Khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nanon Korapat

Tôi tránh mặt anh cũng mấy ngày rồi, cũng đăng kí lịch làm dày đặc hơn, tôi muốn mình bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ về anh nữa. Về nhà sớm hơn mọi ngày một chút, liền thấy anh ôm Dara ngồi ở phòng khách xem thời sự. Nhưng chưa đến giờ Dara tan học, anh thì cũng không thường về nhà giờ này. Sao trông thảnh thơi quá vậy. Hai người đó chú tâm đến nổi không để ý đến tôi.

"Sao giờ này đã về nhà rồi Dara?"

Con bé bây giờ hoặc là Ohm đưa đón, hoặc là bảo mẫu, công việc đưa đón con bé bị cướp khỏi tay tôi rồi. Tôi chỉ việc đi làm và về nhà, ngoài ra không còn bất kì công việc nào khác mà tôi có thể làm. Ngay khi con bé xoay mặt lại, hai bên má sưng phồng đỏ ửng, chuyện gì...chuyện gì xảy ra vậy?

"Con làm sao thế hả? Mặt mày sưng vù thế?"

"Ohm nói con mọc răng nên bị như vậy."

Dara không có vẻ như bị đau, anh chu đáo đến mức đưa con bé đi khám luôn rồi, thuốc cũng uống xong. Vậy mà người làm ba như tôi lại không biết gì.

"Tôi từng nói là răng nanh con bé sẽ mọc dài ra đúng chứ, bây giờ thì nó đang mọc ra nên con bé sẽ đau. Tôi đưa Dara đi khám rồi, không có gì nguy hiểm đâu."

Con bé bây giờ tin tưởng Ohm hơn cả tôi, càng dựa dẫm vào Ohm hơn. Con giận không biết tại sao lại bộc phát, và rồi tôi lớn tiếng trút nó lên đầu Dara.

"Dara, từ bao giờ mà con gặp chuyện thì không gọi cho Nanon nữa vậy? Thay vì gọi cho baba của mình, con gọi cho Ohm sao?"

"Ohm cũng là bố của con mà."

Không, tôi muốn nói là Ohm không phải bố của con bé, nhưng đôi mắt ngấn nước vô tội đó làm mọi lời tàn nhẫn tôi muốn nói trôi ngược lại vào trong. Tôi biết con bé rất vui khi Ohm là bố nó, nhưng rồi...khi bọn tôi ly hôn nhau, lúc đó con bé còn tổn thương hơn bây giờ nữa. Tôi đã làm con bé sợ, Dara lùi lại đứng sau Ohm.

"...hức..hức..răng con đau..."

"Để Ohm xem nào, lại đây."

Tôi muốn kéo con bé lại gần, nhưng Dara đã ôm cứng lấy Ohm, bất an cùng sợ hãi lại kéo đến chiếm lấy tôi. Nếu con bé cứ dính lấy Ohm thế này thì sau này phải làm sao. Tôi phải tách con bé ra khỏi Ohm. Có lẽ, từ đầu đã không nên đến đây.

"Anh không cần bận tâm đến nó đâu, tôi sẽ tự mình đưa nó đi bệnh viện."

"Lúc này không phải lúc để em bướng bỉnh, để tôi xem con bé thế nào."

"Không cần, tôi tự mình đưa nó đi được." Tôi biết mình chỉ đang kiếm chuyện vô ích, nhưng tôi không thể ngăn được cảm xúc của mình.

"Tôi biết là em lo, em tự trách mình nhưng bây giờ không phải lúc..."

Anh nói trúng tim đen làm tôi thật sự không kiểm soát được. Anh luôn như vậy, luôn nhìn thấu được tôi nghĩ gì, sao anh lại không nhìn ra tôi yêu anh vậy? Anh chẳng biết gì cả, anh chẳng hiểu gì về tôi hết.

"Anh thì biết gì về tôi hả? Dara cũng không phải con của anh, con bé là con tôi, anh không cần bận tâm."

"Tôi thậm chí còn không quan tâm đến con bé là con của ai vậy mà em vẫn không để tôi chăm sóc được hay sao?"

Lẽ ra tôi mới nên là người thấy hả hê và vui vẻ, tôi cũng nên là người nhìn anh bằng đôi mắt đau đớn đó chứ không phải anh. Sao anh lại trông tổn thương hơn cả tôi vậy? Tức giận làm con người ta ngu đi, tôi không thể suy nghĩ về đúng sai nữa, bỏ con bé lại đó và đi khỏi nhà. Tôi chạy trốn khỏi anh, nhưng đôi mắt buồn bã đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, sao anh lại buồn đến thế? Cứ đi mãi rồi mệt mỏi dựa vào gốc cây nào đó thở gấp, nhà anh là cả ngọn đồi này, dù tôi có đi đâu cũng không thể lạc được. Anh sẽ tìm ra tôi ngay thôi. Nó giống như tôi hiện giờ, không có cách nào thoát khỏi anh.

Càng chạy, tôi càng nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi lớn thế nào, thực tế là, tôi không thể vượt qua nó được. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay dưới ánh trăng mờ trở nên thật chói mắt, tôi không muốn thấy nó nữa. tôi phải vứt nó đi thật xa, nhưng rồi tôi cũng là người đào bới chỗ đó để tìm lại. Nó là món quà của anh tặng tôi, tôi không muốn đánh mất nó, tôi cũng không muốn đánh mất anh. Gió thổi qua nhè nhẹ, nó lạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip