File 2 (III): If u leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhóm "fanclub của Lee Seokmin'' đã thêm một tin nhắn mới

dk_is_dokyeom:

À lố

Mọi người đang làm chì đếyyy

Em đang được nghỉ giải lao

Lát nữa lại phải lên thao trường luyện tập típ

Chán quá chẳng có gì chơi cả

Huhu

xuminghao_o:

@mọi người đi chưa

Em đang thay quần áo chuẩn bị đến trường rồi đây

dk_is_dokyeom:

Ôi cả nhà vui quá

Nếu khoa của em không phải đi quân sự thì em đã đến chung vui cùng mọi người.

min9yu_k:

Mày câm mồm

Đứa nào hôm nọ nhảy cẫng lên vì đi tận mấy ngày nên trốn được nhiệm vụ hả?

joshu_acoustic:

Tệ

xuminghao_o:

@joshu_acoustic +1

pledis_boos:

@joshu_acoustic +2

junhui_moon:

@joshu_acoustic +3

vernonline:

@joshu_acoustic +4

dk_is_dokyeom:

Các cậu làm thế tớ buồn đấy

min9yu_k:

Kệ mày

everyone_woo:

Mọi người im lặng coi

Tao biết được thủ thuật của tên kia rồi

junhui_moon:

Adu

ho5hi_kwon:

Khét vải

everyone_woo:

Kiểu tao có đứa bạn bên câu lạc bộ ảo thuật Baek Gwa

Tao có kể cho nó nghe về vụ này

Nó bảo cái quả ma trơi là bịp hết

joshu_acoustic:

Vờ lờ ?!?!?!?!

everyone_woo:

Thứ ta cần chuẩn bị chỉ là 1 mảnh vải bông flash, 1 mẩu giấy flash và 1 thiết bị đánh lửa

Vải bông flash và giấy flash là đồ nghề khá quen thuộc của dân ảo thuật, khi cháy hết sẽ không để lại tàn tích gì

feat.dino:

Ui bảo sao bắt được hẳn mấy con lừa

everyone_woo:

Thì đó

Khi đánh lửa, vải bông bắt cháy trong phút chốc, dưới áp lực đó mẩu giấy bị tống ra ngoài sẽ vừa bay vừa cháy

Nó là cầu lửa vật lí, hoàn toàn không liên quan gì đến hiện tượng tâm linh

Tiếng "tách" mà mấy ông bà đó nghe được là tiếng đẩy hơi ra trong quá trình mẩu giấy bay ra ngoài

pledis_boos:

Quào

Ai phát hiện ra trò này phải nói là oai như cóc

junhui_moon:

Nể

min9yu_k:

Thông minh y hệt kmg

everyone_woo:

Mày câm!

woozi_universefactory:

Thôi được rồi mọi người

Giờ chúng ta đã chắc chắn được rằng không có con ma nào cả

Nhưng việc này vẫn chưa thể kết thúc, thậm chí là xôi hỏng bỏng không nếu chúng ta không có bằng chứng chỉ điểm hung thủ

Bên cạnh đó, tụi mình còn chưa biết hắn ta là ai ...

ho5hi_kwon:

Thì đi bắt thôi

Nào anh em

Đến giờ rồi!




.

Nhà thể chất trường Trung học Phổ thông Baek Gwa.

''Nào im coi, nó biết tụi mình đang nấp ở đây giờ?''

"Ê chỗ này muỗi quá mấy anh ơi, cíu bé"

"Anh ơi em sợ bác bảo vệ bắt quá''

''Tao thì sợ thằng cha kia đíu đến hơn, và chúng ta sẽ thành một lũ hề khi đứng rình ở đây gần tiếng đồng hồ mà chả xơ múi được gì''

"Anh ơi mẹ em nhắn là nếu bảy giờ không có mặt ở nhà thì ăn đập ..."

"Thế mấy giờ rồi?"

"Tám giờ kém ạ ... "

"Anh ơi mẹ em lại nhắn tiếp là mày có giỏi thì đi luôn đi đừng về nữa"

Soonyoung bất lực ôm đầu nhìn khuôn mặt mếu xệch của lũ nhóc con. Lũ khỉ giời đánh, đã biết bố mẹ gắt như thế rồi nhưng vẫn sống chết đòi các anh cho em đi theo làm nhiệm vụ để làm gì cơ chứ? Nhưng tính đi tính lại thì tất cả vẫn là tại Choi Seungcheol, nhờ cái kế hoạch hâm dở ấy của nó mà tối muộn rồi mà cả đám vẫn chưa ai được về nhà.

"Úi anh Jihoonie cứu em, bố em gọi."

"Anh Wonwoo bảo mẹ em là em đang ở trường cùng anh đi, nói mãi mà mẹ cứ nghi em đi chơi net kìa"

Wonwoo thở dài cầm máy, cùng Jihoon mỗi người đứng gọn vào một xó giải trình với bố mẹ mấy đứa em. Nói gì thì nói chứ cứ hễ nhắc đến tên của Wonwoo hoặc Jihoon thì độ tin cậy trong mắt các bậc phụ huynh nhà này tăng lên hẳn một nửa. Vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn đúng chuẩn con nhà người ta thế thì ai mà không quý? Đúng thật là chẳng ngoa khi gọi hai người chính là kim bài miễn tử của SVT. Con át chủ bài giúp cho các thành viên nhà này tránh khỏi số phận bị ăn đòn sau những trận đi chơi bạt mạng quên lối về.

''Nghe bảo hình như Seungcheol và Jeonghan hồi chiều vừa quay lại trường cũ lấy thông tin thì phải?''

''Ừ đúng rồi, vừa mới về thôi, nghe bảo còn bị dính mưa nữa''

Mingyu tháo tất tháo giày rồi ngồi bệt xuống sàn. Cậu khoanh chân ngồi hệt như một chú cún con, ôm khư khư đôi giày trắng vào lòng như thể đang canh giữ món gì quý giá lắm.

"Rồi sao? Họ có thu thập được thêm gì không?"

"Sương sương! Nhưng cũng mông lung lắm, anh Seungcheol nãy có nhắn đúng là hai năm trước trường mình có chuyện xảy ra thật"

"... Chị gái trong câu chuyện mà anh Soonyoung kể hóa ra lại là học trò cũ của cô giáo anh Seungcheol và Jeonghan ngày trước"

"Bị oan! Vì oan ức quá ở đời này mà chết!"

Mingyu trầm ngâm, kéo tất cả chìm vào một vùng im lặng đáng sợ. Họ không nói gì, cũng không bày ra một vẻ mặt đồng cảm hay thương tiếc cho số phận hẩm hiu của cô gái lạ. Tất cả, tất cả đều tự dầm mình trong miền suy tưởng của bản thân. Không lối thoát. Những trái tim trẻ, những con người trẻ, liệu họ đang nghĩ về điều gì?

Về cuộc đời còn chưa đi được quá nửa? Về những chiếc lá xanh vội đáp xuống mặt đất khô cằn mà chẳng còn vấn vương cành cây cao vút? Hay là về những mông lung đã cũ nhưng mãi chẳng thôi gợn sóng trong lòng?

Một người chết vì những khổ đau trong tâm hồn.

Một người chết vì trót thương cho kiếp người còn dang dở.

Liệu ai sẽ là người đau nhất?

Một mảnh hồn không xác ... hay một thân xác không hồn?






Soonyoung cụp mắt, đứng dậy thật mau. Anh chống tay lên bờ tường vì mưa mà ẩm mốc bên cạnh. Khuôn mày chợt nhăn lại, cất giọng trầm trầm rồi buông một câu nhẹ bẫng:

"Nó đến rồi!"

Tất cả dường như choàng tỉnh trong giây lát vội vàng đứng bật dậy. Nguyên một đám người đứng lố nhố trong một góc nhà thể chất, cố trùm lên đầu một tấm bạt lớn để không bị phát hiện. Mười mấy con mắt cố mở thật to để nhìn rõ trong đêm tối, tiếng vọng tong tỏng của những hạt nước dột trên góc nhà càng làm cho khung cảnh bấy giờ thêm phần rùng rợn. Thứ mùi hăng hăng của vôi xộc lên mũi, hòa cùng mùi âm ẩm của nước mưa khiến con người ta cảm giác có chút gì đó ngai ngái trong cổ họng.

Cái bóng đen dài lén lút đẩy cửa vào trong nhà thể chất. Nó ngồi thụp xuống, quấn quấn vào bắp tay hai ba vòng dây thừng. Bên lưng quần còn dắt thêm một lọ sơn màu đỏ.

"Các anh có nhìn rõ mặt nó không? Ai thế? Người trường mình à"

"Khổ quá dm, tối thế này đếch nhìn được cái vẹo gì cả. Thằng chó kia đội mũ thấp quá chẳng thấy mặt"

Soonyoung cắn môi gằn giọng thật thấp, hai bàn tay siết chặt lấy mép tấm bạt trên đầu. Căng quá, giờ phải làm gì? Nó không đi ra chỗ này thì làm sao mà vây bắt được?

"Hay gọi cho anh Cheol?"

"Không?? Điên à? Bây giờ mở mồm ra gọi điện là toi đ-"

ẦMMMM!

Bỗng một tia chớp lóe trắng trời, kéo theo sau đó là một thứ tiếng đinh tai nhức óc của ông thần sấm khiến tất cả vô thức bịt tai lại. Mưa bắt đầu quật những đòn rát kinh hồn lên những tán cây to của xà cừ. Một trận cuồng phong bên ngoài làm chao đảo thân cây cao, rồi bật gốc đổ rầm xuống khung cửa sổ góc nhà thể chất.

CHOANGGGGG!

Khung cửa kính cứ thế vỡ toang, đổ từng mảng thủy tinh lớn xuống sàn nhà. Đám trẻ con xanh mặt lại, cố nép sát vào nhau để tránh những mảnh kính vỡ li ti. Soonyoung trong lòng như lửa đốt, bàn tay anh gồng lên ôm lấy mấy đứa em, đôi mắt vẫn không rời bóng đen cao cao ngoài cửa. Nó đang nhìn về phía này! Là vì cửa kính vỡ hay là đã phát hiện ra rồi thế?

"CHANNN! CẨN THẬN"

Myungho bỗng hét lên một tiếng thật to khiến cả đám giật mình ngoái đầu lại. Cậu cố vùng ra khỏi tấm bạt lao nhanh về phía Chan. Thằng nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chợt thấy một thanh xà ngang lớn bắc ngang cửa sổ đang rơi với tốc độ thật nhanh xuống đầu mình.

Chan mặt tái dần đi, đôi tay run run bám chặt lấy gấu quần. Myungho chửi thề một tiếng, sà xuống ôm lấy cậu nhóc vào lòng rồi giật ngược trở lại đằng sau nhanh như cắt. Bàn tay cậu gắt gao siết lấy tấm lưng nhỏ, cảm nhận cơn đau điếng từ bả vai lan thẳng lên đại não.

Nghe thấy tiếng thét của Myungho, cái bóng đen chột dạ liền đứng bật dậy. Hắn vội vàng khua khoắng hết đống đồ dưới đất rồi bỏ chạy thục mạng về phía cửa, bỏ lại sau lưng khung cảnh hỗn loạn vì tai nạn bất ngờ lẫn tiếng quát tháo điếc tai của Soonyoung.

"CHẾT TIỆT, THẰNG CHÓ ĐỨNG LẠI. MÀY CÓ CHẠY ĐẰNG GIỜI!!! "

Soonyoung gầm gừ thứ thanh âm của loài hổ trong cổ họng, anh vớ đại cây sào dài trong góc nhà mà lao đi như tên bắn về phía trước. Hắn lúc này vội vàng quay đầu lại, móc trong túi ra một chiếc nỏ gỗ. Không đợi Soonyoung phản ứng một giây, hắn nhanh chóng dùng nỏ bắn một nhát vào thẳng bắp chân khiến anh điếng người, thành công giữ chân anh dừng lại. Soonyoung cắn răng ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy bắp chân rỉ máu điên cuồng hét lớn:

"MINGYU, VÒNG RA CỬA SAU! NHANH LÊN, TÓM NÓ LẠI"

"Rõ"

Mingyu nhận lệnh liền bẻ lái, đôi chân trần lao nhanh như loài báo đêm trên lớp vôi bỏng rát dưới sàn nhà. Cậu cắn răng chạy ngược ra sau, hạ thấp trọng tâm xuống rồi lao đến vồ lấy dáng người đang lao đi trước mặt.

Mingyu chồm lấy hai vai hắn, ghì xuống nền đất lạnh. Hắn gằn một tiếng thật thấp, hai tay giữ chặt lấy mũ, đầu gối theo lực đạo mạnh mà thúc vào bụng cậu vài cú đau điếng. Hắn vùng vẫy, cánh tay rắn chắc cố bẻ gãy thế gọng kìm của Kim Mingyu.

"Anh Soonyoung! Em tóm được nó- Áaa"

Mingyu hét lên thật to, đôi mắt mong chờ hướng về phía trước. Không may trong lúc lơ là, tên kia nhanh chóng lật ngược được thế cờ rồi ngồi hẳn lên bụng cậu. Hắn không thương tình đấm vài nhát vào khuôn mặt điển trai của Mingyu. Bàn tay hắn túm lấy tóc người dưới trướng mình hất ngược ra sau, nước mưa len vào mi mắt khiến cho hai con ngươi cậu giờ đây trở nên đỏ ngầu. Hắn nhếch môi, đá mạnh một cú khiến Mingyu lăn lông lốc từ trên hiên cửa lao xuống thẳng sân trường.

"MINGYU! MINGYU"

Mingyu nằm mơ màng nhìn khung cảnh nhòe nhoẹt trước mặt. Mọi người đến rồi. Cậu không đáp nổi tiếng gọi của bạn bè, chỉ biết bất lực nhìn tên xấu xa kia bỏ chạy trong cầu mắt. Mingyu tức giận, bàn tay gắt gao siết lấy nắm bùn đất bẩn bên người, mùi hăng hăng của đất xộc thẳng lên thái dương khiến cậu choáng váng

"Mingyu, trả lời anh đi."

Wonwoo mặt cắt không còn một giọt máu, cậu run run nâng đầu Mingyu lên ngang thân mình. Bàn tay ấm nóng của anh chạm lên khuôn mặt vì mưa bùn mà dính bẩn của cậu. Cả khóe miệng bây giờ cũng trầy trật máu me trông xót đến điên người.

Mingyu đảo mắt nhìn anh, cố thở từng ngụm khí nặng nhọc. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi môi mấp máy không thể nói thành lời. Anh Soonyoung đâu rồi? Chân anh có sao không? Myungho, cái xà có rơi trúng người nó không? Chan nữa ...

Hai mang tai cậu bắt đầu ù đi, không còn nghe thấy bất kì một tiếng vọng lại.

Mingyu nuốt khan, mím chặt lấy đôi môi trắng bệnh. Cậu khẽ khàng siết lấy bàn tay đang chạm lên gò má mình rồi bất tỉnh nhân sự.



.

Jeonghan đẩy cửa vội vàng bước vào bên trong phòng, cả người cậu dính đầy nước mưa, mái tóc bết lại trước trán. Theo phía đằng sau là Seungcheol, trông cũng chật vật không kém gì Jeonghan. Đảo mắt một lượt xung quanh, cậu mím môi khi thấy ai cũng bị xây xước, không nặng thì cũng trầy trật. Cậu nắm chặt tay, móng tay hằn lên da thịt, găm vào lòng bàn tay hằn lên vệt máu.

"Seungkwan vừa mới gọi anh bảo đến đây ngay lập tức. Đã có chuyện gì xảy ra với mọi người thế?"

Không phải lần đầu tiên Jeonghan cảm thấy bất lực đến nhường này, không để ý rằng tông giọng của mình đã cao hơn bình thường. Jeonghan vội vàng đi về phía góc phòng, nơi Jisoo và Jihoon đang chăm chú băng bó vết thương cho Soonyoung và Myungho. Mồ hôi chảy đầy trán hai người, đôi môi mím chặt, trông còn nhợt nhạt hơn cả hai người bệnh.

"Úi xời, mày cứ yên tâm, hai đứa này giỏi lắm. Jisoo mát tay cực, nó còn biết nẹp lại vai cho Myungho nữa kìa."

Soonyoung thừa biết Jeonghan đang nghĩ gì. Anh với tay vỗ đen đét lên vai Jeonghan, ngay sau đó thì la lên oai oái khi Jihoon chấm mạnh thuốc mỡ vào vết thương trên bắp chân. Nhưng, Jeonghan cười không nổi. Cậu không thể tỏ ra bình thản ngay khi bạn bè của mình đang mang đầy thương tích như thế này.

Jeonghan nuốt khan, bàn tay vò tung mái tóc ướt đẫm, mấy giọt nước nhỏ bắn ra tung tóe. Cậu ngồi bệt xuống đất, bên cạnh Mingyu đang nằm trên Sofa.

"Mingyu à, em có làm sao không? Sao người em trầy trật thế này?"

Giọng Jeonghan run run, bàn tay xoa lên vết thương trên miệng cậu. Mọi người bảo rằng Mingyu đã ổn, giờ chỉ đang ngủ vì kiệt sức. Jeonghan nghe thế thì cũng yên tâm phần nào. Anh thở hắt ra một hơi, giờ mới chịu ngoãn ngoãn ngồi lên ghế, để Wonwoo cầm lấy tấm khăn mỏng lau bớt đi nước mưa dính trên người.

"Xin lỗi Seungcheol, tụi tao không bắt được nó...". Soonyoung lắc đầu, không giấu được sự bất lực trên khuôn mặt.

"Thằng cha này khôn lắm, nó biết tận dụng điểm mù để không lộ mặt. Nhưng dáng người thì dong dỏng cao, không đến mức gầy gò như que củi"

Seungcheol nhắm mắt, nghiến chặt hai hàm răng. Lần này anh thua rồi. Thất bại thảm hại. Không những không đạt được mục đích ban đầu mà còn gây thêm tổn thất cho chính mình. Gánh nặng như chồng chất gánh nặng. Giờ phải ăn nói với phụ huynh như thế nào? Cái tên khốn đó bị phát giác ra rồi liệu có còn hành động như những gì anh dự tính ban đầu nữa hay không?


"Là đồng phục khoa Vật lí của Baek Gwa!!"

Mingyu thều thào, cậu ho khan một tiếng rồi chống tay ngồi dậy. "Trời tối quá, còn mưa nữa. Em không nhìn rõ mặt hắn. Nhưng trong lúc lăn lộn, em có nhìn thấy hắn giắt một chiếc caravat màu vàng nâu ở bên hông cặp"

"Áo sơ mi trắng thì tất cả các khối đều giống nhau, nhưng caravat màu vàng nâu thì chỉ có thể là màu đại diện của khoa Vật lí thôi"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Kim Mingyu. Cậu khó khăn buông ra từng chữ, cố ngửa đầu ra sau bình ổn lại nhịp thở để cho vết thương ở bụng không nhói lên. Thằng khốn này cũng mạnh tay mạnh chân thật đấy, suýt thì tưởng không có ngày về gặp thầy u nữa rồi.

"Như lời mấy anh nói thì chắc hẳn tụi mình đã từng gặp tên đó nên hắn mới không dám lộ mặt ... hoặc không''

"Mẹ, mày nói nghe huề vốn vãi cả chưởng''

''Hay ông Kang Tae Jin? Tụi mình chỉ quen mỗi ông ý học khoa Lí thôi''

''Không! Cha này trông thế mà hèn bỏ mẹ, được cái mồm to thôi. Với cả lão ý là hội trưởng Hội học sinh trường này, chả dám điên rồ tới mức ấy đâu''

''Nhưng mà ông ý chả ghét SVT bỏ xừ ra, biết đâu tranh thủ vụ này để dần cho tụi mình một trận thì sao?''

"Mày dốt. Nghe tao đi, đừng hề nữa.''

Mấy ông thần tranh cãi nhau không được liền quay mông dỗi nhau một trận. Đứa nào cũng không chịu nhường đứa nào, đứa nào cũng cho mình là nhất khiến cho cả căn phòng bé tí như cái lỗ mũi giờ đây ồn ào chả khác gì chợ vỡ.

"Anh Jeonghan, trong tụi mình chỉ có mỗi anh học khoa Vật lí thôi. Anh có ngờ ngợ ra ai chưa?''


"Đừng bàn tàn về tên khốn đó nữa! Bây giờ việc thằng đó là ai quan trọng đến thế hả?"

Jeonghan bật dậy khỏi chỗ ngồi, quát lên đầy giận dữ khiến tụi nhóc con đang cãi nhau đằng xa xa liền vội im bặt. Cậu ban nãy chứng kiến những vết thương xây xát trên người bạn bè cũng đủ nóng máu lắm rồi, giờ đây còn ngồi nhìn một màn đánh cãi chửi nhau gà bay chó sủa thì chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"Tên khốn duy nhất tôi biết là chỉ có cậu thôi. Cậu là đồ khốn! Vì cái kế hoạch chết tiệt của cậu ấy mà bạn của tôi, những đứa em của tôi bị hành cho thừa sống thiếu chết.''

Jeonghan nghiến răng, đứng dậy xốc lấy cổ áo Choi Seungcheol trước mặt mọi người trong văn phòng lúc bấy giờ. Tất cả đều vì màn kích động này mà hãi vía, đổ xô đến can ngăn nhưng không thành. Anh không nói gì cả, chỉ bình thản đứng nhìn lửa giận đang ngùn ngụt cháy trong đôi mắt cậu.

''Chẳng may cái xà ấy không phải rơi vào vai của Myungho mà là đầu của thằng bé thì sao?''

''Chẳng may chân của Soonyoung không thể di chuyển được thì sao?''

''Chẳng may Mingyu không thể tỉnh lại được nữa thì sao?''

''Nếu như tất cả điều đó xảy ra cậu có đủ can đảm nhìn mặt tôi lần nữa không? Có đủ can đảm đối diện với bố mẹ của cậu, với bố mẹ của bọn nó được không? TRẢ LỜI ĐI? TRẢ LỜI TÔI ĐI!''

Jeonghan gào lên giận dữ, chỉ hận không thể đấm cho người trước mặt một cú thật đau. Cậu đã nghi ngờ cái kế hoạch này ngay từ hôm đầu tiên, làm sao Seungcheol có thể đặt tất cả lên một ván cờ đầy rủi ro như thế này cơ chứ? Rốt cuộc anh đang suy tính điều gì?

Nhưng đến cuối cùng, dù trong đầu bị dày vò bởi hàng đống băn khoăn, Jeonghan vẫn đành chọn im lặng . Cậu không muốn gây mất hòa khí nội bộ ngay khi mà mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu.

Seungcheol nhìn cậu, rồi nhìn tất cả mọi người trong văn phòng lúc bấy giờ. Ánh mắt anh bình thản như mặt hồ mùa thu, trông qua thì có vẻ tĩnh tại nhưng ẩn sâu dưới tầng nước dày lại là những đợt sóng không tên. Anh không nói một câu nào cả, chính xác hơn là không thể nói. Bởi có lẽ anh biết mọi lời giải thích hiện giờ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

"Bình tĩnh lại nào! Cậu hiện giờ đang không ổn, tất cả chúng ta đều không ổn. Có gì từ từ để mai giải quyết "

Seungcheol hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng trấn an cậu. Bàn tay theo thói quen chạm lên bờ vai nhỏ liền bị người trước mặt thẳng thừng hất ra.

"Tôi sai rồi Choi Seungcheol. Đáng nhẽ ra tôi không nên đặt niềm tin vào cậu để rồi hết lần này đến lần khác cậu trả lại cho tôi một gáo nước lạnh"

Jeonghan lùi xuống hai bước, cố tránh đi bàn tay đang vươn ra chạm lên vai mình. Giọng cậu run run, có chút khàn đi vì mưa lạnh.

"Mà cái gì sai thì tôi sẽ sửa. Từ giây phút này, ngay khi bước chân ra khỏi cánh cửa kia, Yoon Jeonghan tôi sẽ không còn là phó chủ tịch câu lạc bộ SVT nữa.''

''Mối liên quan cuối cùng giữa tôi và cậu ... đã đứt rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip