Chương 47: Gặp Nguyệt Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là một ngày âm u, mưa phùn lất phất quả thực là lạc vào lòng người.

Tan học Phùng Chi che chiếc dù giấy đi ra cổng trường, nghe thấy có người gọi tên cô, xung quanh đều là lớp lớp ô dù giống nhau, những hạt bụi nước bay phất phất trong không khí, cô theo tiếng gọi nhìn xung quanh một lúc lâu, mới thấy Uyển Phương đội mũ nỉ mặc áo tơi.

"Sao cậu ở đây?" Cô bước đến gần trước thắc mắc hỏi cậu ta, nghiêng một nửa dù che cho cậu ta.

Uyển Phương giơ tay lau nước mưa trên mặt, cười nói: "Lâu rồi không gặp, Nguyệt Mai rất nhớ cậu, hôm nay cô ấy nhàn rỗi, nói muốn trả lại tiền cho cậu, thuận tiện dẫn cậu tới biệt thự của cô ấy cho biết nhà, về sau quen đường rồi cậu muốn tới thì tới."

Nói xong liền vẫy tay đón xe kéo: "Cô ấy đưa tiền xe rồi, không cần tốn kém."

Phùng Chi đi giày vải đế trắng, mơ hồ cảm giác có nước thấm vào trong vớ, cũng không từ chối nữa, tiến đến là một chiếc xe kéo hai người có mái che, ra giá đến hai mươi đồng, người lái xe tuy không hài lòng nhưng vẫn gật đầu bảo bọn họ ngồi lên xe.

Uyển Phương thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Mấy hôm trước tớ có tới trước cổng trường ngồi hai ba lần nhưng không thấy được cả cái bóng của cậu!"

Phùng Chi đáp lời: "Tớ bị bệnh nên nghỉ mấy hôm."

"Làm sao lại bị bệnh?"

"Mấy hôm trước tớ đi lên núi ngắm sao, chả hiểu sao hứng trọn cơn gió lạnh trên núi, trở về thì cảm lạnh, đau đầu sốt ho khan, lăn qua lăn lại cũng mất năm sáu ngày mới khỏi hẳn!"

"Cậu lại có thú vui như vậy sao, cần lãng mạn không cần mạng nữa à." Uyển Phương hài hước nói: "Gặp Nguyệt Mai rồi cậu phải làm chứng cho tớ, cô ấy luôn nghi ngờ tớ lười biếng không tới tìm cậu."
Phùng Chi cười nói được, nghĩ lại nói: "Tớ thường nhìn thấy những đoạn phỏng vấn có quan hệ với Nguyệt Mai trên báo văn nghệ, bây giờ đang tổ chức cuộc thi đấu bầu ra người đẹp nhất Thượng Hải, chọn ra trong mười người, số phiếu của cô ấy và Tiểu Kim Bảo là cao nhất."

Uyển Phương gật đầu nói: "Cô ấy sắp nổi tiếng khắp Bến Thượng Hải này rồi, nếu không sao ông chủ Hoàng lại cho cô ấy hẳn một biệt thự riêng để ở."

Phùng Chi nhăn mày: "Ông chủ Hoàng đó vẫn nên đề phòng thì hơn."

Uyển Phương phụt cười: "Không cần đề phòng, Nguyệt Mai đã bị ông ta lừa vòng quanh rồi, say mê đến nỗi nhất định phải gả cho ông ta."

Phùng Chi giật mình, sắc mặt thay đổi: "Vậy ông chủ Hoàng đó có vợ chưa."

Uyển Phương qua nửa buổi mới chậm rì rì nói: "Nguyệt Mai cũng không phải người chịu thiệt, cô ấy bằng lòng với cách nói của cô ấy, cậu cũng đừng tranh cãi với cô ấy, tránh cho mọi người đều khó gặp nhau."
Phùng Chi tức giận không biết nói gì, mưa dần nặng hạt, như hạt trân châu bị kéo đứt khỏi dây chỉ tung tăng nhảy nhót, xung quanh bụi mưa cũng thêm dày, trên đường Nam Kinh trừ xe và người đều trốn vào trong cửa hàng, hai bên nhà cao tầng biển quảng cáo chen chúc, có in minh tinh điện ảnh, gái hồng lâu(1) hoặc những cô gái nước ngoài, cả một đám bị xối nước mưa vẫn cười tươi xinh đẹp như cũ, không biết làm sao lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ thê lương.

Người kéo xe kéo xe đến đường cái số hai liền dừng lại, Phùng Chi xuống xe mở dù nhìn khắp xung quanh, nơi này toàn là những căn biệt thự của kẻ có tiền, chẳng qua cô đã nhìn thấy Nguyệt Mai.

Nguyệt Mai mặc sườn xám lụa hồng đứng ở trước cửa sắt sơn đen khắc hoa, giống như một đóa hoa mai trên mặt đất.
Hiển nhiên cô ấy cũng nhìn thấy Phùng Chi, dùng hai tay che trên đầu cười cười chạy ra đón, ôm bả vai cô, cao hứng nói: "Tớ vẫn đứng ở ngoài cửa chờ cậu, cảm nhận được tư vị trông mòn con mắt rồi."

Lại oán trách: "Tớ không tìm cậu thì cậu cũng không tới à? Bây giờ có phải coi thường tớ hay không?"

Phùng Chi bất đắc dĩ: "Làm sao biết được câu ở đâu chứ! Cậu cũng không nói với tớ."

Nguyệt Mai nghĩ lại cũng thật là như thế, cười hì hì nói: "Lần này tới cho biết nhà lần sau thì tốt hơn rồi."

Uyển Phương cũng không vào cửa, chào tạm biệt hai cô rồi về Đại Thế Giới trước.

Phùng Chi đi theo Nguyệt Mai qua hoa viên, hành lang lầu một lát bằng ván gỗ, có kê một chiếc bàn tròn và mấy cái ghế dựa, một người phụ nữ trung niên ngồi ở đó, cúi đầu lột vỏ đậu.
Nguyệt Mai ghé sát vào bên tai cô nói: "Tớ chuộc mẹ tớ từ Hoa Yên Quán ra."

Đúng lúc này vú Trần mẹ đẩy cửa sảnh ra, bước đến gần Nguyệt Mai bĩu môi với người phụ nữ trung niên kia một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi đã khuyên bà ấy, đừng ở trước cửa lột vỏ đậu nữa, ông chủ Hoàng đang sửa xoạn quần áo ở trên lầu, chờ lát nữa ông ấy xuống dưới, nhìn thấy lại nói không hay! Nhưng mà bà ấy lại không nghe!"

Nguyệt Mai không nói nhiều, lôi kéo Phùng Chi đến trước mặt người đó nói: "Mẹ nhìn xem, xem ai tới chơi này?"

Phùng Chi thấy bà ấy ngẩng mặt lên, lắp bắp kinh hãi, tuổi của bà ấy cũng xấp xỉ với Phùng thị, sao lại tiều tụy nhiều như thế, chắc chắn là chịu sự tàn phá ở Hoa Yên Quán.

Mẹ Nguyệt Mai híp mắt đánh giá cô, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra, Nguyệt Mai có chút xấu hổ: "A Chi, con gái vú Phùng ở Thường phủ đó."
Vú Trần lại chạy lại đây, nhỏ giọng thúc giục: "Ông chủ Hoàng xuống dưới rồi!"

Lần này mẹ Nguyệt Mai không cần ai thúc giục, bê rổ đứng lên cười cười với Phùng Chi xong liền xoay người tránh ra.

Nguyệt Mai cắn môi, nhẹ nhàng nói: "Sau khi tớ bỏ đi, bà ấy bị mấy tên khốn súc sinh ở Hoa Yên Quán đánh rất tàn nhẫn, đầu đập vào tường nên bây giờ đầu óc không tốt lắm."

Phùng Chi chua xót, muốn nói cái gì đó, chợt nghe vú Trần gọi một tiếng: "Ông chủ Hoàng!"

Một người đàn ông mặc áo dài màu xám nhạt, quần màu nâu trầm hương bước từ trong phòng ra, mái tóc được bôi dầu bóng loáng, tướng mạo tuấn lãng, trong miệng mỉm cười hỏi: "Mai Lan, tôi phải ra ngoài, em không nghĩ rằng nên tiễn tôi ra cửa sao?"

Quay đầu nhìn lại thấy bên người Nguyệt Mai đứng một cô gái, tuy rằng hắn ta là lão làng lăn lội trong chốn ăn chơi phong nguyệt, sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn người, chỉ trên dưới ngắm hai lần đã đoán ra tám chín phần, mỉm cười áy náy có chút khách khí nói: "Hóa ra Mai Lan có khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip