• 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jungkook, anh nhớ em."

Jungkook nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của người trước mặt, chỉ mới mấy ngày thôi mà Taehyung đã tiều tuỵ đi rất nhiều, vẻ tươi tắn với nụ cười mỗi khi gần em cũng không còn nữa.

Nhìn hắn như vậy khiến em rất đau lòng, nhưng có thể làm gì khác đây, Taehyung cũng khiến em đau lòng mà...

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh...muốn đưa em về nhà."

Jungkook cười khẩy.

"Đây là lí do duy nhất?" Em còn tưởng việc đầu tiên hắn cần làm là giải thích mọi chuyện chứ...

"..."

"Taehyung, em không phải con nít mà tuỳ tiện đến mức muốn đi là đi. Hôn nhân của chúng ta không phải trò đùa, anh đang nghĩ em vì giận dỗi vu vơ mà bỏ nhà đi sao?"

Taehyung lắc đầu.

"Không phải đâu, anh không nghĩ em như vậy mà."

Jungkook lạnh mặt nhìn hắn, im lặng chờ người nói tiếp.

"Em muốn biết gì anh sẽ cho em biết hết, tuyệt đối không nói dối nửa lời. Nhưng mà...chúng ta về nhà trước đã nhé?"

Jungkook đột nhiên bật cười, nụ cười đầy chua chát của sự thất vọng. Cơn mưa rào đột nhiên ngừng lại, một người đi đường lướt ngang qua bọn họ cũng vì vậy mà thu chiếc dù trong tay rồi cất đi.

Jungkook cười nhẹ nhìn Taehyung.

"Anh thấy không? Trời đã tạnh mưa rồi thì chẳng ai cần dù nữa."

"..."

"Sự thật đã biết rồi...thì những lời giải thích cũng không cần nữa."

"Jungkook à-----"

"Chúng ta từ trước đến nay chưa từng hợp nhau, em nghĩ bản thân anh cũng cảm nhận được mà. Sở dĩ chúng ta đi cùng nhau đến tận hôm nay không phải vì tương hợp, mà là cả em và anh đều chấp nhận thay đổi vì đối phương. Em biết anh chấp nhận gạt bỏ những sở thích của bản thân, điều chỉnh tính cách rất nhiều vì em. Em cũng vì anh mà bỏ hết những kỷ luật của bản thân trong nghề nghiệp, bất chấp mọi thứ là sai để bảo vệ anh tới cùng. Những gì chúng ta làm đến cuối đều là vì nhau."

"Mỗi vụ kiện khiến em đau đầu, phải thức trắng đêm để xử lí em đã giấu anh, nhưng khi nó kết thúc em đều chia sẻ với anh mà đúng không? Em nhớ mỗi lần như vậy anh đều giận dỗi em, nhưng sau đó lại mua thuốc bổ và chăm sóc em rất cẩn thận. Những lần đó đều là em chưa nói chứ không phải giấu anh. Em đã luôn thành thật chia sẻ với anh mọi thứ, em đã nghĩ anh cũng sẽ như vậy..."

"Anh không có ý muốn giấu em đâu, anh đã định khi thời điểm thích hợp sẽ cho em biết mọi chuyện, anh----"

"Nhưng tính chất công việc của anh không đơn giản như vậy đâu Taehyung. Anh biết rõ điều đó mà, nó rất nguy hiểm. Anh có bao giờ nghĩ em sẽ suy sụp ra sao nếu một ngày anh xảy ra gì hay chưa?!" Jungkook tức giận nói lớn, nước mắt kìm nén cả buổi đến giờ cũng không chịu được mà rơi xuống gò má.

Taehyung thấy em khóc liền trở nên luống cuống.

"Bé nhỏ, em đừng khóc mà."

Người xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người bọn họ. Taehyung không muốn Jungkook thành chủ đề bàn tán của người khác, liền dứt khoát cởi áo khoác trùm lên đầu Jungkook che cho em, sau đó ôm người nhỏ lại oto đang đậu gần đó. Đến khi cả hai ổn định ở ghế sau, Taehyung kéo tất cả cửa sổ xe lên rồi mới trầm giọng nói.

"Không có ai nhìn chúng ta nữa, em tiếp tục mắng anh được rồi, anh nghe đây."

Jungkook cau mày ném áo khoác vào người hắn. Nước mắt vẫn rơi nhưng chẳng nói một lời nào, chỉ tức giận nhìn hắn như vậy thôi.

Taehyung đau lòng thở dài.

"Bé nhỏ, anh biết là anh sai, em có thể mắng anh, đánh anh cũng được. Cứ làm bất cứ thứ gì em muốn, bao nhiêu ấm ức trong lòng cứ xả ra hết đi, nói cho anh nghe anh sai với em như thế nào, anh sẽ im lặng ngồi nghe em trút hết nỗi lòng khó chịu bao lâu nay, có được không?"

Những tủi thân bấy lâu trong lòng Jungkook cũng vì câu nói này mà vỡ tung, lời trách móc hắn từ môi nhỏ không ngừng tuôn ra. Jungkook mang hết bao nhiêu hờn dỗi bấy lâu đổ hết lên người Taehyung, nói cho bằng hết. Trái lại với sự tức giận của em, Taehyung chỉ yên lặng ngồi bên cạnh bao trọn đôi tay thon dài của Jungkook trong lòng bàn tay mình, mang những lời nói của em đặt vào tâm, để sau này hắn có thể lấy ra để nhắc nhở bản thân không làm điều tương tự nữa, không để Jungkook mang tức giận nữa.

Một màn trách móc của Jungkook kéo dài suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, rồi kết thúc bằng cái gục đầu vào vai Taehyung, em thở dài lên tiếng.

"Trách xong rồi."

Taehyung trầm giọng đáp lời.

"Anh không nghĩ mình đáng trách đến vậy, cứ như vừa được khai sáng vậy."

Người nhỏ trong lòng lập tức bật dậy, tức giận nói.

"Anh còn đùa?!"

Taehyung cười nhẹ lắc đầu.

"Anh không đùa, anh đáng trách thật mà." Dứt lời liền kéo Jungkook vào lòng ôm chặt lấy em, môi mấp máy tiếp lời.

"Khiến bé nhỏ chịu nhiều ấm ức rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi."

"Lỗi ở đâu cho mà xin mãi vậy."

Giọng nói giận dỗi vang bên tai khiến Taehyung khẽ cười.

"Không cho xin lỗi, vậy xin luật sư nhỏ về nhà với anh có được không? Thiếu em nhà mất hết hơi ấm rồi."

"Không được."

"Sao lại không? Về nhà rồi em giận anh tiếp cũng được mà, anh chỉ cần nhìn thấy em thôi Jungkookie."

"Em ký thủ tục ở khách sạn 1 tháng lận, chưa hết một tháng, không trả phòng được."

Jungkook cảm nhận vòng tay ôm mình đang siết chặt lại, em lo lắng hỏi.

"Taehyungie"

"Hồi nãy em đứng với ai vậy?"

Jungkook mỉm cười, giọng đầy đắc ý trả lời.

"Bạn trai mới."

****************
Nhớ tính toán đồ kĩ lắm rồi, mà vẫn lố số chương dự tính ban đầu, làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip