Taehyung đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Taehyungie, anh định nhốt mình trong phòng đến khi nào đây?"

"Anh không đi công tác, không đi không đi!!!"

Jungkook thở dài một hơi. Taehyung đã như vậy từ lúc Kang Jun thông báo hắn sắp có chuyến công tác 10 ngày ở California rồi. Con người to xác đó cứ nhốt mình không chịu ra ngoài, vì hắn sợ chỉ cần bước một chân ra khỏi phòng sẽ bị bắt lên máy bay đi mất và phải rời xa chồng nhỏ tận 10 ngày...

"Anh đã nói rồi, em mà bắt anh đi công tác anh nhất quyết không ra khỏi phòng nửa bước!"

Ha...Chuyện đi công tác là do công việc của hắn, em bắt bao giờ...

"Nhưng đây là công việc của anh mà, anh không đi thì ai đi chứ."

"Có thằng Kang Jun cơ mà, nó có thể đi một mình được đó."

"Taehyungie——"

"Nhà anh ở đây em còn muốn anh đi đâu được chứ."

"Này, anh nói lí lẽ một chút được không Kim Taehyung."

"..."

Nghe thấy Jungkook gọi cả họ cả tên, hắn thừa biết em bắt đầu hết kiên nhẫn rồi.

Jungkook cũng biết nếu giờ em nổi giận thì Taehyung có thể sẽ xuất hiện đó, nhưng là với một khuôn mặt đẫm nước mắt cho xem. Cách tốt nhất vẫn là dịu dàng dỗ ngọt hắn vậy.

"Thôi nào, em biết Taehyungie không muốn đi công tác, nhưng anh định không ăn tối với em sao?"

"...."

Jungkook giả vờ đáng thương.

"Taehyung tính bỏ đói em hả..."

"..." Nhất quyết im lặng.

"Hic...Jungkook đói bụng rồi...chồng ơi..."

Đến đây thì Taehyung chính thức thua rồi. Hắn cẩn thận bước đến, hé cửa quan sát Jungkook bên ngoài.

Em mím môi đáng thương nhìn hắn, đưa hai tay như đòi ôm.

Taehyung dù có đề phòng cỡ nào cũng chịu thua trước dáng vẻ này thôi, không phải hắn thiếu nghị lực, là do Jungkook quá đáng yêu!

.
.
.
Jungkook ngồi trên sofa, đưa tay xoa đầu người lớn đang kê lên đùi mình, dịu giọng hỏi han.

"Anh không muốn đi sao?"

Lắc đầu mãnh liệt.

"Nhưng đây là công việc mà, Taehyung đã nói sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em không phải sao, hửm?"

"Nhưng...tận 10 ngày đó bé, anh làm sao chịu nổi chứ."

Thật ra không phải chỉ hắn, Jungkook cũng không biết có chịu được không. Nhưng vì vướng vụ kiện dang dở nên em không thể theo hắn được.

"Thôi mà, em không vướng việc thì đã đi cùng anh rồi."

"Anh đã bảo từ đầu rồi, em cứ ở nhà anh nuôi cho, cứ muốn đi làm làm sao chứ..."

Lời nói ra của Taehyung khiến Jungkook cau mày, em đẩy đầu hắn ra vùng đứng dậy.

"Anh nói vậy là sao? Anh nghĩ em sẽ chịu hưởng thụ ở nhà để mặc anh kiếm tiền một mình hay sao?!"

Taehyung ngơ ngác, hắn ngập ngừng.

"Anh...anh không có ý đó đâu, chỉ là anh——"

"Anh đừng nói nữa, lúc nào anh cũng vậy. Em cũng là người mà, em cũng biết lao động, làm việc để kiếm ra tiền, em không phải búp bê để anh nâng niu trên tay rồi đem trưng."

"Bé...bé nhỏ..."

"Anh lúc nào cũng không hiểu em."

Jungkook bỏ ra khỏi nhà trong sự tức giận, tất cả cảm xúc phẫn nội đều được em gửi vào cánh cửa thân yêu khiến nó kêu một tiếng "rầm" khó nghe.

Taehyung bị em làm cho sững người, chỉ biết bất động nhìn người nhỏ bỏ đi. Hắn thật sự không có ý đó mà...

Dẫu biết chuyện Jungkook làm căng mọi chuyện để cãi nhau là không cần thiết, nhưng Taehyung vẫn không nỡ trách em một lời. Hắn nhận hết mọi lỗi sai về phía mình. Ăn nói linh tinh, không biết điểm dừng hại em nổi giận, tất cả là tại hắn...

...

Cũng vì sự kiện hôm đó mà suốt 2 ngày Jungkook ở lì nhà Seo Yun không chịu về nhà. Thật ra lời Taehyung nói lúc đó chỉ là bâng quơ phát ra, Jungkook vốn không hề vì nó mà nổi giận. Em yêu hắn bao nhiêu lâu rồi, sao có thể vì một câu nói mà nổi giận mắng Taehyung được chứ.

Chỉ là...Jungkook mượn cớ đó để nổi giận bỏ nhà đi, khiến Taehyung tưởng em giận mình, sẽ ngoan ngoãn tránh mặt không làm phiền em vài hôm, và tự nguyện đi công tác để Jungkook bớt giận khi không gặp hắn.

Thay vì ép buộc, Jungkook đành phải làm vậy để hắn ngoan ngoãn đi công tác trong yên bình, còn em thì tập trung giải quyết vụ kiện rồi bay sang California với hắn, tạo một bất ngờ rồi dỗ hắn sau.

...

Taehyung nhìn màn hình khoá có ảnh tốt nghiệp của Jungkook, trút một tiếng thở dài não nề.

"Nữa nữa, lần thứ n trong ngày rồi đó đại ca." Kang Jun phàn nàn.

"Kệ tao, tao nhớ bé của tao, ảnh hưởng đến mày à!"

"Sao không!" Em cũng nhớ bồ chứ bộ...

Taehyung đột nhiên gọi Kang Jun.

"Này, mày gọi Seo Yun bảo cậu ta quay Jungkook cho tao ngắm em ấy đang làm gì đi."

Người kia ỉu xìu.

"Seo Yun giận em rồi..."

"Gì?! Mày đúng là thằng hết xài, biến biến biến!!"

Taehyung đuổi Kang Jun ra khỏi phòng mình, còn mình hắn đi vòng quanh phòng khách sạn lúc 12 giờ đêm, đầu óc điên cuồng suy nghĩ cách gặp chồng nhỏ.

Đột nhiên toàn bộ đèn đều vụt tắt, đến cả bóng đèn bàn yếu ớt cũng tắt nốt. Taehyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một lực đẩy hắn lên giường, một thân đè hẳn lên người Taehyung, đối phương bắt đầu tấn công từ cổ hắn hôn xuống.

"Này, ai vậy?!"

"..."

"Tôi có bé nhỏ của tôi rồi, nếu muốn sống thì vui lòng tránh ra!"

"..."

"Chết tiệt!" Taehyung dùng lực lật người sang một bên, đè người đó dưới thân mình.

Động tác vừa dứt đèn cũng vừa sáng lên. Taehyung kinh ngạc nhìn người nằm dưới thân mình, ai kia còn đang híp mắt cười tươi nhìn hắn.

"Ông xã!"

"Em...em——"

Không chờ hắn nói hết câu, Jungkook đã vòng tay lên cổ hắn kéo xuống hôm một cái lên môi.

"Nhớ anh quá đi."

Không chờ người kia kịp phản ứng, Jungkook đã kéo hắn vào một nụ hôn sâu, ai kia cũng vứt hết thắc mắc ra sau đầu, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn trước mắt. Thân anh trên thân em, cùng nhau trải qua một đêm đầy ám muội, ngập tràn tình yêu và nhung nhớ bao ngày qua.

Cuối cùng...người đau khổ nhất vẫn là Kang Jun, vì cậu ở phòng kế bên Taehyung và Jungkook... Seo Yun không bay sang đây gặp cậu vì y còn đang bị vướng buổi họp mặt gia đình ở Hàn Quốc...

***************
Tèn tén tennnn :>>>
Vậy là hoàn chính thức rồi ní :)))

Buổi giao lưu của chúng ta dự định là 5 giờ chiều  mai, nhưng tui đang bị khàn giọng, nên không biết mai có nói được không nữa...

Có gì sáng mai tui sẽ thông báo sau ở cuộc hội thoại nha, còn nếu không thấy thông báo thì nghĩa là 5 giờ chiều mai vẫn livestream với mng nè :3

Nie live ở instagram nhá, acc đây:

    namie_aig

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip