Junzhe48 Nhat Nhat Tu Quan Bat Kien Quan Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



38.

Đợi hai người kia đều đi khỏi, Cố Trì Quân mới đơn giản thu dọn hành lý của mình. Vừa tắm xong, lấy hộp thuốc ra thì thấy ở hộp thuốc cuối cùng chỉ còn lại một lớp thuốc mỏng manh. Cậu nhìn hộp thuốc không có nhãn, ngửi thấy mùi thuốc đông y thoang thoảng, cố gắng xác định xem thành phần bên trong là gì, với vốn hiểu biết về thuốc bắc của cậu, trừ vỏ quýt ra thì cậu chẳng còn biết gì nữa, nên đành phải bỏ cuộc, nghĩ thầm chắc đành phải nhờ Tiểu Đậu Tử đi mua giúp cậu rồi.

Cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi, Cố Trì Quân chui mình vào tấm chăn thơm mùi nắng, cả người được bao bọc trong hơi ấm, ngửi thấy mùi thuốc, không khỏi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khó có được một đêm mộng đẹp, đến lúc Cố Trì Quân thức dậy cũng đã hơn sáu giờ sáng, cậu dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nắng hanh vàng tạo thành sợi xuyên qua cửa kính ngập tràn cả gian phòng, là một loại cảm giác bình yên hiếm có. Nhìn con búp bê Pikachu đã làm bạn với mình nhiều năm đang nằm trong chăn, con búp bê đã đồng hành cùng cậu từ ký túc xá đến khách sạn, Cố Trì Quân cảm thấy lòng mềm mại, nhịn không được ôm lấy nó, khẽ hôn một cái lên khuôn mặt đã không còn xù lông của nó.

Cảm giác này thật tốt, tựa như hết thảy dừng lại vào thời khắc lần sinh nhật năm mười tuổi kia. Khi đó, mẹ cưng chiều ở bên cậu, bản thân còn có thể vui vẻ ôm con búp bê trong ngực, tương lai trước mặt cũng tràn ngập màu hồng. Thời gian trôi qua, cảm giác hạnh phúc này ngày càng xa tầm với, chỉ còn lại cô độc cùng tủi thân cắm rễ trong lòng.

Vào giờ nghỉ trưa, Cố Trì Quân tìm một bóng cây, mang trên người bộ áo giáp thật dày khó khăn ngồi xuống đất. Vùa mở hộp cơm ra, dưới chân vang lên một tiếng kêu yếu ớt, cậu cúi đầu, thấy dưới chân mình có một con vật đen thui gầy gò, đang ngẩng đầu đáng thương nhìn cậu.

Trái tim Cố Trì Quân như bị một móng vuốt nhỏ cào trúng, vô cùng mềm mại, nhịn không được đưa tay sờ đầu nó, cài đầu nhỏ mềm mại dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, một cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay cậu lan ra khắp cơ thể.

Cố Trì Quân tìm một chai nước khoáng, lại tìm một cái nắp nhựa nhỏ, đổ nước ra, đưa tới trước mặt nó, mèo con rất thông minh, lắc lắc đầu uống nước không ngừng.

Vài sợi lông mềm mại của chú mèo lay động trong gió, sau khi xuống hết mấy ngụm nước, nhóc con lại ngẩng lên nhìn Cố Trì Quân bằng cặp mắt đáng thương. Dù cậu chưa từng nuôi mèo, nhưng cậu cũng từng cho không ít mèo hoang ăn, vừa nhìn đã biết đứa nhóc này đói bụng rồi.

Cố Trì Quân nhìn xung quanh, mọi người đều vội vã ồn ào ăn cơm rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu đành phải bới ra chút thịt từ bên trong hộp cơm của mình, nhai thật kỹ rồi để trong lòng bàn tay, “Mày bé quá, tao chỉ dám cho mày ăn một ít thôi, hay là đi tìm mẹ cho mày uống sữa đi”

Mèo con lập tức há miệng, nuốt từng miếng cơm trong tay cậu, ăn sạch sẽ, nó còn duỗi đầu lưỡi màu hồng nhạt ra liếm lòng bàn tay cậu khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa, nhịn không được cười thành tiếng. Cậu lấy khăn giấy ra lau miệng nó và tay mình: “Mau về đi, mẹ mày không tìm được mày sẽ lo lắm đấy”. Mèo con lại cọ cọ vào tay cậu, đứng lên loạng choạng rồi lại ngã xuống gốc cây. Sự xuất hiện của vị khách không mời này khiến cho tâm trạng trong cả buổi chiều của Cố Trì Quân sáng sủa hơn rất nhiều.


Hơn ba giờ chiều, Tiểu Đậu Tử đột nhiên tới tìm cậu, cô nhóc này gần đây cứ thần thần bí bí, cả buổi trưa cũng không biết đã chạy đi đâu mất biệt.

Cố Trì Quân nhìn đám con trai muôn hình muôn vẻ xung quanh, thế mà lại không thấy được ai xứng đôi với Tiểu Đậu Tử.

Nhìn thấy Tiểu Đậu Tử thở hồng hộc chạy đến, Cố Trì Quân gõ gõ trán cô: “Mới đi đâu về đó? Đừng có lộn xộn với đám đàn ông trong phim trường đấy, lần sau anh mà không tìm được em là sẽ ghi nhận em bỏ bê công việc đấy nhé”

Tiểu Đậu Tử khó hiểu nhìn Cố Trì Quân. Đàn ông nào? Đàn ông nào cơ? Em nào có bạn trai đâu? Trừ vị kia nhà anh, vòng bạn bè wechat của em một mống đàn ông cũng không có! Tiểu Đậu Tử thật khóc không ra nước mắt mà, giờ đây cô mới cảm nhận được hết nỗi vất vả của việc làm mẹ đơn thân mà!

“Làm gì có đàn ông nào đâu!”, Tiểu Đậu Tử vuốt vuốt tóc mái, đưa thuốc cho Cố Trì Quân, “Em mới đến đồn cảnh sát một chuyến”

Đến phiên Cố Trì Quân khó hiểu, “Em thân gái một mình sao tự nhiên lại chạy đến đồn cảnh sát làm gì? Có ai bắt nạt em sao?”, Cố Trì Quân nhận lấy cái túi, đi một vòng quanh Tiểu Đậu Tử, trông cô không có vẻ gì là bị thương cả.

“Không phải em đâu anh Tiểu Quân”, Tiểu Đậu Tử lấy di động ra, mở một đoạn video. Cố Trì Quân tò mò cầm điện thoại, khi trông thấy người trong đoạn video kia, người cậu bất giác run lên. Bên trong là đoạn video ghi lại cảnh mấy thanh niên mặt mũi bầm tím xin lỗi trước máy quay, cũng chính là những người đã tặng quà hôm kia.

“Khách sạn lần trước chúng ta ở, có người gọi điện báo cảnh sát nói rằng ngày nào cũng có người khả nghi canh ở cửa, không biết có phải kẻ trộm không. Lúc cảnh sát đến nơi, không biết là ai đã đánh bọn chúng một trận rồi”. Mấy tên này đã khai ra tất cả ở đồn cảnh sát. Tiểu Đậu Tử vừa nói vừa thở phì phò nhìn Cố Trì Quân, “Anh ơi, anh nhận được mấy cái đó sao không nói cho em biết? Em có còn là tâm phúc số một của anh nữa không?”

Cố Trì Quân cười khì, cố tỏ vẻ tiêu sái khoát khoát tay: “Chỉ là trò đùa hơi ác ý của mấy đứa nhóc thôi, đừng quá căng thẳng”

“Mấy cái đó đáng sợ lắm mà, cảnh sát đã phê bình giáo dục rồi, để em qua trước thương lượng một chút, đợi ba mẹ bọn nó đến, chắc anh cũng phải đến đồn cảnh sát một chuyến”

Cố Trì Quân trả di động cho Tiểu Đậu Tử: “Anh không ra mặt đâu, chị Vương mà biết thì phiền lắm, em thay anh đi một chuyến nữa, lời xin lỗi đã nhận được rồi, bảo bọn nó học tập cho giỏi, đừng có ngày nào cũng chỉ biết đuổi theo thần tượng”. Cố Trì Quân dừng một chút, như có điều suy nghĩ, cậu nói: “Là ai đã đánh bọn nó, phía cảnh sát cũng không biết sao?”

“Không biết, vì nằm ngay góc chết của camera, mấy đứa nhỏ đó còn chưa kịp phản ứng đã nằm xuống đất rồi, mấy cô nhóc khóc rất thảm, bất quá em thấy đây chính là chính nghĩa mà ông trời ban xuống để trừng trị bọn nó thôi, đáng đời. Xin lỗi nhưng em không nhịn được cười”

“Phụt!”, dáng vẻ Tiểu Đậu Tử cười trên nỗi đau của người khác thực sự quá mức khôi hài, khiến Cố Trì Quân cũng nhịn không được cười thành tiếng, cũng khiến cho nỗi lo lắng bất an vì chuyện này tan thành mây khói.

Nghĩ rằng nhà trong tiểu khu là do công ty thuê, vậy thì cứ ở thôi, nên Cố Trì Quân cũng không nói cho chị Vương biết về chuyện kia ở khách sạn nữa. Ngoài sự tự do và an toàn, điểm tốt khi cậu ở trong tiểu khu này chính là cậu ngủ vô cùng ngon, cảm giác thân thuộc như ở nhà, mặc dù cảm giác này đối với cậu đã quá xa vời.

Mấy ngày sau đó, chú mèo con lần trước ngày nào cũng xuất hiện ở phim trường đúng giờ như thể để đợi Cố Trì Quân. Lúc đợi diễn Cố Trì Quân ở đâu, nó liền theo đến đó, lúc cậu ngồi nghỉ mệt, nó liền nằm trên đùi cậu ngáy o o. Những lúc Cố Trì Quân có cảnh quay, nó cũng chưa từng đến quấy rầy, Tiểu Đậu Tử phải thốt lên rằng chưa từng thấy bé mèo con nào thông minh như vậy.

Nhìn chú mèo con bẩn thỉu, nếu như có mèo mẹ bên cạnh, hẳn là cũng không đến nỗi tội nghiệp như vậy. Mặc dù cậu chỉ có một thân một mình, nhưng lại có xúc động muốn cho nó một mái nhà.

Cố Trì Quân gọi Tiểu Đậu Tử đến bên cạnh, “Em có cách thức liên lạc với chủ nhà thuê không? Anh muốn nuôi con mèo này, nhưng đem về nhà thì cần phải được sự đồng ý của chủ nhà mới được”

“Có có có”, Tiểu Đậu Tử gật đầu liên tục, “Hay là anh add anh ta rồi trực tiếp nói với anh ta luôn đi”

Cố Trì Quân lắc đầu, “Không tiện lắm, em giúp anh hỏi một chút đi, được thì hôm nay anh mang nó về”

Lòng Tiểu Đậu Tử âm thầm tiếc hận thay Từ Tư, bỏ qua cơ hội tốt có thể add wechat rồi. Anh ta cũng thật là, lâu như vậy rồi mà ngay cả wechat còn chưa add được, cũng không có hành động nào gọi là quang minh chính đại, mình thì gấp đến cong cả chân, theo đuổi kiểu này có khi đến lúc Đường Tăng thỉnh xong chân kinh quay về, anh ta vẫn còn dậm chân tại chỗ mất!

Tiểu Đậu Tử móc di động ra, đổi tên Từ Tư trong danh bạ của mình từ Từ tổng biến thành Từ Túng(*)

(*)Túng: sợ.

Vị chủ thuê nhà nào đó đương nhiên dễ dàng đồng ý, tối đó Cố Trì Quân liền mang mèo con về nhà. Thừa dịp đêm tối, Cố Trì Quân đeo khẩu trang đến cửa hàng thú cưng gần đó khám toàn diện cho mèo con, tắm rửa cho nó. Chú mèo dơ bẩn chỉ trong chốc lát trở nên thơm tho, thậm chí bộ lông màu xám đen cũng sáng hơn đôi chút. Cố Trì Quân lại hứng thú bừng bừng chọn mua sữa bột cho mèo con, ổ mèo, đồ chơi, quần áo và nhiều thứ khác. Một tay cậu bế mèo nhỏ, một tay cầm túi, lòng dâng lên cảm giác làm cha.


Cố Trì Quân đặt mèo con vào ổ mèo, ngồi xổm trên đất nhìn nó liếm tay, trịnh trọng nói: 

“Chào Tiểu Quỳ, tao tên là Cố Trì Quân, từ giờ mình là người một nhà rồi, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt, mày cũng phải ở bên cạnh tao nhé, được không?”, Mèo con dùng đầu lưỡi mềm mại liếm mu bàn tay của Cố Trì Quân, “Meo~” một tiếng coi như đồng ý. Cứ thế, một người một mèo bắt tay nhau, trao nhau hứa hẹn.


Căn hộ mà Cố Trì Quân đang sống dùng chung bậc thềm với căn hộ bên cạnh, cậu đã chuyển đến lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua hàng xóm của mình. Nghĩ đến sau này lúc cậu không có ở nhà, mèo con sẽ làm phiền hàng xóm, nên Cố Trì Quân đã mua một giỏ hoa quả đặt trước cửa nhà bên cạnh, kèm theo tờ giấy: [Nhà có tân sủng, nếu như quấy rầy, vui lòng bỏ qua cho, nếu như có chuyển khẩn cấp vui lòng liên lạc], sau đó ghi thêm số điện thoại của mình bên dưới phòng trường hợp khẩn cấp.


Sự hiện diện của thành viên mới khiến cho cuộc sống của cậu trở nên náo nhiệt, Cố Trì Quân đọc kịch bản, nó cuộn mình dưới chân cậu ngáy khò khò, khi Cố Trì Quân tập thoại, nó mở to mắt đứng một bên rồi đi theo sau lưng cậu, lúc Cố Trì Quân rảnh rỗi, một người một mèo đùa giỡn vang vọng cả căn nhà yên tĩnh.

Nghe thấy tiếng cười đùa liên tiếp vọng ra từ nhà bên cạnh, Từ Tư chậm rãi đứng dậy khỏi bàn đọc sách, bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày qua cũng tan biến theo. Ba ngày hai lần, hắn chạy qua lại giữa nơi này và Thượng Hải, Từ Tư dứt khoát dời văn phòng từ Thượng Hải chuyển đến nơi này, trừ mấy cuộc họp quan trọng không thể không về, hầu hết thời gian còn lại của Từ Tư đều ở đây.

Nhìn bóng người trong camera giám sát đặt giỏ trái cây trước cửa nhà, lại nhìn tờ giấy có kèm số điện thoại đang đặt trên bàn, người gần trong gang tấc, thế nhưng hắn lại không biết nên làm thế nào, thậm chí còn chưa đủ dũng khí xuất hiện trước mặt cậu, chỉ có thể cẩn thận âm thầm bảo vệ cậu ngay bên cạnh.

Cố Trì Quân quay xong cảnh cuối cùng trong ngày thì đột nhiên sấm chớp nổi lên, vì chuyện của mẹ mà cậu có chút sợ hãi trời giông tố, lúc cậu ra khỏi thang máy, thì mưa đã rơi xuống xen lẫn với tiếng sấm sét không ngừng. 

Nghĩ đến Tiểu Quỳ hẳn là rất sợ, Cố Trì Quân bước nhanh đến cửa, vừa đi đến, dường như cậu nghe thấy tiếng móng vuốt nhỏ cào qua tấm cửa. Cố Trì Quân cuống quýt mở cửa, một bóng xám nhỏ luồn qua khe hở chạy tới hành lang, biến mất trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip