Fer.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nanon Korapat

Tên khốn chết tiệt, tôi đã bảo là đau nhưng đồ điên đó vẫn cứ cố cắn. Ngoại trừ cổ ra thì nơi nào cũng đầy dấu hôn của anh. Nhất là ngực, vừa rát vừa ngứa, khó chịu chết đi được, cũng may đã dán urgo vào, không thì bực mình chết mất.

Đột nhiên hôm nay lại được anh đưa đi làm, cứ coi tôi là con nít không bằng. Hôm nay chỉ làm mỗi một chỗ, chứ không thì phải bắt xe đi qua bên kia lại tốn thêm một mớ tiền không đáng. Công việc vẫn ổn, Dara cũng đã được đi học ở trường mới, món nợ đó cũng đã giảm đi nhiều, cuộc sống của tôi bây giờ lại dễ thở hơn nhiều. Không cần mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên là tính toán chi tiêu, rồi lao đầu vào làm việc. Bận rộn đến mức một ngày có 24 giờ cũng không thấy đủ. Chính vì vậy mà thời gian dành cho Dara cũng không có nhiều. Bây giờ, thậm chí anh còn bảo tôi đừng đi làm nữa. Nhưng tôi không thích như vậy, dù là công việc của tôi không thể so sánh với công việc của anh, nhưng ít ra tôi cũng không vô dụng lắm. Cứ bình yên như sắp đối mặt với chuyện gì đó vậy, bất an kinh khủng.

Hôm nay được nghỉ sớm, anh hẳn là đón Dara xong mới sang đón tôi, nên tôi đành tìm chỗ ngồi đợi anh. Lúc này lại có cảm giác ai đó đi theo sau mình, tiếng bước chân rất gần, còn có chút gấp gáp. Con phố này cũng đông đúc, chắc là không phải định làm gì tôi đấy chứ? Tôi bước nhanh hơn, người đó cũng bước nhanh, rồi một bàn tay chòm đến bịt chặt miệng tôi lại, mùi hương này...

"Fer, mày thôi chơi trò này đi được không?"

"Sao thế, vui mà."

Đúng như tôi nghĩ, chỉ có thằng Fer mới thích chơi mấy cái trò bịt mắt bịt miệng như này. Từ hôn bảo tôi đón ở Starry Night đến giờ không hề thấy mặt mũi, nay lại đột ngột xuất hiện làm tôi có chút bất ngờ. Nó gầy hơn nhiều, trông cũng mệt mỏi, nhưng sao lại trùm kín mít vậy?

"Mỗi mình mày vui, biến đi đâu mấy tháng vậy?"

"Đi trốn nợ, về thăm mày. Nhớ muốn chết. Dara đi học chưa về hả?"

"Ừ, cũng sắp về rồi. Đến nhà...đi ăn không?"

Theo thói quen định kêu nó về nhà tôi ăn cơm, nhưng nghĩ lại thì tôi đã chuyển nhà sang nhà Ohm rồi, đâu thể kêu nó đến đó được. Nó hỏi, rồi lại không biết trả lời làm sao thì mệt. Tốt nhất là ăn uống bên ngoài, cũng chưa đến giờ Dara tan học nên là kịp thôi.

"Tao có đến nhà mày, nhưng họ nói mày chuyển đi rồi, lại bị người ta đến đòi nợ hả?"

"Cũng không hẳn. Mày về chắc không chỉ nói nhăng nói cuội là nhớ tao đâu nhỉ, muốn nhờ gì?"

Không phải bị đòi nợ, mà là đi trả nợ. Gán thân trả nợ, nghe hèn thế không biết, nhưng nó đúng là vậy.

"Không có, cái này cầm lấy đi. Chuyển trường cho Dara, mày nói con bé nên học trường năng khiếu mà. Còn cái này, chắc đủ trả một phần nợ. Nghỉ bớt việc đi, ở nhà chăm sóc cho Dara, con bé đó hình như có nói là thích cái váy màu xanh hay sao ấy."

Nó đưa tôi một túi xách đầy tiền, có cả chục triệu bath, nhiều khi còn hơn thế. Nó lấy đâu ra số tiền này? Đừng có nói là nó bán nội tạng hay gì đó nha, phải kiểm tra mới được. Tôi vén áo nó lên, không có vết thương nào mà, vậy số tiền lớn như thế này, ở đâu mà nó có, hay nó buôn bán hàng cấm gì?

"Khoan đã, số tiền này ở đâu mày có? Nói là đi trốn nợ mà?"

"Ê ê, tao không có bán nội tạng mà. Xem như tao trúng số đi."

Nó kéo áo xuống, áo khoác rộng thùng thình bị xốc lên một chút lộ ra vết bầm tím ở cổ tay. Tôi chụp lấy tay nó, vén tay áo lên, không chỉ vết bầm mà còn cả vết trầy xước. Không phải là vết thương do vô ý được, trong đầu liền nảy lên mấy suy nghĩ kì quái.

"Tay mày làm sao vậy? Vết này là vết trói mà. Nếu mày không nói gì, thì mày đem số tiền này đi đi."

"Tao..tao...làm bạn tình cho người ta, ông chủ của tao rất giàu, số tiền này không là gì cả. Đừng lo, cầm đi."

"Fer..."

Tôi không thể buông lời trách móc hay thậm chí là ngăn cản nó, vì tôi với nó bây giờ có khác gì nhau đâu? Nói gì bây giờ cũng vô ích, tôi hiểu nó đang phải trải qua những gì. Nhưng tôi may mắn hơn nó một chút, ít ra anh không đối xử thô bạo với tôi.

"Tao không nói vì sợ mày không nhận tiền nữa. Đừng nói cho Dara nghe, con bé sẽ không thích tiền này đâu, nó dơ bẩn..."

Fer cao hơn tôi một chút, tôi không có cách nào ôm nó vào lòng rồi vỗ về được. Chỉ còn cách ôm vòng qua eo rồi xoa tấm lưng cô độc của nó, chẳng hiểu sao lại thành hai đứa cùng khóc mất rồi.

"Fer, nghe tao này, sao tao lại thấy mày dơ bẩn được? Suy nghĩ quái gì vậy."

Cả tôi với nó đều như nhau, nó thậm chí còn đáng thương hơn khi nó không có cả bố mẹ. Tôi quen biết nó từ lâu rồi, cũng không nhớ là từ bao giờ. Lần đầu gặp nó là khi nó đánh một đám alpha ra bã vì cái tội ức hiếp omega. Lúc đó pheromones của nó vẫn chưa ổn định, nên nó đã bị nhầm lẫn là beta. Nó sống ở khu nhà hoang gần nhà tôi, rồi pheromones của nó hoạt động, lúc đó nó mới biết thật sự nó là omega. Mẹ tôi đã bảo nó đến nhà tôi ở, dù không đủ ăn nhưng ít ra nó được chổ ở an toàn. Rồi khi tôi bị bố gán lên đầu số nợ khổng lồ, nó cũng đã đi làm phụ tôi trả, khi mẹ mất chỉ có nó bên cạnh an ủi, khi tôi mang thai Dara, nó cũng là đứa lo lắng đầy đủ cho tôi. Bọn tôi lớn lên cùng nhau như anh em ruột, bây giờ, cứ nghĩ chỉ mình tôi đủ thảm rồi, nó cũng không khác tôi là bao.

"Cất số tiền này đi, để sau này mày có mà dùng."

"Đừng lo cho tao, lo mà trả xong nợ đi."

"Fer, vì mày đã nói thật, tao cũng không muốn giấu. Tao cũng như mày cả thôi. Nên là, tao có đủ tiền. Không cần lo."

Giữa chúng tôi không có bất cứ bí mật gì, bọn tôi đã hứa sẽ thành thật với nhau. Nghe tôi nói, nó lại khóc to hơn, luôn miệng xin lỗi.

"Xin lỗi Nanon, xin lỗi mày, nếu tao đem tiền về sớm hơn, mày cũng sẽ không như thế. Đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho mày, vậy mà...làm sao tao dám nhìn mặt mẹ đây...tao xin lỗi Nanon..."

"Tao cũng xin lỗi...tao không hề biết mày làm thế này...Fer..xin lỗi.."

Bọn toi phải xin lỗi vì làm những chuyện mà bọn tôi không hề muốn làm, xin lỗi vì đã trở thành loại người mà chính mình ghét nhất. Xin lỗi vì chính tôi còn đang tận hưởng sung sướng trong khi nó lại thành ra thế này.

"Người đó tốt với mày đúng không? Tao thấy mày vui vẻ hơn hẳn, vậy là tốt rồi Nanon."

Khóc xong thì cười vì chính bộ dạng nhếch nhác của mình, tôi cũng hiểu ý nó mà không đề cập gì thêm chuyện đó nữa, nhưng chuyện của nó đang để lo hơn. Tôi có thể mặt dày nhờ anh giúp mình cũng được, miễn là nó an toàn, nhưng nó lại từ chối sự giúp đỡ của tôi.

"Mày...có muốn tao giúp không, thoát khỏi người đó?"

"Tao ổn, chỉ một tháng nữa là kết thúc rồi. Tao không có nhiều thời gian, nên là tạm biệt."

"Gọi cho tao, tao sẽ đến khi mày cần."

"Này, nếu yêu người đó thì kết đôi đi. Không có gì linh thiêng bằng việc đó đâu, nó là sự ràng buộc cả đời, hơn bất kì điều gì khác. Nhưng nghĩ cho kĩ nhé Nanon. Tao đi đây. Gặp lại sau."

Nó càng cố cười tỏ ra mình ổn thì tôi càng lo, nhất là khi nó quay lại nói nhỏ vào tai tôi lời đó. Cứ như nó đã rơi vào lưới tình của người đó rồi, nó vùng vẫy muốn thoát nhưng nhận ra bản thân đã lún quá sâu. Muốn tạo ra sự ràng buộc nhưng không chắc chắn về tương lai. Chỉ một vết cắn thôi, giữa nó và người đó lập tức xuất hiện liên kết, nhưng một khi người đó rời bỏ nó, cái vết cắn đó nó sẽ ăn dần ăn mòn sinh lực của Fer...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip