• 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung cùng Jungkook quay trở lại văn phòng sau khi đã kết thúc giờ nghỉ trưa. Hắn dường như đã khựng lại mọi hoạt động sau khi chứng kiến màn hình máy tính trên bàn vẫn còn mở. Taehyung nhanh chóng kiểm tra tất cả những lại liệu mật được lưu trong máy chủ, lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm vì chưa có file nào bị mất và đánh cắp. Tất cả cũng vì hắn quá cẩu thả, chút nữa là có chuyện lớn rồi.

"Anh sao vậy?" Jungkook trông thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn liền lo lắng.

Taehyung cười nhẹ lắc đầu.

"Chuyện ra mắt bộ sưu tập mới của anh thế nào rồi? Em nghe Kang Jun nói đây bộ sưu tập mọi người đã ấp ủ rất lâu, chắc hẳn tốn rất nhiều công sức."

"Đúng vậy, nó là bộ sưu tập anh tâm huyết nhất." Vì nó là món quà Taehyung muốn dành tặng cho luật sư Jeon của hắn nhân kỉ niệm 10 năm của người hai người.

Hắn đã lên ý tưởng từ rất lâu, chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất của từng mẫu xe từ màu sắc cho đến phong cách, vì hơn ai hết chỉ có Taehyung mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của mỗi mẫu xe đại diện cho điều gì từ tình yêu của Jungkook và hắn. Bộ sưu tập lần này cũng mang cái tên gắn liền với tình yêu nồng nhiệt của họ - TK-2311

Vì vậy nên bằng bất cứ giá nào Taehyung đều phải bảo vệ dự án lần này thật cẩn thận, vì nó chất chứa toàn bộ tâm tư, tình yêu của hắn dành cho chồng nhỏ bên cạnh mình bao lâu nay.

"Taehyungie, còn Jia? Rốt cuộc anh tính xử lí cô ta thế nào đây?"

"Phía sau cô ta có hẳn một cái camera chạy bằng cơm vô cùng tốt, em không cần lo đâu."

Nhìn bộ dạng ngả ngớn đó thì Jungkook cũng thừa biết người hắn nói đến là ai rồi, còn ai khác ngoài báo thủ Kang Jun nữa.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Taehyung vừa nhìn vào màn hình đã lập tức cau mày.

"Anh đi nghe điện thoại một lát." Sau đó cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Jungkook rồi bước đi cách em một khoảng vừa đủ để Jungkook không nghe thấy cuộc trò chuyện này.

"Có chuyện gì sao?"

"Lão già đó dạo gần đây rất kì lạ, dường như ông ta đang che giấu cái gì đấy thì phải. Tôi đã cố tình gặn hỏi vài lần nhưng ông ta đều trả lời úp úp mở mở, không có gì rõ ràng hết."

"Thế thì là do chúng ta chưa tìm hiểu kĩ, xem thử chúng ta có bỏ qua bước nào quan trọng không?"

"Anh nói gì vậy? Chúng ta đã lên kế hoạch rất kĩ càng kia mà, làm sao có lỗ hổng nào xuất hiện được chứ."

"Được rồi, cứ từ từ tiếp cận ông ta đã, có nhớ những gì mà tôi nói chưa?"

"Sự tin tưởng là nút khởi động cho sự phản bội có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tôi thuộc lòng luôn rồi."

"Tốt, cứ vậy mà phát huy."

Taehyung hài lòng cúp máy, mọi việc đều đang diễn ra theo dự tính của hắn, nếu không có gì thay đổi, Taehyung và bé nhỏ của hắn có thể đón một ngày kỉ niệm thật bình yên rồi. Nghĩ đến đây hắn liền đưa mắt nhìn chồng nhỏ đang ngồi chễm chệ trên ghế làm việc của mình, môi không nhịn được là phì cười.

"Tiến độ công việc đến đâu rồi, Jeon Tổng?"

Người kia vẫn đều đều gõ bàn phím, nhếch môi đáp lại lời trêu chọc của Taehyung.

"Không ổn lắm vì tôi đang phải xử lí mớ công việc này một mình đây."

Taehyung khó hiểu.

"Sao cơ?"

"Thư kí Kim có lẽ đang bận tán tỉnh người nào đó rồi ha, tôi làm sao nỡ chen chân vào chuyện yêu đương của anh."

Nghe đâu đây có mùi ghen tuông, Taehyung đắc ý đi vòng qua chỗ người kia đang ngồi, một động tác liền xoay ghế lại buộc đối phương măt đối mặt với hắn, Taehyung cúi thấp mặt nhìn em.

"Phải rồi, Jeon Tổng làm sao chen chân vào được, khi ngài là nhân vật chính trong chuyện yêu đương của tôi."

Người kia nghe xong đương nhiên vô cùng hài lòng, nở nụ cười đắc ý nhìn hắn.

"Vậy thư kí Kim có thể pha cho nhân vật chính trong chuyện yêu đương của anh một tách cafe không?"

"Không thành vấn đề, tình yêu của tôi." Taehyung điểm nhẹ vào mũi người nhỏ một cách cưng chiều rồi xoay người đi pha cafe.

Để hai người ở cùng một chỗ chính là ví dụ hoàn hảo cho sự hoà hợp, một người pha trò cùng một người chịu hợp tác, một người dựa dẫm cùng một người sẵn sàng cưng chiều. Tình yêu không phải giống nhau về mọi mặt, mà là chấp nhận mọi mặt của nhau.

Cả hai một lớn một nhỏ chăm chú làm việc cho đến khi gần giờ tan làm, Jungkook bất chợt nhận được một cuộc điện thoại hẹn gặp mặt. Đây là vị giáo sư đã từng rất quan tâm Jungkook khi em còn học đại học, ông là người thầy mà Jungkook kính trọng nhất, cũng là người em nể phục nhất. Do đó khi vừa được hẹn Jungkook đã nhận lời không chút chần chừ, dẫu sao cũng đã lâu rồi em chưa gặp lại thầy. Nhưng cấn đề cản trở duy nhất ở đây là người đang không ngừng trưng bộ mặt mếu máo bên cạnh em đây này.

"Em chỉ đi một chút thôi mà, lâu ngày thầy trò không gặp nhau rồi."

Người kia bắt đầu làm nũng.

"Không thể dẫn anh theo sao..."

"Anh đi thì ai lo công việc công ty đây. Thời gian này công ty rất cần anh, tập trung làm việc đi."

Nhận thấy chồng nhỏ đang nổi giận, Taehyung lại tiếp tục một bài quen thuộc suốt bao năm qua.

"Em chẳng thương anh."

Và hắn công nhận đây là một chiêu vô cùng hiệu quả, có lúc không...

"Ừ, em không thương người không biết nghe lời." Nói xong liền xoay người muốn rời đi.

"..."

Nhưng sau vài bước chân mà vẫn không thấy ai trả lời, Jungkook lén quay lại nhìn. Taehyung vẫn ngồi đó bĩu môi nhìn em, nhưng một lời cũng không nói, chỉ một mặt uỷ khuất như vậy nhìn Jungkook.

Hai người cứ vậy nhìn nhau, đối mắt xem ai thua...

"Rồi rồi, em xin lỗi đã lỡ lời, anh đừng làm bộ mặt uỷ khuất đó nữa."

Jungkook xoay người tiến lại chỗ hắn với vẻ mặt bất lực chán không buồn nói, Taehyung vẫn luôn như vậy, sơ hở là khóc. Mà mỗi lần hắn như vậy làm em cảm thấy như mình đang bắt nạt con nít vậy...

"Không thương thật hả?"

Jungkook ngơ ngác.

"Hả?"

"Em không thương anh thật sao?"

"..."

Thấy Jungkook không trả lời, hắn đưa ngón trỏ và ngón cái chụm lại với nhau biểu thị một lượng vô cùng nhỏ đưa lên trước mặt em.

"Thương một xíu xiu như này cũng không sao..."

"Thương."

Hắn lập tức hớn hở.

"Vậy cho anh đi với----"

"Không."

"..."

"Lo làm việc đi, em sẽ mua bánh ngọt với chocolate cho anh." Nói xong liền hôn vào môi hắn rồi nhanh chóng rời đi, không chừa một chút thời gian nào cho người kia phản bác.

Nhõng nhẽo rồi, hình tượng cũng mất rồi, nhưng kết quả vẫn bị bỏ ở nhà... Taehyung thở dài đành phải tiếp tục công việc, còn không ngừng trút giận vào chiếc bàn phím máy tính tội nghiệp trên bàn, giờ mà có ai xuất hiện trước mặt hắn, chắc chắn sẽ phải lãnh hậu quả không tốt rồi. Và rồi tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói vô cùng dõng dạc.

"Đại ca, là Kang Jun đáng yêu với trái tim sưởi ấm cả nhân loại đây ạ!"

*************
Được rồi, bình yên đến thế là đủ rồi :))
Làm cái drama cuối rồi tạm biệt ChocoMatcha nàooooo 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip