Junzhe48 Nhat Nhat Tu Quan Bat Kien Quan Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20.

Sáng thứ Hai khi Từ Tư quay trở lại, Cố Trì Quân vẫn đang ở nhà để tự kiểm điểm. Giấy kiểm điểm của cậu cùng với thông báo phê bình được đăng trên bảng tin trước dãy lớp học, một chữ ký, một dấu mộc đỏ, Từ Tư trông thấy chướng mắt vô cùng. Ném giấy khen đi, hắn lao ra khỏi trường không thèm quay đầu lại.

Đến khi chạy đến nhà Cố Trì Quân đã là buổi chiều, Từ Tư mặc kệ có quấy rầy ai hay không, đấm vào cánh cửa chống trộm đã lâu không được tu sửa, tạo nên một tiếng động vang dội trong hành lang nhỏ hẹp.

Mặc dù Cố Trì Quân từ nhỏ đã bị bắt nạt không ít, thế nhưng bị đánh đến chảy máu nhiều thế này thì đây là lần đầu tiên, ngẫm lại vẫn còn vô cùng sợ hãi. Vốn đang nằm trên sô pha nghỉ ngơi dưỡng thương, cậu bị tiếng phá cửa điên cuồng làm cho sợ hãi, không dám phát ra tiếng động.

Mãi đến khi một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài lọt vào tai cậu, cậu mới buông bỏ được nỗi sợ hãi rồi vọt nhanh ra cửa. Mấy ngày không gặp, cách nhau một cánh cửa, mà phảng phất như đã cách xa nhau cả thế hệ. Lòng cậu tràn ngập ngạc nhiên và vui vẻ, còn chưa kịp biểu lộ ra đã bị phá tan thành mảnh nhỏ.

Nhìn người đứng sau cánh cửa, băng gạc trên đầu đặc biệt chói mắt giữa mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt xanh tím, trái ngược với dáng vẻ tươi cười lúc tiễn hắn đi, hận ý bạo ngược của Từ Tư lại tăng thêm mấy phần. Vừa rồi lẽ ra hắn nên mạnh tay hơn một chút, dù sao cái thứ cặn bã đó nằm viện một tháng hay nửa tháng thì cũng không có gì khác biệt.

Từ Tư nhéo một bên mặt không bị thương của Cố Trì Quân, an ủi: “Mèo con của tôi sao lại tự ra tay cào người khác rồi? Việc tốn sức như vậy sao không đợi tôi làm?”

Cố Trì Quân ngoảnh mặt tránh khỏi tay Từ Tư, ánh mắt né tránh: “Lát nữa mẹ tôi đi làm về rồi, có chuyện gì thì nói nhanh lên”

Ánh mắt ảm đạm, nghĩ khí xa cách khiến cho Từ Tư trở tay không kịp. Hắn chen người vào nhà, đóng sầm cánh cửa xập xệ rồi cần thận ôm lấy người trước mặt:

 “Xin lỗi, bảo bối…"

"Tôi đến muộn…"

Cố Trì Quân lắc đầu, lòng thầm thở dài, không liên quan gì đến cậu cả đâu, Từ Tư, là chính tôi không đủ mạnh mẽ, không bảo vệ được những người trân quý, còn liên lụy đến người tôi yêu thương. Cậu vờ thả lỏng giãy ra khỏi ngực Từ Tư: “Cậu đừng nghĩ đến cái kịch bản cũ là trả thù gì đó cho tôi nữa, tên Trương Mãnh kia hệt như miếng cao dán chó, đã dính rồi cũng không dứt ra được, tuyệt đối cậu không được để ảnh hưởng đến việc thi đại học”

“Ừm, nghe cậu, tôi chỉ thấy đau lòng cậu thôi”. Từ Tư vuốt vuốt ngón tay hơi đau của mình, sao có thể chỉ đánh một trận là tha cho nó được. Trương Mãnh gây chuyện bên ngoài trường cũng không phải ngày một ngày hai, một số phụ huynh học sinh đến trường phản ánh cuối cùng lại không thể giải quyết được gì. Hắn đã thu thập mọi tội lỗi của tên kia đưa đến đồn cảnh sát, cho dù người nhà bọn họ dựa vào quan hệ có thể không phải vào tù, cũng không tránh được bị trường học khai trừ, còn thi đại học, nằm mơ đi.

Từ Tư làm cơm tối cho Cố Trì Quân, nguyên liệu đơn giản lại làm được một bàn thức ăn phong phú, khiến cho Cố Trì Quân phải vặn óc ra suy nghĩ xem làm thế nào để giải thích lai lịch của chúng cho mẹ bây giờ.

Trong thời gian ở nhà tự kiểm điểm, Cố Trì Quân lại nghĩ tới Thượng Hiểu Vũ, cậu thương lượng với mẹ, đem khoản tiền lúc trước chuẩn bị để đi Bắc Kinh thi đại học cho nhà Hiểu Vũ mượn. Một đứa trẻ chạy trong mưa lại càng muốn giúp đỡ hoàn cảnh khác khó khăn hơn mình.

Mẹ mang Cố Trì Quân đến bệnh viện một chuyến, xác định tình huống mà Cố Trì Quân nói là thật, đưa một phong bì đã chuẩn bị từ trước cho mẹ Thượng Hiểu Vũ. Nhìn hai đứa trẻ còn ở độ tuổi tiểu học vừa làm bài tập vừa trông chừng mẹ, Cố Trì Quân lấy những đồng tiền cuối cùng trong túi quần ra mua chút quà vặt cho chúng.

Trên đường về nhà, Cố Trì Quân vẫn luôn ôm vai mẹ, trong màn đêm, hai bóng người nương tựa vào nhau từng bước xa dần dưới ánh đèn đường.

Sau khi Cố Trì Quân trở lại trường, vài ngày cũng không gặp Trương Mãnh, nghe nói hắn ta ở bên ngoài đánh nhau với người ta nhập viện rồi, mà tình hình lại rất nghiêm trọng, trường đã buộc hắn ta thôi học. Quả nhiên kẻ ác có trời trừng trị, dù không phải tự tay cậu báo thù, nhưng nỗi hận cũng tiêu tán hơn phân nửa.

Chuyện nhà của Thượng Hiểu Vũ cũng từ từ được giải quyết, mẹ cậu ta đã giải phẫu thuận lợi, sau khi xuất viện ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏe lại.

Kết quả thi năng khiếu ở trường đại học được công bố, cậu đứng thứ ba chuyên ngành âm nhạc của trường, chỉ thi văn hóa ở mức bình thường, Cố Trì Quân xem như đã có thể bước chân vào học ở học viện âm nhạc mà cậu hằng mơ ước.

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đặc biệt xanh trong quang đãng, mây trắng cuốn theo mặt trời tỏa bóng, rồi sương mù sẽ tan đi, xua cả lạnh lẽo giá rét ngày đông, mang mùa xuân ấm áp một lần nữa đang đến cận kề. 

Khổ tận cam lai, hoa xuân chớm nở, tin rằng mọi thứ rồi sẽ có một kết cục tốt đẹp.

Mẹ cậu nói đúng, chỉ cần một đời lương thiện chẳng thẹn với lòng, sợ gì trời cao không thấu.

Kỳ thi đại học đến gần, lặng lẽ đến giữa mùa hè.

Hôm nay mẹ Thượng Hiểu Vũ muốn mời Cố Trì Quân và mẹ cậu đến nhà bọn họ làm khách, để cảm ơn hai mẹ con. Từ chối nhiều lần không được, hai người đành phải nhận lời. Từ Tư không biết Cố Trì Quân đem tiền dành để lên Bắc Kinh thi cho nhà Thượng Hiểu Vũ mượn, cậu cũng bảo Thượng Hiểu Vũ không được nói chuyện này cho Từ Tư biết. Vừa tan học, không thèm để ý đến Từ Tư gọi mình, nói với hắn trong nhà có chút việc liền vọt ra khỏi cổng trường.

Gần đây Cố Trì Quân về nhà luôn cảm giác có người đang theo dõi mình, không biết có phải do việc lần trước mà sinh ra bóng ma tâm lý hay không. Như hiện giờ, luôn cảm thấy có ánh mắt đang trông mình từ xa, vừa nghĩ đến cảm giác bị người nhìn trộm này khiến cậu rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra.

Cố Trì Quân càng nghĩ càng sợ, vội lao về phía trước. Đột nhiên, một đôi tay mạnh mẽ dùng lực bắt lấy vai cậu từ phía sau. Trái tim Cố Trì Quân như ngừng đập, túm lấy cặp sách đập về phía sau lưng, bị người kia bắt được, “Trì Quân, cậu đợi đã”

Triệu Thác Ngọc?

Cố Trì Quân quay đầu lại, không ngừng an ủi trái tim đập điên cuồng, hô hấp vẫn còn mang sợ hãi: “Hù chết tôi rồi, làm tôi tưởng bị kẻ xấu theo dõi”

Triệu Thác Ngọc nhìn người trước mặt với mái tóc ngang trán bị mồ hôi thấm ướt lộn xộn đính vào trán, khuôn mặt vì vận động mạnh mà trở nên đỏ ửng, lòng càng thêm bất đắc dĩ. Hắn cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, nhặt lấy cặp sách của Cố Trì Quân, cười nói: “Cậu chạy nhanh quá, suýt chút là tôi đuổi theo không kịp”

Cố Trì Quân xấu hổ cười cười: “Sao cậu không gọi tôi, suýt chút nữa là tôi làm cậu bị thương rồi”

“Trì Quân, tôi có chút việc muốn tìm cậu, ở trường không tiện, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh một chút đi”

Đối mặt với một Triệu Thác Ngọc đã hai lần cứu mình, lại có việc tìm mình, vậy cậu cũng không thể từ chối, liền gật đầu đáp ứng hắn.

Triệu Thác Ngọc kéo Cố Trì Quân đến một chiếc ghế trong công viên nhỏ gần đó, lấy bộ đồng phục học sinh từ trong cặp ra lót lên ghế để cậu ngồi, Cố Trì Quân liên tục từ chối, vẫn bị Triệu Thác Ngọc mạnh mẽ ấn cậu ngồi xuống, bạn học Triệu khí lực rất lớn. Sau đó hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế đó.

“Trì Quân, gần đây còn ai khác làm phiền cậu không?”

“Không có không có, chỉ có cái tên Trương Mãnh lớp 12/8 nhìn tôi không vừa mắt thôi, hắn ta cũng bị đuổi học rồi, không còn ai làm phiền tôi nữa”

“Vậy là tốt rồi, gần đây tôi bận quá, cũng không thường ở trường, có nhiều chuyện không trông chừng được cậu”

“Ừ”

“Cậu không hỏi xem tôi bận chuyện gì sao?”

“Học tập bận rộn mà, ai cũng đều bận cả”

“Nhà tôi cho tôi xuất ngoại, đã chuẩn bị hơn nửa năm, giờ cũng nhận được offer rồi”

“Vậy thì tốt quá, chúc mừng cậu!”

“Nhưng mà… Nhưng mà tôi không muốn đi, ở bên cạnh còn không được, huống chi cách xa vạn dặm”

“Nhưng mà, cậu phải có lòng tin với chính mình chứ, cậu ưu tú như vậy, ở đâu cũng sẽ tỏa sáng”

“Đúng, tôi cũng muốn trở nên ưu tú hơn, mới có cơ hội để…” tranh thủ một cơ hội để cậu có thể nhìn thấy tôi.

Triệu Thác Ngọc xoay người lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng xoay mở, một sợi dây chuyền mặt chìa khóa màu bạc nằm yên tĩnh bên trong.

Triệu Thác Ngọc lấy sợi dây chuyền ra rồi nhìn sâu vào mắt Cố Trì Quân: “Trì Quân, đây là món quà trước khi đi tôi muốn tặng cho cậu”

Triệu Thác Ngọc không cho Phép Cố Trì Quân từ chối, trực tiếp đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu, chìa khóa bằng bạc lạnh buốt dính lên da, lạnh đến mức khiến cho Cố Trì Quân thanh tỉnh trong nháy mắt. Tại sao lại muốn tặng cậu quà ở đây? Cố Trì Quân cứng người muốn giãy ra, “Bạn học Triệu, tôi không thể nhận”

Triệu Thác Ngọc thuận thế ôm chầm lấy Cố Trì Quân, dù cậu có giày giụa cũng không thoát được. “Trì Quân, nể tình tôi cứu cậu hai lần, trước tiên cậu đừng nhúc nhích, cho tôi ôm một chút, nói hết lời muốn nói đi đã”. 

Cố Trì Quân bị ôm chặt, hô hấp có chút khó khăn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh công viên an tĩnh, cũng không giãy giụa nữa, xem như là cái ôm giữa bạn bè với nhau, nghe cậu ấy nói xong. “Cậu nghe tôi nói đã, tôi rất thích cậu, cậu không cần phải cho tôi câu trả lời ngay. Chìa khóa là tôi cố ý đặt làm, bên trên có khắc tên và số điện thoại của tôi, số điện thoại tôi đã đăng ký toàn cầu rồi, ở nước ngoài cũng sẽ không khóa máy, sẽ để máy 24 giờ vì cậu, sau này cậu có chuyện gì nhất định phải tìm tôi, nhất định đấy. Cậu có còn nhớ lúc chân cậu bị thương đã nói gì với tôi không? Cậu bảo tôi có việc gì cũng có thể tìm cậu bất cứ lúc nào, yêu cầu của tôi bây giờ là cậu đừng quên tôi, lúc cần tôi thì phải gọi cho tôi, lúc không cần tôi cũng có thể gọi cho tôi, có được không?”

Lời tỏ tình đột ngột khiến Cố Trì Quân không kịp trở tay, trong trí nhớ cậu, cậu và Triệu Thác Ngọc gặp nhau cũng chỉ mấy lần, sao cậu ta lại mang ý nghĩ này? “Bạn học Triệu, cậu ưu tú như vậy, nhất định sẽ có…”

Không để người đối diện nói hết câu, Triệu Thác Ngọc liền hôn lên trán cậu, ngắt ngang lời cậu.

Làm ơn đừng phát thẻ người tốt cho tôi, làm ơn hãy cho tôi một cơ hội.

Cố Trì Quân hốt hoảng thoát khỏi sự kiềm chế đứng bật dậy, vuốt vuốt trán, tâm tình khó mà bình phục lại được. Một cái ôm giữa những người bạn thì không tính là gì cả, nhưng một nụ hôn thì đã vượt quá mức bình thường rồi, “Bạn học Triệu, tôi đối với cậu chỉ là lòng cảm kích giữa bạn bè, cậu đừng làm những việc dễ gây hiểu lầm nữa”

Nhìn người trước mặt sắp bị dọa chạy mất, Triệu Thác Ngọc thu hồi tâm tình phức tạp, liên tục gật đầu: “Vậy những việc cậu đã đồng ý thì nhất định phải làm đấy”

Lúc đầu Cố Trì Quân định tháo dây chuyền ra trả cho hắn, nhưng nghĩ đến quả thật mình đã đồng ý, cũng không thể nuốt lời. “Ừ, tôi nói được làm được, chỉ cần trong mối quan hệ bạn bè, có chuyện gì tôi sẽ tìm cậu, chúc cậu thuận buồm xuôi gió, thành công trong học tập”

Một lần nữa nhìn theo bóng lưng Cố Trì Quân chạy đi xa, Triệu Thác Ngọc nở nụ cười bất đắc dĩ, con người này tại sao lại luôn để lại cho mình một bóng lưng vừa bối rối vừa đáng yêu như vậy.

______

Lời beta: Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, chúng mình đã chọn ngày Từ Tư sát thanh để come back đâyy ^^ Chúc mừng Papi Cung Tuấn sát thanh đại cát ~

Tiếp theo, một phần vì thời gian gần đây nếu ai theo dõi sẽ thấy việc trong nhà có chút biến động, hai đứa mình cũng từng hoang mang đến mất phương hướng, cần chút thời gian điều chỉnh lại. Nhưng hiện tại, mình chỉ muốn nói, anh ấy vẫn là anh ấy, cậu ấy vẫn là cậu ấy, mình tin sơ tâm của họ sẽ không thay đổi, cũng càng hi vọng chúng ta vững lòng. Tính tới thời điểm ngày hôm nay, hi vọng mọi người đã có đáp án cho riêng mình, hai đứa mình cũng vậy.

Chưa đi đến cuối cùng, không một ai có thể đuổi mình đi, trừ chính họ.

Chờ xuân đến, chờ người về, hôm nay, ngày mai, những ngày sau nữa, chúng mình vẫn ở đây ❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip