• 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung mơ màng tỉnh giấc sau một đêm miệt mài làm hoà với chồng nhỏ. Hắn còn chưa kịp định hình tinh thần đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.

"Nghe đây----"

"Anh làm gì giờ mới bắt máy! Đại ca có biết em đã gọi anh muốn nổ máy cả đêm không hả?! Đúng là quá đáng mà, em muốn nghỉ việc!!! Kang Jun tức tối nói một tràng dài.

"Thì giờ tao bắt rồi còn gì. Có gì nói nhanh!"

"Anh còn hỏi có chuyện gì nữa hả? Bộ sưu tập mới của công ty chúng ta đang nằm trong tay Lee Kyung kia kìa, cô ta vừa mới cho công bố ra thị trường rồi, giờ chúng ta phải làm sao đây?!"

"..."

...

Taehyung tức tốc có mặt ngay tại công ty mà chẳng kịp nói một lời tạm biệt với chồng nhỏ. Giữa một phòng họp rộng lớn, tất cả mọi người đều đang không ngừng bàn tán về tin tức vừa được tiết lộ, duy chỉ có Taehyung im lặng từ đầu tới cuối.

"Kim Tổng, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Dự án đó họ đã tung ra trước rồi, nếu bây giờ đến lượt chúng ta, thì chẳng phải sẽ bị xem như ăn cắp chất xám sao?"

"Mọi người đừng rối, tập trung nghe cho kĩ đây. Dự án ra mắt vẫn sẽ tiến hành như dự kiến và phải giữ bí mật cho đến giây phút cuối cùng. Mặc kệ lời bàn tán của bất kì ai, cứ cho thực hiện mọi thứ trong kế hoạch cho tôi. Đấy là điều cần thiết và duy nhất mà chúng ta có thể làm lúc này. Mọi người hiểu chứ?"

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng. Có lẽ trong đầu mỗi người đều cho rằng Taehyung đang thật sự rất điên rồ. Bên đối thủ đã cho công bố dự án trước, thì điều tiếng khi buổi ra mắt diễn ra công với sức ảnh hưởng của Taehyung tất nhiên sẽ làm một trận bùng nổ truyền thông và giới kinh doanh. Nhưng hắn vẫn cho tiến hành và không có biện pháp khác, Kim Tổng của bọn họ không phải mất trí rồi chứ...

Nhưng làm sao được bây giờ, đã ngồi ở vị trí đó thì đã cao hơn bọn họ một bậc rồi, dù không tin tưởng lắm nhưng vẫn phải làm theo thôi.

Tất cả mọi người lần lượt rời đi sau khi tan họp, chỉ còn Kang Jun và hắn, còn về Jia, có khi cô ta còn chẳng biết gì về cuộc họp kín vừa diễn ra.

"Đại ca, nếu tiến hành như dự định, kế hoạch ban đầu của chúng ta vẫn không thay đổi sao?"

Taehyung bình thản gật đầu.

"Ừm. Cứ theo đó mà làm."

"Có cần điều chỉnh thêm gì không ạ?" Kang Jun cẩn trọng hỏi thêm lần nữa.

Taehyung dừng động tác xoay bút, nhướn mày nhìn người kia.

"Mày không tin tao?"

"Có, có chứ, em tin tưởng anh tuyệt đối."

...

Người ta thường nghĩ đơn giản tình yêu là từ ngữ ám chỉ ai người đang yêu nhau, và hay mô tả tình yêu là thứ gì đó rất hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì đến từ nhiều yếu tố khác nhau và ngoại cảnh khác nhau, nên cũng sẽ có hình dạng không giống nhau. Nhưng hạnh phúc nhất trong tình yêu, có lẽ là anh vì em, em vì anh, chúng ta nghĩ cho đối phương và phá bỏ hết tất cả những quy tắc kỉ luật bản thân để bảo vệ đối phương trong mọi hoàn cảnh.

Và đó chính xác là những gì Jungkook và Taehyung đang làm lúc này.

Taehyung thì cố gắng cứu lấy bộ sưu tập mà bản thân dành hết tâm huyết làm ra nó để dành tặng cho em.

Jungkook thì bất chấp tất cả mọi thứ, lớn nhất là rào cản lý trí của bản thân để bảo vệ Taehyung đến cùng.

"Seo Yun, cậu liên kệ với công tố Won đi nhé, bảo anh ấy tôi sẽ gửi những dữ liệu liên quan sớm nhất có thể."

"Luật sư Jeon, buổi ra mắt còn chưa diễn ra mà, anh gấp quá vậy."

Một ánh mắt sắc lẹm lập tức gửi đến Seo Yun.

"Seo Yun, trong một cuộc thi chạy, thể lực là thứ nhất định phải có, nhưng tốc độ sẽ quyết định thắng thua."

"Vâng ạ."

Thật sự là quá đáng sợ đi, sao Taehyung có thể khen luật sư Jeon đáng yêu nhỉ, còn y thì chỉ cần Jungkook lườm một cái cũng thấy lạnh toát cả sống lưng...

...

Jungkook từ văn phòng trở về khách sạn. Vừa đến cửa phòng đã thấy một túi đồ ăn treo ngay đằng trước. Em nhíu mày cầm tờ giấy note được dán bên ngoài: 'Bé nhỏ, hôm nay anh có chút việc nên phải ở lại công ty, có tranh thủ về nhà một chút nhưng em chưa có về. Anh có nhờ mẹ làm bữa tối cho em đó, ăn xong nhớ ngủ sớm nhé, sáng mai anh sẽ gọi cho em. Jungkookie, anh nhớ em lắm ạ.'

Tờ giấy note khá dài, nhưng toàn là lời lo lắng quan tâm dành cho em trải đầy mặt giấy. Vậy Taehyung có ghé về đây để gặp em, hắn còn dùng từ 'nhà' thay vì khách sạn. Bởi lẽ đối với Taehyung, nơi nào có Jungkook, nơi đó chính là nhà.

Cảm động là một, lo lắng thì tới mười. Taehyung bận tối mắt tối mũi vẫn lo chồng nhỏ bị đói, còn hắn không biết đã ăn uống gì chưa nữa. Nhưng bây giờ Jungkook không thể xuất hiện trước mặt hắn vì sợ Taehyung sẽ phân tâm, thôi thì đành...

"Hội trưởng Jeon, em nghe ạ!"

"Kang Jun, anh nhờ cậu một chút."

...
Taehyung chìm đắm công việc quên mất cả giờ giấc, đến khi một giọng nói thanh thoát vang lên khiến hắn phải cau mày buông bút.

"Là Kang Jun đáng yêu với trái tim sưởi ấm cả nhân loại đây ạ!"

"Việc không làm mày chạy đi đâu vậy?"

Kang Jun lập tức bĩu môi. Đã chạy việc cho bảo bối của đại ca mà còn nghe chửi...

"Đại ca ngừng tay ăn tối đi."

"Dẹp đi, thời gian đâu mà ăn với uống."

Kang Jun nhếch môi.

"À, thế à? Vậy thôi em ăn nhé." Nói xong liền tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, mở phần cơm ra. Miệng còn không ngừng tấm tắc khen.

"Ây da, hội trưởng Jeon đúng là tài sắc vẹn toàn, vừa đẹp vừa nấu ăn ngon nữa, ai mà chịu cho nổi chứ."

Và đúng như cậu dự đoán từ đàu, Taehyung lập tức chú ý đến.

"Cái gì? Cơm ai làm?"

"Bảo bối của anh đó. Cảm ơn vì đại ca đã không ăn nhé."

Đồ ăn còn chưa đến miệng cậu đã bị Taehyung kéo qua phía mình.

"Mày biến, cái này của tao!"

Kang Jun cũng không nhượng bộ, dùng hết sức lực giành lấy phần cơm từ Taehyung.

"Phần này là hội trưởng chuẩn bị cho em chứ bộ."

"Ơ hay, tao mới là chồng em ấy----"

Câu nói bị bỏ lửng khi một phần ăn khác được đưa đến trước mặt hắn. Khác hẳn với Kang Jun, phần ăn này của Taehyung được đặt trong túi giữ nhiệt hẳn hoi, lại còn trông vô cùng đầy đặn, đặc biệt hơn hẳn.

"Phần này mới là của anh này, hội trưởng nấu cho anh đấy. Còn cái này là Seo Yun mua cho em chứ bộ." Nói xong liền ôm khư khư phần cơm của mình.

Taehyung chỉ nghe những gì cần nghe. Hắn cẩn thận mở túi đồ ăn ra, trên hộp đựng cơm còn dán một tờ giấy note hình thỏ màu hồng, ghi vỏn vẹn một dòng chữ: "Ông xã cố lên!"

Giữa phòng làm việc rộng lớn, một anh một em ngồi thưởng thức bữa tối trong giờ tăng ca mệt mỏi, nhưng đều có cảm giác vui vẻ. Có lẽ vì sự quan tâm họ nhận được, đều đến từ người họ để tâm nhất!

****************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip