Người quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ohm Pawat

Tôi chạy đến đúng lúc em ngất đi, cũng may có người đỡ được em. Lẽ ra tôi nên đưa em đến bệnh viện chứ không nên nghe theo em để em ngồi nắng thế này. Tôi ôm em ấy từ tay của người kia. Cảm ơn vì đã đỡ em ấy, nhưng tôi không muốn ai khác chạm vào em.

"Là bạn đời của tôi, cảm ơn. Tôi chăm sóc cho em ấy được."

"Bạn đời?" Bạn đời của tôi thì có gì khiến người đó ngạc nhiên vậy?

Tôi đưa em đến bệnh viện ngay sau đó, cũng may tình hình không có gì nghiêm trọng. Em chỉ choáng và say nắng chút thôi. Ngủ một giấc sẽ ổn.

"Thằng bé làm sao thế? Bố nói mày từ nảy là thằng bé không ổn rồi. Sao không đưa đi bệnh viện?" Bố tôi với Dara cũng chạy đến, con bé nước mắt lưng tròng được bố tôi dỗ dành.

"Con nhóc này nín đi, ba con đang mệt nghe con khóc thì không dậy nổi đâu đấy."

Suýt chút là con bé khóc toáng lên rồi, Nanon mà nghe Dara khóc chắc ngồi dậy luôn quá. Đúng là không nên giao con bé cho bố tôi.

"Này bố, có biết dỗ con nít không thế."

"Không biết." Ông thản nhiên nói.

"Dara đến đây nào."

Tôi ôm con bé ngồi lên đùi mình, lau sạch nước mắt nước mũi lem nhem trên gương mặt đáng yêu này.

"Nanon chỉ ngủ chút thôi, lát nữa sẽ dậy."

"Thật không ạ? Nanon bệnh gì thế ạ?"

"Thật, không bị bệnh gì hết. Dara thì sao, đi chơi với ông có mệt không?"

"Không đâu ạ, con có con gấu này." Con nít rất dễ quên nên tôi mới nói sang chuyện khác. Quá giờ cơm rồi nhưng Dara vẫn chưa chịu đi ăn. Con bé nói sẽ đợi Nanon dậy, nhưng em ngủ say như vậy tôi cũng không nỡ gọi.

"Thế Dara đi ăn với ông nhé, được không. Sau khi ăn xong thì quay lại gặp Nanon."

"Ohm không ăn ạ?" Lo lắng cho Nanon nhưng vẫn còn thừa sự quan tâm cho tôi, Dara đúng là đứa trẻ ngoan. Hai ba con nhà này, thật sự không thể để tim tôi yên ổn phút nào. Cứ đáng yêu như vậy.

"Ohm ở đây trông Nanon, chút nữa sẽ ăn sau."

"Con mua bánh cho Ohm nhé."

"Vậy thì lát nữa đem về cho Ohm sau khi con ăn xong là được. Bố đưa con bé đi ăn giúp con đi. Con bé bị dị ứng đậu, bố nhớ hỏi kĩ xem món nào có đậu thì đừng để Dara ăn."

Tôi dặn dò ông vì con bé dị ứng đậu rất nặng, Nanon từng kể cho tôi, có lần Dara chỉ vô tình uống chút sữa đậu mà suýt chút là lớn chuyện. Tôi cũng định tự mình đưa con bé đi ăn, nhưng lỡ Nanon dậy không thấy tôi đâu thì không được. Mà tôi thì cũng không tin bố tôi lắm.

"Ra dáng bố rồi đấy. Đi thôi Dara, lại đây ông bế."

Bố vỗ vai tôi rồi bế theo Dara ra ngoài, phòng bệnh liền trở nên yên tĩnh. Vuốt đám tóc dài che mắt em sang một bên rồi hôn lên trán em, vẫn còn âm ấm. Đã hạ sốt rồi nhưng tôi nên để em ở lại thêm một ngày cho chắc. Nanon rất ốm, ăn cũng ít như mèo, sau đợt này về nhà phải ép em ăn cho nhiều mới được. Nhất là khi...

Cốc...cốc... "Vào đi."

Tôi cứ nghĩ là y tá đến, nhưng không, vẫn là người đó. Người mà đỡ Nanon ở công viên giải trí. Sao lại theo đến tận đây vậy? Người đó nhìn Nanon rồi quay sang hỏi tôi.

"Nanon không sao chứ?"

"Vẫn ổn, nhưng sao lại quan tâm về Nanon của tôi quá vậy?"

Một người lạ sẽ không nhiệt tình đến mức này. Nanon cũng không có bạn nào khác ngoại trừ Fer, người nay cũng đã lớn tuổi rồi, nếu nói là bạn của Nanon thì bất hợp lý quá.

"Tôi phải quan tâm chứ."

"Tại sao?"

"Nanon là người quan trọng của tôi."

---------------------

Toi cố ý ngắt ra cho mấy bồ tò mò á :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip