Junzhe48 Nhat Nhat Tu Quan Bat Kien Quan Chuong 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
42.

Tiếng điện thoại rung lên liên hồi, Cố Trì Quân nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, thuận tay nhét điện thoại xuống dưới gối ôm, cho dù một loạt động tác của cậu cực kỳ nhanh, chữ ‘Ngọc’ trên đó cũng không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Từ Tư.

Triệu Thác Ngọc? Từ Tư niệm cái tên này trong lòng. Cảnh hôn ngày mai đã khiến cho tâm trạng hắn bất ổn rồi, giờ lại còn có thêm một tên Triệu Thác Ngọc nữa, khiến cho tư tâm vốn đã hỗn loạn của hắn càng thêm trầm trọng.

Từ Tư khẽ thở dài, khóe mắt liếc nhìn Cố Trì Quân, phát hiện cậu đang tập trung băng bó vết thương, ánh sáng lấp lánh mang theo dịu dàng đọng trong mắt, khiến cho sự hoang mang trong hắn vơi đi mấy phần. Nếu ánh mắt kia chỉ chứa mỗi mình hắn thì tốt biết bao nhiêu, nghĩ đi nghĩ lại liền nhịn không được mà ganh tị, “Để anh tự làm, em mau nghe máy đi, lỡ như có chuyện gấp thì làm sao”

“Để tôi băng lại cho anh rồi nghe sau”, động tác trong tay cậu vẫn không dừng lại, “Sắp xong rồi, anh đừng sốt ruột”. Dựa theo phương pháp dưỡng thương của Từ Tư, chỉ một vết thương nhỏ thôi mà hắn có thể kéo dài đến tận mười ngày nửa tháng, Cố Trì Quân biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhưng lại không thể làm gì được, dù sao cũng là hắn đã ra tay giúp đỡ trong lúc nguy nan, vậy coi như cậu thay Tiểu Quỳ đền ơn hắn đi.

“Ò”, Từ Tư đáp lời rồi không nói thêm gì nữa, sao hắn có thể sốt ruột cho được, hắn còn muốn thời gian dừng lại nữa kìa.

Băng vải mềm mại vòng quanh ngực, Cố Trì Quân giang cả hai tay để quấn quanh ngực hắn, hơi thở phả nhẹ vào mặt Từ Tư. Hắn cảm giác được mặt mình dần nóng lên, nhịp tim đập không kiểm soát, hô hấp cũng gấp gáp hơn.

Ngón tay của Cố Trì Quân luớt nhẹ qua mặt hắn, miệng kề sát bên tai hắn, quanh quẩn là giọng nói trầm thấp quyến rũ, "Mấy năm nay em chưa từng quên anh”

“Anh cũng không hề quên em”

Cố Trì Quân hôn lên môi hắn, trái tim hắn trật đi mấy nhịp, đầu óc trống rỗng, chân tay luống cuống.

Đầu luỡi ấm nóng đảo loạn trong khoang miệng, khiến đầu óc hắn đặc quánh, chỉ có thể không ngừng đáp lại, quấn lấy, mút mát. Từ Tư cảm giác sự sống trong phổi mình đang dần suy kiệt, hô hấp ngày càng khó khăn, mỗi tế bào trên người đều đang kêu gào, dọc vọng ngày càng tăng, hắn muốn chiếm hữu người trước mặt, muốn có được cậu.

“Bộp” một tiếng, Cố Trì Quân đập một phát lên lưng Từ Tư, đánh cho hắn thoát khỏi cơn mơ, “Nghĩ gì vậy? Thay thuốc thôi mà ngu luôn rồi à? Mau về phòng ngủ đi”

Từ Tư vội vàng kéo khăn tắm xuống, che đi cái lều nhỏ bên dưới, nhớ đến hình ảnh mình vừa tưởng tượng ra, không khỏi ảo não, chút xíu nữa, xíu nữa thôi là thành công rồi, haizz.


Thừa dịp Cố Trì Quân sang phòng đọc sách nghe điện thoại, Từ Tư nhấc tách trà lên, cẩn thận nhấc cuốn kịch bản chăm chú đọc. 

Nhân vật này của Cố Trì Quân, trước đây hắn tra tư liệu có chút ấn tượng, thiết lập rất tốt, nếu như diễn hay thì rất dễ nổi tiếng. Nhìn những dòng ghi chú lít nha lít nhít trên kịch bản của Cố Trì Quân, lại thấy cậu đánh dấu ở những cảnh quay quan trọng, liền biết cậu rất tâm huyết với nhân vật này. Lòng Từ Tư thầm thở dài một tiếng, yên lặng cầm kịch bản trả lại vị trí ban đầu.

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, Từ Tư ôm gối lật qua lật lại cũng không ngủ được, lật người lấy điện thoại ra, mở thanh tìm kiếm, gõ vào: [Nhà đầu tư phim truyền hình cần bao nhiêu tiền thì có thể đổi kịch bản], bên dưới kết quả hiện ra toàn là quần chúng chửi rủa việc đổi kịch bản, Từ Tư lắc đầu, kiểu này không được rồi. Sau đó hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, lại đi tìm kiếm từ khóa ‘diễn viên làm sao từ chối cảnh hôn’, kết quả là diễn viên có thể từ chối, trừ phi bạn không muốn làm điều này. Càng tệ hơn chính là kết quả tìm kiếm còn hiện ra một đống ảnh hôn, Từ Tư càng xem tim càng khó chịu, kiểu này cũng không được rồi.




Lòng chiếm hữu mãnh liệt cùng lý trí không ngừng giằng co, hai loại suy nghĩ trái ngược nhau cứ giãy giụa trong đầu Từ Tư, cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Giữa hắn và Cố Trì Quân giờ đây không chịu nổi tí sóng gió nào nữa, lần này, nhất định hắn phải đứng trên lập trường của cậu mà xem xét vấn đề.

Thật vất vả mới thuyết phục được chính mình nghĩ thông suốt, Từ Tư ấn mở ảnh đại diễn wechat của Tiểu Đậu Tử, [Ngày mai Cố Trì Quân quay cảnh hôn?]

[Đúng vậy]

Chỉ hai chữ đơn giản, thậm chí còn không có nổi một dấu chấm câu, trả lời qua loa, không có tí gợn sóng nào. Nhưng đối với Từ Tư, đây lại là một chuyện vô cùng trọng đại, sao cô có thể phản ứng nhẹ nhàng như thế được?

[Chuyện quan trọng như thế, sao cô không báo trước với tôi?]

[Đây là công việc của anh Tiểu Quân mà, Từ tổng, không phải anh ganh tị chứ? Đúng là không hiểu chuyện gì cả]

Không hiểu chuyện? Từ Tư bị ba chữ này đánh cho tỉnh lại, nếu như tôi không hiểu chuyện, ngay bây giờ tôi đã áp cậu ấy lên giường, còn muốn quay cảnh hôn cái gì, ngày mai cũng đừng hòng ra khỏi cửa. Chính vì tôi quá hiểu chuyện, nên giờ này mới ngồi một mình trên giường vò đầu bứt tóc lên mạng tìm câu trả lời đây này!

[Không không, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi, người nhà có cần chuẩn bị gì không?]

[Ồ], tiếp sau đó là một icon cười xấu xa, [Anh có thể giúp anh Quân tập diễn, từ mấy hôm trước anh ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay này rồi, nhưng vẫn không tìm được cảm giác. Nhân tiện…cũng có thể bồi dưỡng tình cảm cho hai người], sau đó lại là một icon cười xấu xa khác.

Lúc Cố Trì Quân nghe điện thoại xong ra khỏi phòng làm việc, Từ Tư đã quay lại phòng ngủ. Thiếu mất một người, trong phòng khách như bị móc rỗng một chỗ, ngay cả trái tim cũng quạnh quẽ theo. Tiểu Quỳ lần nữa chiếm lấy lãnh địa của mình, chỉ để lại một nhúm lông xám trong một góc sô pha. Cố Trì Quân cầm kịch bản trên bàn lên, dùng tay vuốt nếp gấp bên trên, xem cảnh diễn quan trọng ngày mai, lòng có chút bất an.

Cửa phòng ngủ lạch cạch mở ra, khoảng trống trong phòng khách trong chốc lát lại được lấp đầy. Từ Tư đã mặc quần ngủ, đầu tóc rối bời, một tay cầm áo ngủ đang bước đến sô pha, “Anh không mặc được, em giúp anh với”

Áo ngủ chất liệu tơ tằm, cảm giác cầm trên tay rất mềm mại dễ chịu, có thể xoa dịu một trái tim xúc động. Từ Tư mặc xong áo ngủ, vẫn không quay lại phòng ngủ, mà đẩy Tiểu Quỳ vào một góc khiến cho nhóc con bất mãn ủi ủi đầu vào mông hắn, nhưng sức quá bé, không làm được gì, đành phải trở vào trong góc. 

Cố Trì Quân trông thấy bộ dạng xù lông của Tiểu Quỳ, bật cười, “Đừng có bắt nạt Tiểu Quỳ, anh đang là tu hú chiếm chỗ chim khách đấy, chiếm mất chỗ của nó rồi”

Từ Tư nghe xong càng mạnh bạo hơn, “Sau này địa bàn này là của ta!”

“Ấu trĩ! Chỉ có cún mới chiếm địa bàn thôi”, Cố Trì Quân không thèm để ý đến hắn, quay đầu bắt đầu nghiền ngẫm kịch bản.

“Để anh giúp em tập diễn, nghe nói mấy diễn viên đều làm như vậy, như thế quay phim mới thuận lợi”

“Anh giúp tôi tập diễn? Anh biết diễn sao?”, nhớ đến kỹ thuật diễn xuất của Từ Tư trong mấy lần giả bệnh, Cố Trì Quân vô cùng hoài nghi lời đề nghị này.

“Đương nhiên rồi, khi còn bé anh từng học qua biểu diễn nữa kìa!”, nhưng vì không có thiên phú, nên hắn đành phải đi học vẽ tranh. Hí hí, mình không nói thì có trời mới biết.

“Ầy…”Cố Trì Quân nhìn Từ Tư đang dùng ánh mắt chân thành nhìn mình, lòng chợt thấy buồn cười, hay cứ thành toàn cho hắn vậy, để hắn diễn nàng dâu nhỏ đi, thử một chút xem sao.

Cố Trì Quân nói sơ qua cốt truyện cho Từ Tư, hai người là người yêu thanh mai trúc mã, tướng quân Dương Nhược Phi bị gian thần hãm hại, để không liên lụy nàng, tìm một cái cớ để đuổi nàng đi. Không nghĩ tới nàng mặc áo cưới trở lại phủ tướng quân, đồng sinh cộng tử, sống chết không rời. Hai người bái đường thành thân trước mặt mẫu thân, rưng rưng thề nguyền sẽ bảo vệ nhau suốt đời.

Cảnh này Cố Trì Quân cần kiềm chế biểu đạt, bên ngoài là quyết tuyệt vô tình, nội tâm là quyến luyến không nỡ, cần kiểm soát biến hóa cảm xúc.

Từ Tư nhìn vành mắt Cố Trì Quân đột nhiên ửng đỏ, nghe được miệng cậu lạnh lùng nói: “Ta và nàng vốn vô tình, đời này vĩnh viễn không gặp lại”, nhìn thấy đôi mắt cậu quyến luyến không rời. Hắn nhớ đến buổi chiều hôm ấy, hắn đã bỏ đi không thèm ngoảnh lại, để lại Cố Trì Quân một mình chịu đựng tất cả. Nếu như ông trời cho hắn một cơ hội để quay lại, nhất định thứ mà hắn cho cậu không phải là một bóng lưng. Thứ mà cậu đáng ra nhận được, phải là một cái ôm thật chặt, là người hắn nguyện ý bảo vệ, cả đời yêu không buông tay.

Đã từng mất đi một người gần trong gang tấc, làm sao hắn có thể thờ ơ được nữa. Từ Tư đưa tay bắt lấy người trước mặt, liều lĩnh đặt lên môi cậu một nụ hôn, đem toàn bộ tình cảm chìm nổi rồi lại cuộn trào mấy năm này truyền cho cậu. 

Một lần hôn không biết kéo dài bao lâu, lâu đến nỗi Cố Trì Quân không thể thở, Từ Tư mới miễn cưỡng buông ra.

Đôi mắt Từ Tư ươn ướt, giọng nói lại tràn đầy kiên định: “Lần này anh sẽ không rời đi nữa, vĩnh viễn không rời đi nữa có được không?”

Cố Trì Quân biết Từ Tư đang nghĩ đến điều gì, nỗi đau khắc sâu trong ký ức của cậu luôn không nơi nào che giấu được, nước mắt không thể kiềm được mà trào ra, thuận theo gương mặt chảy xuống, nhỏ xuống cánh tay Từ Tư, bỏng rát.

Từ Tư vừa giúp cậu lau nước mắt vừa khẽ nói:

“Trì Quân, từ trước tới nay đều là sai lầm của anh"

"Thật xin lỗi em"

Cố Trì Quân gỡ tay Từ Tư xuống, phủi nhẹ nơi mà giọt nước mắt của cậu đọng phải. 

“Lời thoại của anh sai rồi. Hiện thực sao có thể giống trong phim, muốn nói đổi kịch bản liền có thể đổi"

"Càng không thể có cơ hội để quay lại nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip