chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau khi ăn xong ,cô ngồi lại bàn học tiếp tục hướng mắt đến con đường trước nhà,cô cũng không biết là mình đang làm gì ,hay làm như vậy để làm gì.

'tại sao cậu ấy lại không quan tâm mình như lúc trước?' 

'tại sao mình lại ghét akako người bạn thời thơ ấu của mình đến như vậy ?'

'tại sao người kaito yêu không phải là mình ?'

'tại sao????'

aoko ôm đầu gục xuống bàn, trong đầu cô bây giờ có cả hàng ngàn câu hỏi không biết câu trả lời ,aoko không chịu nổi nữa, cô muốn chấm dứt với kaito nhưng cô lại quá yêu cậu ta, tai sao lại như vậy ,cô thực sự muốn chấm dứt cơ mà nhưng lại không nỡ.   

...

aoko đứng bật dậy ,quyết định tới nhà kaito làm rõ mọi chuyện ,kaito vẫn còn yêu cô mà ,đó là niềm hy vọng mà cô đang nắm giữ.  

cô cầm 1 hộp bánh mới làm lúc nãy ,để có lí do qua nhà cậu 

 aoko cứ thế mà tiến đến nhà kaito với tâm trạng vô cùng tồi tệ 

"này kaito"

"..."

không trả lời 

"kaito?"

"...."

tiếp tục im lặng

nghe kaito không trả lời ,cô liền chạy lên phòng của cậu ấy 

"kaito"-aoko

cô sau khi bật cửa vào thì thấy kaito đang ngồi trên bàn với chiếc máy tính của cậu 

"cậu tới đây làm gì đấy "-kaito

"..."

"tớ là bạn gái cậu mà ,không được vào nhà cậu luôn sao"

"..."

"tớ có đem bánh cho cậu đây"-aoko 

"ờ,cảm ơn "

"này ,cậu không thể quan tâm tôi 1 chút sao"-aoko

"xin lỗi nhưng bây giờ tớ bận lắm cậu tới khi khác nhé"-kaito  

"..."

"chắc cậu chỉ quan tâm đến akako thôi nhỉ ?>"-aoko

"cậu nói vậy là ý gì ,tớ và cậu ấy chỉ là bạn thôi "-kaito

"bạn ...cậu có biết định nghĩa của từ bạn không vậy ,vì bạn mà quên luôn người yêu của mình luôn "-nước mắt của cô bắt đầu chảy xuống 

"akako chỉ cần cảm 1 chút cậu cũng lo cuống lên ,trong khi tớ thì sao ,bộ tớ là ngừơi tàng hình à,chắc tớ có nhập viện cậu cũng không quan tâm đâu nhỉ"  

"....."

"sao vậy cậu nói gì đi chứ "-aoko

"đúng vậy ,tôi quan tâm đến akako đấy thì làm sao"-kaito hất cả bàn rơi xuống đất  

"tôi thích cô ấy đấy ,thì sao"

"...."

"ừ tôi yêu akako đấy ,cậu chỉ là 1 thứ phiền phức ,chia tay đi tôi không cần cậu nữa "-kaito đẩy cô va vào cái bàn máy tính của cậu 

"ah "

 lưng của cô đã va vào góc cạnh sắc của chiếc bàn nhưng kaito lại không biết điều đó mà mắng cô xối xả 

"cậu muốn chia tay thật sao ?"-aoko

"đúng vậy ,bây giờ đừng làm phiền tớ nữa "-kaito 

"được thôi không muốn thì tớ sẽ không ép cậu"-aoko nép người đi ra cánh cửa để kaito không thể thấy vết thương của mình nhưng vừa bước ra cô không đứng vững mà khụy xuống. 

  vậy mà cô vẫn cố đứng dậy tự mình đi về nhà 

vết thương cô rất lớn ,nó loan ra làm chiếc áo trắng của cô ướt đẫm màu máu. 

từng bước đi của cô rất khó khăn ,mỗi bước đi là mỗi lần đau nhói 

 "chia tay sao?" 

 cậu nói muốn dừng lại ,dẫu rằng cô đã luôn cảm thấy những dấu hiệu nho nhỏ rằng họ sẽ nói những điều đau lòng, nhưng cô vẫn không tin là hôm nay.1 người sẽ tức giận và cảm thấy phiền ,phức ,còn 1 người còn lại sẽ đau lòng,  vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt nhưng thật sâu bên trong đã mục nát gần hết .

tình yêu,...nó như 1 khối u ác tính ,đau nhức và khẩn cấp.không còn 1 chút tâm trạng nào để cười nói ....chỉ có duy nhất 1 hình ảnh trong đầu ,nghĩ đến người ta 24/24,tối cũng không ngủ được ,mặt thì trắng bạch như 1 con thây ma,đó là kết cục của tình yêu 

 tại nhà của kaito ,cậu cũng đã phát hiện là có vết máu trên góc bàn của mình nhưng cậu cũng chẳng quan tâm

"chắc chỉ là vết thương nhỏ thôi "

tuần trước cô có hỏi kaito rằng "cậu có yêu tớ không ?"

cậu mới trả lời "cho tớ 1 chút thời gian để suy nghĩ câu trả lời " 

 hôm sau aoko mới nghĩ : 

"cậu ta nghĩ quái gì mà lâu thế nhỉ? "

 cô ngốc thật....

 vào lúc mà cậu ấy nói ,"cho 1 chút thời gian"thì cậu ta đã có người khác rồi ,nếu có yêu cô thì tại sao phải để cô chờ đợi 

tại sao không quyết định ngay lúc đó 

cậu ta yêu aoko mà nếu vậy thì cần gì thời gian để suy nghĩ ,cậu không yêu cô thì mới kéo dài thời gian như vậy ,chỉ có 1 lí do thôi đó chính là cậu không nỡ nói lời dừng lại

vậy mà bây giờ aoko mới hiểu ra ,đúng là ngốc thật .

"tớ đã mua rất nhiều hoa hướng dương mà cậu thích ,mang trồng vào khoảng sân be bé nhà cậu để cậu mỗi buổi sáng sâu khi thức dậy có thể nhìn thấy chúng hướng mặt về phía bình minh "

"tớ yêu cậu nhiều lắm ,aoko "

"cậu nói thích ăn bánh quy đúng không ,được thôi kaito này sẽ bắt tay vào làm cho cậu "

"cái con nhỏ này ,bị cảm mà cứ thích ăn kem thế hả"

"chào mừng cậu đã đến với màn ảo thuật của kuroba kaito" 

"....."

mọi thứ đã kết thúc thật rồi... 

____________________ 

ế tình, ế tiền,giờ đến truyện cũng ế T-T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip