• 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hyungie, mai em đến công ty anh chơi nhé?"

Taehyung nghe đến lập tức khựng lại, hắn ngập ngừng nhìn Jungkook.

"Đến...công ty anh sao?"

Jungkook ngược lại vô cùng bình thản, đầu nhỏ gật gật đầy tự tin vì em biết Taehyung sẽ chẳng bao giờ từ chối điều này đâu. Nhưng có lẽ Jungkook nhầm rồi...

"Mai công ty anh có chút việc, để hôm khác đưa em đến nhé, được không?"

Có nghe gì không?

Taehyung vừa mới từ chối em đó...

Đây lần đầu tiên hắn làm như vậy.

"À, thế thôi."

Không khí giữa hai người cũng bất chợt trở nên im lặng, mỗi người chạy mỗi dòng tâm tư khác nhau. Sở dĩ Taehyung không muốn em đến đó là vì sự có mặt của Jia, hắn không muốn bé nhỏ của hắn phải hao tâm tổn sức vì chuyện công việc của mình. Nhưng có lẽ Taehyung sai rồi, sự từ chối của hắn càng làm Jungkook nghi ngờ hơn.

...

Sáng hôm sau, Jungkook đứng ở cửa tiễn Taehyung đi làm, hắn vòi vĩnh mãi một nụ hôn tạm biệt từ em rồi mới chịu rời đi.

Jungkook mỉm cười nhẹ nhìn theo bóng dáng kia khuất sau cánh cửa rồi cũng quay lưng vào trong, em loay hoay dọn bát đũa mới vô tình đánh mắt sang tập hồ sơ bị bỏ quên ở một góc bàn. Chắc Taehyung quên mang theo đây mà.

Em thay một bộ đồ đơn giản rồi lấy chìa khoá xe ra khỏi nhà, quy định Taehyung cấm em lái xe vẫn còn, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ mà...

.
.
.

Chiếc xe oto đen bóng loáng nhã nhặn dừng trước toà nhà, Taehyung đã nói hôm nay công ty hắn có chút việc nên Jungkook không định sẽ trực tiếp đưa hắn, còn đang tính gọi nhờ Kang Jun thì người đã xuất hiện ngay trước mặt.

"Hội trưởng Jeon, sao anh ở đây?"

"Taehyung để quên hồ sơ ở nhà, cậu mang lên cho anh ấy hộ anh nhé."

"Anh đã tới tận đây rồi sao không lên đó luôn, thấy anh có khi đại ca hớn hở nhảy tưng tưng lên cho xem."

"Anh sợ làm phiền Taehyung thôi, nghe bảo hôm nay công ty có việc gì quan trọng lắm mà."

Kang Jun nghe xong liền cau mày phản bác.

"Việc gì quan trọng? Hôm nay cũng như mọi ngày thôi mà."

"Ủa...nhưng mà----"

"Giờ em có việc phải đi, anh cứ lên đó gặp đại ca đi, ổng đang nằm dài chán nản trên bàn làm việc ấy." Nói xong còn ghé vào tai Jungkook thì thầm. "Hai người làm gì...nhớ khoá cửa."

Dứt lời liền bỏ đi một mạch. Jungkook tuy có chút phân vân nhưng vẫn quyết định lên gặp hắn một phen, xem Taehyung hôm nay có chuyện gì mà lại dám gạt em như vậy.

Taehyung chán chường nằm dài trên bàn, trên tay là chiếc điện thoại đang hiển thị hình ảnh của cái người mà ai cũng biết là ai, vừa say mê ngắm nhìn vừa ấm ức. Cũng chỉ vì cái kế hoạch chết tiệt này mà hắn không được đưa chồng nhỏ đến đây. Thật sự nhớ em chết mất, muốn ôm, muốn hôn, muốn....

"Haiz đúng là bức bối không chịu nổi!! Bực mình quá!!"

'Cốc cốc'

Nghe tiếng gõ cửa, hắn nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lấy lại tác phong nghiêm túc làm việc.

"Là tôi Jia đây ạ."

"Vào đi."

"Có hợp đồng cần ngài kí ạ."

Jia từ tốn bước đến chỗ hắn, chẳng biết đi đứng thế nào vướng chân ghế ngã sõng soài ra đất.

"A!"

Taehyung giật mình nhìn lên, chần chừ một chút cũng đi đến chỗ người kia.

"Cô có sao không?"

"Dạ không, chỉ là hơi hoảng thôi ạ."

"Cô tự đứng được không?"

Jia có chút ngập ngừng.

"Tôi..."

Taehyung chìa tay có ý muốn giúp một tay, Jia cũng thuận theo nắm lấy tay hắn. Vừa đứng dậy vì chân còn chút đau liền khiến Jia loạng choạng đổ ập vào người hắn, Taehyung cũng theo phản xạ đỡ lấy cô ta.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng bất chợt bật mở, Jungkook đứng chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mặt, cảnh mà tưởng chừng như cả đời này em sẽ không bao giờ phải nhìn thấy. Taehyung đang ôm một người khác...

"Jungkook à!" Ánh mắt Taehyung hiện lên một tia hoảng hốt, hắn đẩy Jia qua một cách vô tình, gấp rút đi về phía em.

Hai tay hắn muốn dang ra giữ cho Jungkook không rời đi, sau đó giải thích tất cả cho em nghe, nhưng có lẽ cơ hội ấy quá xa vời khi Jungkook lùi về sau một bước cố ý giữ khoảng cách với hắn, một tay run rẩy đưa bộ hồ sơ cho hắn.

"Anh để quên." Dứt lời liền quay người rời đi.

"Jungkook! Jungkookie!" Taehyung cuống cuồng tính đuổi theo liền bị một lực kéo tay lại.

"Kim----"

"BIẾN ĐI!"

Hắn quát lớn một câu rồi nhanh chân đuổi theo em. Để lại một mình Jia đứng đó với khuôn mặt sững sờ không tin vào tai mình. Rõ ràng từ lúc đầu đến giờ Taehyung luôn rất nhẹ nhàng với cô kia mà, sao có thể vì người kia mà nổi giận với cô như thế. Jia cuộn chặt lòng bàn tay trong sự uỷ khuất, đưa mắt nhìn một hướng xa xăm, đôi môi cũng bất giác nhếch lên đầy mưu kế.

...

"Jungkook, Jungkookie đứng lại nghe anh nói đã. Jungkook à!" Taehyung vừa chạy xuống cầu thang vừa gọi tên em một cách gấp gáp.

Nhưng người kia ngược lại không có ý định dừng chân, càng ngày bước chân của Jungkook càng bước xuống cầu thang nhanh hơn. Thật ra em đã định xuống thang máy, nhưng vì Taehyung đuổi đến nên em mới phải đi cầu thang bộ xuống đây này.

Taehyung thấy Jungkook không có ý định sẽ dừng lại, hắn đành đánh liều một phen, một tay bám lấy lan can lấy đà nhảy xuống cầu thang bên kia, chưa đầy ba giây đã chắn trước mặt em, thành công chặn bước chân của người nhỏ.

"Jungkook----"

"Anh tránh ra." Jungkook gằn giọng.

"Em biết thừa anh sẽ không làm vậy mà."

"Anh----"

"Jungkook, em bình tĩnh, nghe anh nói có được không?"

"Là cô ta ngã vào người anh, anh chỉ theo phản xạ đỡ lấy chứ không hề có ý ôm ấp cô ta, đúng không?" Giọng Jungkook nhẹ nhàng cất lên nghe rất êm tai, nhưng với Taehyung thì lại như một đòn đánh thẳng vào đầu hắn.

Sao Jungkook biết hắn sẽ định nói gì...

"S...sao em..."

"Còn lời giải thích nào khác nữa đâu, hay anh định nói gì khác à?"

Taehyung nhất thời trở nên lúng túng, hắn cuống đến mức chân tay lóng ngóng, không biết phải làm gì cho đúng. Bình thường thì rất nhanh nhạy, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Jungkook hắn đều như một tên ngốc trước mặt em. Nỗi sợ của Taehyung luôn nằm ở Jeon Jungkook, chỉ cần em khóc hay trở nên giận dữ Taehyung đều sẽ không suy nghĩ được gì nữa hết.

"Bé nhỏ, thật ra mọi chuyện rất phức tạp, chờ khi về nhà, anh sẽ giải thích cho em có được không? Chúng ta về nhà trước đã, nhé?" Taehyung cẩn thận quan sát nét mặt em từng chút. Hắn vươn tay muốn ôm nhưng lại bị Jungkook cự tuyệt lùi về sau một lần nữa.

Em nhắm mắt thở hắt một hơi.

"Taehyung, làm sao bây giờ đây, em bất an lắm."

Taehyung bất chợt khựng lại.

"Bất an? Ý em là sao?"

Jungkook nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cùng lạ lẫm, ánh mắt phức tạp mà ngay cả hắn cũng không giải đáp nổi.

"Taehyung, từ khi chúng ta hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân, đây là lần đầu tiên...em có cảm giác bất an..."

Jungkook luôn tin tưởng Taehyung một cách tuyệt đối. Dẫu cho xung quanh hắn có nhiều đối tượng đến nhường nào em vẫn luôn cảm thấy an toàn và giữ vững niềm tin ở hắn.
Nhưng lần này thì không như vậy...

***************
Hélu :>>>
Haizzz, bản thân mộng mơ cho lắm vào, viết fic tình iu hường phấn cho lắm vào, rồi chuyện tình cảm của mình thì như quanque, sầu 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip