Junzhe48 Nhat Nhat Tu Quan Bat Kien Quan Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11.

Chân của Cố Trì Quân khôi phục rất nhanh, sau khi có thể tự mình đi được, cậu liền từ chối tất cả hảo ý của mọi người giúp cậu lên lầu.

Từ Tư thất nghiệp, khoảng cách giao lưu gần gũi duy nhất của hắn và Cố Trì Quân cũng không còn nữa, ngoại trừ việc ngơ ngác nhìn bóng lưng Cố Trì Quân mỗi ngày, Từ Tư không biết còn có cái cớ nào khác để tiếp cận Cố Trì Quân nữa rồi.

Buổi trưa, Cố Trì Quân vẫn một mình nghỉ tại lớp học, Thượng Hiểu Vũ cầm màn thầu mang về cho Cố Trì Quân, hỏi cậu: "Trưa cậu chỉ ăn có một cái màn thầu thế này thôi sao?"

"Ừm", vừa mở miệng ra đã mắc nghẹn, Cố Trì Quân vội vàng uống một ngụm nước trước cho trôi xuống, "Tiền sinh hoạt tháng này hơi eo hẹp, tớ phải tiết kiệm chút tiền"

"Vậy cậu cũng không thể chỉ ăn mỗi màn thầu như thế, sau này tớ sẽ mang cơm trưa đến, hai đứa mình ăn chung một phần vẫn có thể no được"

"Ấy không cần đâu Hiểu Vũ", Cố Trì Quân thuận tay ôm eo Thượng Hiểu Vũ, gối đầu lên vai cậu ta, "Tớ biết cậu đau lòng tớ, nhưng tớ vẫn ok mà, cậu tin tớ được không? Lúc nào tớ cần giúp đỡ nhất định sẽ tìm đến cậu, lúc ấy cậu không được chê tớ phiền đâu đấy". Thượng Hiểu Vũ không chịu được khi thấy Cố Trì Quân nũng nịu như vậy, lại không làm gì được cậu, vội chỉnh đầu cậu lại ngay ngắn, để cậu ăn thật ngon.

"Đúng rồi, cậu chiến tranh lạnh với Từ Tư à? Gần đây không thấy các cậu nói chuyện với nhau, lúc về ký túc xá cũng không nói lời nào"

"Đâu có, không phải gần đây việc học rất bận sao? Cuối tuần là bước vào giai đoạn thi rồi, học mất ăn mất ngủ luôn thì sao có thời gian tán gẫu"

"Ừa, không giận nhau là tốt rồi, lúc nãy tới nghe lớp trưởng bảo buổi chiều Từ Tư xin nghỉ, nghỉ bệnh, phải đến bệnh viện một chuyến"

"Nghỉ bệnh?", dù mấy hôm nay cậu không để ý đến Từ Tư, nhưng vẫn là ngẩng đầu không gặp cúi đầu liền gặp, ngoại trừ hơi buồn bã ỉu xìu, cũng không giống đang bệnh. Cố Trì Quân thản nhiên nói: "Cậu ấy làm sao? Có nặng không?"

"Tớ cũng không rõ, đợi cậu ta về rồi hỏi xem"

Bị chuyện của Từ Tư làm phiền muộn, khẩu vị của Cố Trì Quân cũng chịu ảnh hưởng, chỉ ăn nửa cái màn thầu, vừa vặn bữa tối cũng có cái để lót dạ.

Từ Tư đi cả buổi chiều không thấy về, Cố Trì Quân đem tất cả các kiểu bệnh có thể xảy ra với hắn mà tưởng tượng qua một lần, mãi đến khi lên giường nằm vẫn còn suy nghĩ về việc của Từ Tư. Vừa nghĩ vừa mắng, cũng chẳng thèm gọi điện thoại về ký túc xá báo bình an, thật đúng là vô lương tâm!

Cố Trì Quân không cần tham gia chạy bộ buổi sáng, nên cậu đi học từ sớm, phát hiện cửa lớp học đã mở, Từ Tư đang nằm trên bàn, không nhìn rõ nét mặt.

Nghe được tiếng nạng ngoài hành lang vắng vẻ, Từ Tư vội vàng nằm xuống bàn, bày ra vẻ mặt đau khổ. Cảnh giác dõi theo tiếng nạng ngoài cửa đang chầm chậm tiến vào lớp học, hắn mới ngẩng đầu lên với vẻ mặt đau đớn.

"Cậu sao vậy? Sao chiều hôm qua không đi học?", Cố Trì Quân bước từng bước đi qua.

"Không sao, cậu không cần để ý đến tôi", biểu lộ trên mặt càng thêm đau đớn, giọng nói cũng càng lúc càng yếu dần.

Cố Trì Quân nhìn vẻ mặt dữ tợn quá mức của Từ Tư, dựa vào kinh nghiệm biểu diễn sân khấu dày dặn của mình, cậu kết luận diễn xuất của Từ Tư có hơi quá lố. "Không việc gì là được rồi, vậy tôi đi đây", nói xong cậu xoay người bước đi.

Kịch bản phát triển hình như không đúng lắm, Tự Tư vội vàng gọi Cố Trì Quân: "Này, chờ một chút, vẫn là có chút chuyện"

Cố Trì Quân dừng lại, xoay người: "Rốt cuộc là thế nào? Cậu mau nói cho rõ"

Từ Tư rút ba mảnh giấy từ trong cặp ra, đưa một mảnh cho Cố Trì Quân.

Cố Trì Quân nhận lấy, là một tờ bệnh án, chẩn đoán là viêm dạ dày mãn tính.

Cố Trì Quân nghiêm túc nhìn các hạng mục kiểm tra và kết quả báo cáo, Từ Tư ngồi trên ghế tựa như ngồi trên bàn chông, mới sáng sớm mà lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi. Nhìn Cố Trì Quân càng nghiêm túc, hắn càng chột dạ, chiều hôm qua hắn dùng tiền tìm người làm giả tờ bệnh án, chắc là Cố Trì Quân không nhìn ra manh mối gì đâu, càng nghĩ trong lòng càng sợ, sắc mặt cũng khó coi thêm mấy phần.

Cố Trì Quân thấy sắc mặt Từ Tư quả thực không tốt, trả tờ giấy lại cho hắn: "Không thoải mái thì phải nghỉ ngơi thật tốt"

Từ Tư thở phào hẹ nhõm, "Chờ một chút", hắn nhận lấy tờ giấy, lại đưa tờ giấy khác cho Cố Trì Quân.

Cố Trì Quân nhận lấy cầm lên đọc:

"Hợp đồng thuê người ăn cùng?"

"Cậu cũng biết rồi đấy, dạ dày tôi không tốt, theo giúp tôi ăn cơm, tiền cơm tôi sẽ trả, cậu theo ăn cùng với tôi là được, một ngày ba bữa, phí dịch vụ hai mươi tệ một ngày, hợp đồng nửa năm, cậu xem không có vấn đề gì thì ký tên lên đi"

Cố Trì Quân cảm thấy thứ mà Từ Tư cần kiểm tra nhất chính là đầu óc. Cho hắn một ánh mắt không thể giải thích được, đập tờ giấy lên mặt bàn, xoay người rời đi.

"Ai da~", Từ Tư ôm lấy bụng, "Cố Trì Quân, cậu không phải là không có tình nghĩa như thế chứ, tốt xấu gì tôi cũng đã cõng cậu nhiều ngày như vậy, bây giờ cậu đối xử với tôi như thế sao?"

"Từ đại thiếu gia, nếu như cậu bảo tôi làm chân chạy đi mua cơm cho cậu thì tôi nghĩa bất dung từ, cậu bảo tôi ăn cùng cậu thế này tôi thực sự không làm được, cậu tìm người khác đi"

"Ai cũng không được! Mấy người khác đều ăn trông không ngon bằng cậu, nhìn cậu ăn cơm tôi có khẩu vị nhất, lại nói cuối tuần này là bắt đầu giai đoạn thi rồi, tôi bệnh như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích, đến lúc đó chủ nhiệm lớp chúng ta còn mặt mũi nào nữa"

"Cho nên, cậu ăn cơm với tôi, không chỉ là vì giúp cho bạn học của cậu có thân thể khỏe mạnh, mà cũng là vì vinh dự của tập thể lớp, càng là vinh vì dự của thầy chủ nhiệm kính yêu của chúng ta"

Đến bây giờ thì Cố Trì Quân quả là bội phục từ đáy lòng, có một số người càng giảo biện càng thấy có lý.

Bản thân trước đây là tự do tùy ý, thế nhưng hiện giờ như có gì đó ràng buộc lấy, thứ tình cảm không thể giải thích được đang chậm rãi cắm rễ tận đáy lòng.

"Kỳ hạn dài quá, đổi thành một tháng đi"

"Được được được, đổi ngay đây", hắn nâng bút sửa lại cả hai bản hợp đồng.

Cố Trì Quân ký tên mình lên hợp đồng, lại một lần nữa đem mình đi bán mất rồi.

Từ Tư cũng nhanh chóng ký tên mình lên, chia làm hai bản, mỗi người cầm một bản, giao dịch hoàn tất.

Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát!

Từ Tư dời cái ghế đến bên cạnh để Cố Trì Quân ngồi xuống, sau đó từ ngăn bàn moi ra hai phần Mc Donald, "Hợp đồng có hiệu lực, bắt đầu thực hiện đi"

Cố Trì Quân nghi ngờ nhìn Từ Tư, "Sao cậu lại mua hai phần? Sao cậu lại biết tôi nhất định sẽ đồng ý?"

"Hôm nay mua phần thứ hai còn nửa giá, học từ cậu đấy, có thứ gì hời nhất định phải chiếm"

"Sau này chớ ăn những thứ này vào bữa sáng, ăn chút cháo sẽ tốt cho dạ dày hơn"

"Được, nghe lời cậu. Cậu muốn ăn cái gì thì tôi sẽ mua cái đó"

...

Thức ăn buổi trưa là chú Lý đưa tới, sau khi Từ Tư ra cổng trường mang vào, phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ. Cố Trì Quân cảm thấy thế này rất tốt, để người khác trông thấy cũng không được tự nhiên.

Hương vị thức ăn rất quen thuộc, vẫn là đồ ăn trong tiệm cơm lần trước, mặc dù hợp khẩu vị, nhưng việc lần trước ít nhiều đã khiến Cố Trì Quân có bóng ma tâm lý, ăn được mấy miếng liền buông đũa, mặt ủ mày chau gục lên bàn.

"Cậu ăn ít vậy? Cơm hôm nay không ngon sao?", Từ Tư lại gắp một miếng, cẩn thận thưởng thức, ngon hệt như trước đây mà nhỉ?

"Tâm tình không tốt, cậu ăn đi, tôi nhìn được rồi"

"Trên hợp đồng có viết, cậu theo bên cạnh giúp tôi ăn cơm, cậu chỉ nhìn mà không ăn là trái với hợp đồng"

"?", Cố Trì Quân thật muốn lôi hợp đồng ra xem lại có phải là viết như thế không.

"Là thật, nếu không thì tôi tìm cậu làm gì? Cậu không ăn tôi cũng không có khẩu vị", Từ Tư nghĩ nghĩ, hẳn là phải thêm một điều khoản, nhất định phải ăn một nửa trở lên, không thì trừ lương.

Cố Trì Quân bất đắc dĩ cầm lấy đũa, "Tương lai cậu làm ông chủ, nhất định là một nhà tư bản nham hiểm độc ác!"

"Cậu tương lai nhất định không thể làm ông chủ, chắc chắn sẽ táng gia bại sản"

Một người mà viết hợp đồng cũng có thể tự đào hố chôn mình, vẫn là nên được bảo hộ an toàn thì tốt hơn.

"Tôi không làm ông chủ đâu, mỗi ngày đều phải tính toán cái này cái kia, mệt mỏi lắm! Tôi muốn thi vào học viện âm nhạc, làm một nhà nghệ thuật"

Nói về những thứ yêu thích khiến mắt cậu sáng bừng, Từ Tư có thể nhìn thấy niềm khao khát và tình yêu với sân khấu từ ánh sáng trong đôi mắt cậu.

"Cậu muốn thi vào học viên âm nhạc nào? Thượng Hải à?"

"Đúng thế, nếu không tôi thiên tân vạn khổ đến Thượng Hải làm gì? Thật ra cũng từng nghĩ đến Bắc Kinh, nhưng học ở Bắc Kinh quá đắt. Tôi và mẹ liền lựa chọn Thượng Hải, còn cậu?"

"Tôi chỉ thi Bắc Đại" (*)

(*)Đại học Bắc Kinh.

"Ừm, tôi biết"

"Sao cậu lại biết? Tôi chưa từng nói với ai"

"Cậu nhìn mấy quyển sách trên bàn của cậu nè, toàn là tài liệu của Bắc Đại, chuyên ngành cậu cũng đã chọn rồi đúng không?"

"Ừm, bao nhiêu năm nay mục tiêu của tôi cũng chỉ có duy nhất một chuyên ngành của trường đại học đó, những trường khác đều không cần nghĩ, vả lại không có gì có thể ngăn cản mục tiêu của tôi được"

"Kỳ thật tôi rất hâm mộ cậu, ngay từ đầu đã biết mình muốn cái gì. Tôi thì hơi mơ hồ, tuy nói muốn làm nghệ thuật, nhưng nghệ sĩ chân chính được công nhận cũng có được mấy người đâu"

Từ Tư đột nhiên nghĩ đến anh trai từng nói, làm nghệ sĩ là một nghề rất thiêng liêng, bọn họ có thể dùng hết trăm phần trăm tình yêu, trăm phần trăm cố gắng cũng có thể không đổi về được một phần trăm hồi báo, cho nên chẳng có mấy ai bám trụ được nó.

Từ Tư buông đũa xuống, dùng ngữ khí rất trịnh trọng nói với cậu: "Cố Trì Quân, cậu rất ưu tú, tuyệt đối không được tự coi nhẹ mình, chỉ cần cố gắng hết mình là được"

"Cảm ơn cậu, Từ Tư"

Một chút mịt mờ của tuổi thiếu niên, có đôi khi chỉ cần một lời cỗ vũ là có thể tan thành mây khói. Thật sự cảm ơn cậu, Từ Tư.

Quen biết lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hai người tâm sự. Cố Trì Quân biết được sự cố chấp của Từ Tư, Từ Tư thông hiểu khao khát của Cố Trì Quân.

Một tuần sau, kết quả thi được công bố, Từ Tư không ngoài dự đoán vẫn đứng đầu. Khi Cố Trì Quân chen chúc trong đám người tìm kiếm thứ hạng của mình, không cẩn thận bị chen đến bên cạnh một bạn học.

"Xin lỗi, xin lỗi", Cố Trì Quân liên tục nói lời xin lỗi.

Cậu được người đó che chở ra khỏi đám người, ngẩng đầu liền đối diện với một khuôn mặt quen thuộc tươi cười.

"Trì Quân, chân còn chưa khỏi hẳn đã đến chen chúc rồi"

"Bạn học... Triệu, thì ra là cậu", Cố Trì Quân gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, "Có đụng cậu bị thương không?"

"Tôi không sao", Triệu Thác Ngọc tự tin vỗ vỗ ngực, "Rất rắn chắc đấy! Lần này cậu thi không tệ, hạng 52, tiến bộ hơn lần trước 11 hạng"

"Cậu thấy thành tích của tôi rồi, tôi còn chưa tìm ra kìa, sao cậu biết là tôi có tiến bộ?"

Ánh mắt Cố Trì Quân vượt qua đám người, tìm đến thứ hạng 52, quả nhiên là tên mình. Đi theo học bá không chỉ được lấp đầy dạ dày, còn có thể mọi lúc nghe được cách giải đề, nhất cử lưỡng tiện. Trong lòng cậu không kìm được muốn nhanh chóng tìm Từ Tư báo tin vui.

Triệu Thác Ngọc cũng thuận theo ánh mắt cậu nhìn đến tên của cậu, cái tên mà mình đã viết qua vô số lần trong đầu, trong bảng danh sách mênh mông chỉ cần nhìn một cái liền có thể tìm được tên của cậu. "Tôi vẫn luôn chú ý đến cậu mà, học sinh nghệ thuật mà có được thành tích như thế là rất hiếm thấy"

"Cảm ơn, còn cậu, thi thế nào?"

Trong lòng Triệu Thác Ngọc có chút thất lạc, tên của cậu ta xếp ngay sau Từ Tư, hạng 2. Nếu như Cố Trì Quân có chú ý đến mình một chút là có thể thấy được tên của mình rồi. Triệu Thác Ngọc chỉ phần danh sách ở trên cùng, ba điểm chênh lệch khiến khoảng cách giữa cậu ta và Cố Trì Quân không chỉ là một cái thứ hạng, mà còn là một mối quan tâm và cơ hội.

"Ồ, cậu đứng thứ 2 này, chúc mừng cậu, quá lợi hại!"

Cố Trì Quân rốt cục cũng thấy được tên của Triệu Thác Ngọc, không nghĩ tới bạn học Triệu này thành tích lại tốt như vậy. Người cao mà thành tích cũng cao.

"Lát nữa tụi mình cùng ăn tối đi, nhà tôi đưa tới rất nhiều đồ ăn ngon, cậu ăn cùng với tôi nhé!"

"Không cần đâu, lát nữa tôi có việc rồi, cậu rủ một bạn cùng lớp ăn đi, tôi phải đi trước"

Triệu Thác Ngọc cười nhẹ trong lòng, từ chối người khác mà tìm cớ ngốc như vậy.

Nhìn bóng lưng xa dần trước mắt, có vẻ béo hơn trước một chút, nhưng lại càng đáng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip