• 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook cẩn trọng ngắm mình trong gương, mũ lưỡi trai, khẩu trang, áo cổ lọ dài tay, quần skinny jeans, tất cả đều một màu đen từ trên xuống dưới. Em đưa tay ngắm chiếc nhẫn sáng chói ở ngón áp út, chần chừ một lúc cũng quyết định tháo nó ra cất vào hộc tủ, sau đó với lấy chiếc chìa khoá xe cùng điện thoại bỏ ra khỏi nhà sau khi Taehyung rời đi chưa đến 10 phút.

Và hiện tại trên con đường rộng lớn và đông đúc ở Seoul, có một chiếc oto màu đen đi đằng trước do Taehyung cầm lái, một chiếc màu xám bám sát phía sau là của Jungkook, chồng nhỏ của Kim Taehyung.

Hắn đương nhiên là không nhận ra, vì đến sự tồn tại của chiếc oto màu xám đó Taehyung còn chẳng biết.

Jungkook bên này vẫn giữ tinh thần bình tĩnh đến lạ, em cố cho xe giữ khoảng cách an toàn để người phía trước không nhận ra. Dù ngoài mặt thì không biểu cảm gì, nhưng trong lòng là cả một cơn sóng biển đang cuộn trào.

Hai chiếc xe đi được một đoạn khá xa, lúc này Jungkook mới bắt đầu thấy điều chẳng lành, vì đây không phải con đường để đến công ty của Taehyung. Nhưng nếu cứ đi sau thế này thì cỡ nào cũng bị phát hiện ra bởi đoạn đường này khá vắng xe, Jungkook suy nghĩ gì đó rồi quyết định chơi liều một phen. Đằng trước được chia làm hai ngã rẽ, cuối cùng Taehyung rẽ bên phải, và Jungkook rẽ bên trái. Sở dĩ em làm thế là để tránh sự nghi ngờ của Taehyung, Jungkook cũng biết rõ đường đi nên không sợ bị lạc, chỉ là...sợ khi chạy ra lại đường lớn sẽ mất dấu hắn mà thôi.

Nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người, ngay khi đâm ra đường lớn Jungkook vẫn thấy được chiếc xe của Taehyung đang di chuyển, có điều nó không đi đằng trước, mà là ngay phía sau xe của em.

Có ai đi theo dõi mà lại đi phía trước bao giờ đâu chứ...

Jungkook thở dài giảm tốc độ xe xuống để Taehyung vượt lên trước, nhưng nào ngờ lúc xe hắn chạy lên song song với em, Taehyung đã cho hạ cửa xe xuống, lớn giọng nói:

"Này tên kia, có biết chạy xe không vậy? Không nhìn biển báo giới hạn tốc độ hả?! Sh*t!"

Nói xong liền nâng cửa kính xe lên rồi lao vút đi trước. Jungkook thì vẫn còn đang ngơ ngác vì bị mắng, hơn nữa người vừa quát em còn là Kim Taehyung.... Nhưng dù gì cũng không trách được, do hắn có biết người đang lái chiếc xe này là em đâu.

Nhưng mà Jungkook vẫn ấm ức lắm, lần đầu bị hắn quát nặng nề như vậy đấy, Taehyung đối với người xa lạ đều hung dữ như vậy sao?

"Về nhà anh biết tay tôi." Dứt lời liền dậm chân ga để tăng tốc độ xe đuổi theo.

...

Taehyung dừng xe trước một căn nhà khá lớn nhưng lại rất cũ kĩ, như một căn nhà bị bỏ hoang vậy. Jungkook cũng cho xe dừng lại ở một khoảng cách an toàn rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Xung quanh khu này toàn cây cối và rất vắng vẻ, tự dưng lại có một căn nhà dựng ở đây, nhìn thoáng qua còn trông khá đáng sợ. Taehyung của em sao lại đến đây...

Jungkook chỉnh lại chiếc mũ và dứt khoát mở cửa xe bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước căn nhà, vừa nhìn vào đã thấy rất đông người trong đó. Jungkook cẩn trọng nép mình vào một bên, thông qua khe cửa sổ đã bám bụi qua sát bên trong.

'Ào

Một gáo nước lạnh được dội thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, nói đúng hơn là bị trói chặt cả người vào chiếc ghế, khắp người anh ta chằng chịt đầy vết thương, một số chỗ còn vì gáo nước lạnh khi nãy mà trở nên rỉ máu, có vẻ như người này vừa phải trải qua một trận đòn đau đớn.

Taehyung đứng ở phía đối diện với gương mặt lạnh lẽo không một tia thương xót, hắn vẫn còn chưa thoả mãn với những vết thương này đâu.

"Đàn em tôi chăm sóc cậu có tốt không? Trợ lý Han?"

Người kia đến một lời cũng không nói nổi, môi cố gắng mấp máy:

"K...Kim...Tổng"

Taehyung cười khẩy.

"Đừng gọi tao kiểu đó, mày không còn là người của tao nữa rồi."

Hắn đưa tay ra hiệu, tên lính bên cạnh liền hiểu ý đưa một vật thể màu đen cho hắn.

'Đùng'

Sau âm thanh đó là tiếng thét đầy thảm thiết của trợ lý Han sau khi bị Taehyung nổ một súng vào chân.

"Ngay từ đầu tao đã để ý đến họ Han của mày, nhưng nhìn cái bộ dạng ngây thơ đó tao lại làm ngơ để chờ xem mày sẽ làm gì, nào ngờ chỉ mới sơ sẩy một chút đã để mày xổng chuồng đi cắn bậy như vậy. Sao hả? Cảm giác bán đứng tao để ghi điểm với thằng chú già của mày có tuyệt vời không? Lão Han đó có khen ngợi mày là một con chó trung thành không?"

"Anh...sao anh...lại biết?"

"Muốn làm chuyện xấu thì tốt nhất nên kín đáo một chút." Một giọng nói nữ vang lên giữa phòng. Jungkook đứng phía ngoài cũng nghe thấy, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của câu nói đó còn khiến em ngỡ ngàng hơn. Là Sun!

"Nếu dễ dàng mắc bẫy như vậy anh em tao có trụ vững cho tới ngày hôm nay không, sao mày suy nghĩ nông cạn vậy?" Kang Jun từ bên góc phòng tiến lại gần, nói với giọng điệu châm chọc.

Thật sự cậu không ngờ tới người tưởng chừng ngây thơ như trợ lý Han lại là cháu ruột của lão già họ Han đó, cố ý tiếp cận Taehyung và cậu để trở thành một thân cận quan trọng trong công ty, rồi cứ thế lấy hết mọi dữ liệu về đối tác làm ăn và kế hoạch của công ty mang qua cho Junio. Ngày Kang Jun cho cậu ta tạm thời nghỉ việc để đưa Jia lên, trợ lý Han đã không ngần ngại mà xin nghỉ việc hẳn, sau đó quay sang làm việc cho Junio, cung cấp tất cả thông tin của nhà đầu tư bên công ty Taehyung cho bên đó, kế hoạch hay chiến lược đều bị trợ lý Han một tay dâng hết cho lão Han.

Nhưng người ta hay nói, những thằng tưởng mình thông minh, bao giờ cũng là thằng ngu.

Trợ lý Han là một ví dụ điển hình, anh ta nghĩ những việc mình làm sẽ khiến lão Han hài lòng và trọng dụng, nào ngờ những gì tài liệu anh ta lấy được chỉ có một nửa là thật, còn lại đều là những tài liệu ma mà Taehyung và Kang Jun làm ra để che chắn cho những tài liệu mật quan trọng của công ty. Không những không được khen mà còn bị lão Han mắng nhiếc thậm tệ và đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty, sau đó bị người của Taehyung bắt và mang về đây. Hậu quả nặng nề thế nào, có lẽ ai cũng thấy được rồi.

"Mang nó vào trong, 'chăm sóc' cho cẩn thận, đừng để nó chết!"

Bọn đàn em lập tức tiến lên, chưa đầy 3giây đã mang người đi mất. Lúc này Taehyung với Kang Jun mới thả lỏng người ngồi xuống sofa.

"Chuyện ở đây để em lo cho, anh về lo cho hội trưởng Jeon đi."

"Jungkook? Cậu ấy bị gì sao?"

Taehyung im lặng không trả lời, vẻ mặt thoáng chốc trở nên lo lắng.

"Đại ca sao vậy?"

"Tao có linh cảm không tốt lắm."

'Cạch'

Tiếng động nhỏ từ bên ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả ba người, tất cả đều hướng mắt ra phía cửa sổ nơi vừa phát ra tiếng động kì lạ đó. Taehyung nhíu mày hỏi lớn.

"Ai đó?!"

****************
Pík cà pu cả nhà iu 💋
Ngày mới dzui dzẻ :)))

Chap này căng tới nỗi tui viết mà tui căng theo luôn... 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip