tăng ca không thể về nhà, hay là những món ăn nhà mẹ nấu. Mẹ vẫn còn nhớ anh thích ăn món gì, còn cẩn thận gửi thêm một chút bánh nếp bảo anh mời đồng nghiệp ăn lấy thảo. Mẹ chu đáo quá, đống đồ ăn mẹ gửi lần trước cả đội đã kịp ăn hết đâu?

Mingyu dáo dác nhìn quanh phòng làm việc của đội Won Hyuk. Thực sự để mà nhận xét thật lòng thì chỗ này còn bừa gấp mấy trăm lần cái phòng ngủ của cậu. Để hôm nào có dịp, cậu nhất định sẽ dẫn mẹ Kim tới đây. Mẹ toàn chê phòng ốc của cậu lôi thôi chẳng khác gì cái chuồng chồ thôi. Phải để mẹ tận mắt chứng kiến trên đời này hóa ra vẫn còn nơi lộn xộn hơn cả cái chuồng chồ phòng con trai mẹ.

Xung quanh đâu đâu cũng chất đống những thùng đựng hồ sơ to đùng chắn hết cả lối đi. Trên các máng đèn thì bụi mù, thi thoảng trong căn phòng còn lẫn một chút mùi đồ ăn ôi thiu đã quá hạn. Mingyu nuốt nước bọt, không dám đứng quềnh quàng tay chân chỉ vì sợ va trúng phải ai đó đang bận chạy thông tin ngược xuôi trong phòng. Cảnh sát mới nghe qua thì oai thật đấy, nhưng phải chứng kiến tận mắt thì ta mới thấy nó khổ như nào. Hơn hết đây còn là ngành đặc thù, guồng xoay công việc cứ quay liên tục khiến ngay cả những người trẻ tuổi nhất ở đây cũng như một chiếc lá đã héo khô. Nghe anh Won Hyuk kể, có những ngày chạy đua với đống hồ sơ vụ án cao như núi khiến họ không thể về nhà. Chỉ còn cách ăn ngủ nghỉ tại chỗ để có thể làm việc cho kịp tiến độ. Mà ở chỗ này đã bao giờ thực sự yên tĩnh để nghỉ ngơi đâu? Cứ dăm phút lại có một cuộc điện thoại báo án, họ lại tất bật khoác quân phục lên người rồi lao ra đường bất kể ngày hay đêm.

Vì nước quên thân

Vì nhân dân phục vụ.

Tất cả những hi sinh ấy cũng chỉ để cho non sông xã tắc được bình yên, cho bầu trời Đại Hàn mãi xanh ngát một màu hi vọng.

Đấy chính là khát khao, là lý tưởng của một người cảnh sát tự hào khoác lên mình bộ quân phục trang nghiêm. Trở thành những người tiên phong nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ cho cuộc đời ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Họ không mong điều gì hơn thế.



''Anh... Em có một thắc mắc, liệu em có thể hỏi anh câu này được không?''

Mingyu nhỏ nhẹ, dùng tông giọng lịch sự nhất như thể sợ anh phật ý. Won Hyuk ngước lên khỏi đống hồ sơ trước mặt, nở một nụ cười tươi thay cho câu trả lời. Được thôi, Mingyu muốn hỏi gì nào?

''Tại sao... anh Wonwoo lại không thích anh đến thế ạ? Hai người là anh em ruột cơ mà?''

Mingyu cắn môi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau vì ái ngại. Từ trước đến nay cậu vẫn hay quen hình tượng của Wonwoo là một tảng băng di động chính hiệu. Anh không bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình với mọi người, nếu có cũng chỉ là những lần bức xúc khi thấy lịch SVT Radio bị thay đổi vào phút chót mà chẳng ai thèm báo. Wonwoo là học sinh khoa Văn, nhưng chúa ghét sự sến súa. Nghe kì ha? Đáng nhẽ một người giỏi Văn đến thế thì tâm hồn cũng phải có một chút gì đó bay bổng chứ nhỉ? Nhưng Wonwoo lại chẳng vậy. Những con chữ của anh rất đời, rất hiện thực. Đôi khi từng lời văn, câu bình mà anh nghĩ ra đều bén ngọt như lưỡi dao cứa sâu vào trong trái tim độc giả. Để họ không còn nghĩ văn chương nhất thiết phải lãng mạn hay màu hồng, nó có thể là tiếng bi thương cho những kiếp bạc ở đương gian.

Về phong cách nghệ thuật và cách nhìn nhận cuộc đời thì đương nhiên mỗi người mỗi khác, Mingyu sẽ tôn trọng anh. Nhưng chả nhẽ ngay cả với người nhà, Wonwoo cũng lạnh lùng đến thế sao?

Won Hyuk thoáng sững sờ một giây nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Anh từ tốn gói lại túi đồ mẹ đã cất công chuẩn bị, cố kìm nén sự tủi thân vào trong lòng rồi trả lời cậu thật tử tế:

''Là anh sai... Là anh sai nên Wonwoo nó mới không muốn nhìn mặt anh nữa''

''...''

''Nhà anh vốn cũng chẳng giàu có gì. Sau khi bố nghỉ hưu, kinh tế cả gia đình chỉ còn trông cậy vào những đồng tiền lãi từ quán mì của mẹ... Wonwoo nó thương bố mẹ lắm, mấy lần anh còn thấy nó giả vờ xin mẹ đi học để đến siêu thị làm thêm đấy''

''Anh thì lớn hơn Wonwoo tới bảy tuổi. Bé Won Hee sau này mãi đến năm anh học lớp 11 mới sinh ra. Tiền ăn học của cả hai đứa nó anh đều thay bố mẹ chi trả hết. Bản thân mình cũng là anh cả mà, phải biết làm gì đó để đáng trụ cột chứ nhỉ?''

Won Hyuk cười buồn. Nhớ lại tháng ngày đập cả lợn đất ra để đưa thêm tiền cho mẹ. Căn bản lương tháng của một ông lính quèn như anh chưa bao giờ là đủ nuôi thân, anh không muốn bố mẹ phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống của mình nên cứ giấu mãi.

''Nhưng từng ấy thứ cũng không giúp Wonwoo thôi ghét anh được. Còn nhớ năm cấp ba, anh may mắn nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học về kỹ thuật có tiếng bên Mỹ. Ngày ấy có người của trường còn sang tận nơi chiêu mộ anh cơ đấy.''

''Nghe oai Mingyu nhỉ? Thế mà cuối cùng anh lại từ chối! Anh đã đá phăng đi cơ hội đổi đời của chính mình. Chỉ vì một ước mơ sau này được trở thành tân sinh viên Học viện Cảnh sát khiến anh bất chấp tất cả.''

''Wonwoo khi biết được đã rất tức giận. Thằng bé bình thường là người nhẹ nhàng trầm lặng lắm nhưng rốt cục cũng chẳng đủ kiên nhẫn với một kẻ ngốc như anh. Những lần về thăm nhà ngắn ngủi, nó không thèm nói chuyện với anh một câu nào. Anh có hỏi thì bị bơ đi triệt để. Đôi lúc anh đã nghĩ, Wonwoo xấu hổ khi có một người anh kém cỏi như anh sao? Thằng bé cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy anh trai của mình bán mạng từng ngày với cái nghề nguy hiểm nhưng rốt cục cũng chẳng đủ nuôi thân như này à? ''

''Em thử nói xem Mingyu? Anh có đang làm sai điều gì không?''

Mingyu nặng lòng, nhìn sâu vào trong đôi mắt u buồn của anh. Anh thực sự rất giống Wonwoo, chỉ khác đôi mắt của anh có phần vui vẻ và rạng rỡ hơn đứa em trai của mình rất nhiều. Mingyu thích đôi mắt của anh Won Hyuk lắm, nó thực sự khiến cho con người ta ngay lần đầu gặp đã có thiện cảm. Chắc hẳn vì cuộc đời này ghen tị với anh lắm. Nếu không tại sao nó lại trớ trêu đến thế nhỉ? Đã mấy lần Mingyu đến đây, ngồi nghe anh tâm sự chuyện nghề cũng hết cả một buổi chiều. Cậu thích cái cách anh tự hào khi kể về những chiến công đã lập được. Dù cho nó chỉ nhỏ tí như cứu một bé mèo kẹt dưới cống hay một vụ đuổi bắt cướp trên đường phố khi bình minh còn chưa ló rạng. 

Chỉ khi ta yêu, ta tận hiến thì ta mới có thể cảm hết được ý nghĩa trong công việc mình đang làm. Tất cả mọi ước mơ trên thế gian đều đáng giá như cái cách mỗi chúng ta được sinh ra để tìm cho mình một sứ mệnh thiêng liêng cần phải thực hiện ở cuộc đời này.


''Không! Anh không sai! Đã gọi là ước mơ, bản thân ta đã cố gắng hết sức để đạt được ước mơ của mình thì chưa bao giờ là sai cả!...''

''Xin anh đừng vì chút bão giông mà cúi đầu... có được không?''

Won Hyuk mỉm cười hiền, giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt của cậu em trước mặt. Thực ra anh có chút đau lòng khi nghĩ đến những đắng cay, thiệt thòi mà bản thân đã phải chịu nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng phải bất cứ ai trên đời này đều phải trải qua gian nan thì mới trưởng thành được sao? Anh luôn tự hào khi mình được vinh dự khoác lên màu áo lính. Mingyu nói đúng! Gió sương, gian khổ gì rồi cũng sẽ qua đi, chỉ mong ta đừng vì chút nản chí mà dừng lại. Trách nhiệm của anh là phải bảo vệ bình yên cho đất nước này. Đó là điều tối quan trọng nhất. Bảo vệ cho Tổ Quốc cũng chính là cách anh đang bảo vệ cho gia đình thân thương của mình. 


''Cảm ơn Mingyu! Em thực sự là một cậu bé ngoan đấy''

Mingyu mỉm cười, cảm thấy may mắn khi bản thân có cơ hội được gặp gỡ một trái tim yêu nghề như anh. Không dễ đâu, trong cái xã hội này, có mấy ai chẳng màng đến danh lợi để tận tâm tận hiến với cuộc đời như thế? Dẫu biết cả hai anh em đều có nỗi khổ của riêng mình nhưng Mingyu vẫn cảm thấy Wonwoo có chút gì đó bảo thủ hơn. Về vấn đề này thì ngoài cậu ra chắc chẳng còn ai rõ nhất. Trong mọi cuộc thi hay mọi cuộc tranh luận từ lớn đến nhỏ, Wonwoo sẽ không bao giờ chịu nhún nhường trước để bảo vệ cho quan điểm của mình. Chỉ cần anh tin điều đó là đúng, thì bất luận người khác có nói gì đi nữa cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa cái tôi cá nhân chủ quan đang ngùn ngụt cháy của Wonwoo.


''Đây là gì ạ?''

Mingyu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, không giấu được sự tò mò khi nhìn đống hồ sơ đang được Won Hyuk giở soàn soạt trước mặt. Anh đẩy cặp kính lên, chỉ tay vào trang đầu của tờ tài liệu chi chít chữ.

''Anh được sếp phân công cho một vụ án khá khoai. Đại khái là đối tượng trong vụ án lần này chuyên đi lừa tình các gái trẻ qua mạng sau đó hẹn gặp, bán họ vào các nhà chứa với mục đích mại dâm... Chỉ đến khi một người bạn của nạn nhân báo án thì cơ quan chức năng mới biết đến thủ đoạn tinh vi này ''

''Một đường dây buôn người sao?''

''Đại khái là vậy, lúc đầu nghe tin có người báo án nhưng các bằng chứng và manh mối đều rất mơ hồ. Mãi tới sau này, khi các vụ mất tích liên tục được người nhà các cô gái trẻ trình báo thì cảnh sát mới bắt đầu mở cuộc điều tra''

Won Hyuk gật đầu, cái khó của vụ án này là đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận các nạn nhân nên sẽ rất khó để xác minh thân phận thật sự. Chúng dùng ID giả, địa chỉ lẫn số điện thoại giả để hòng qua mắt các cơ quan chức năng. Mỗi một lần phi vụ được thực hiện trót lọt, chúng sẽ lại thay đổi nhân dạng để đảm bảo danh tính không bị phát hiện.



''Nói chung là gian nan lắm! ... Nhưng mình phải cố thôi''

Won Hyuk thở dài, vừa nói vừa tiễn Mingyu đi ra phía cổng. Cậu lễ phép cúi chào anh, không quên lời bác Jeon dặn anh nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu mệt mỏi thì hãy tạm dừng một lúc, đừng cố gắng quá lại sinh bệnh.

Won Hyuk gật đầu, giơ tay chào điều lệnh thật nghiêm trang. Quân hàm trung úy như phát sáng dưới màu nắng trong của bầu trời mùa hạ. Chúng rạng ngời như chính cái tên của anh, rạng ngời như chính đôi mắt anh mỗi khi tự hào kể cho cậu nghe những câu chuyện đời lính. Vất vả rồi, đồng chí Jeon Won Hyuk!

"Nhờ em để ý Wonwoo giúp anh... Thằng bé tuy hơi hiếu thắng và khó gần nhưng nó là người sống tình cảm. Đừng để vì chút thành tích nhất thời mà tan nát tình anh em hai đứa nhé!"

Mingyu khẽ gật đầu, mơ màng nhìn theo bóng anh đã khuất từ lâu sau cánh cổng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Lúc này, điện thoại trong túi bỗng reo lên một tin nhắn. Tiếng chuông đặc trưng được Mingyu cài sẵn dành riêng cho group chat của SVT. Cậu nhíu mày, khẽ liếc qua màn hình một giây rồi guồng chân chạy khỏi sở cảnh sát.


[ Về ngay! Chúng ta lại có nhiệm vụ mới rồi. ]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip