Junzhe48 Nhat Nhat Tu Quan Bat Kien Quan Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10.

Sau một hồi trễ nải ở tiệm ăn sáng, đến lúc hai người đi đến được bệnh viện là đã sắp mười giờ. Cố Trì Quân ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn băng gạc từng lớp được bóc ra, vết thương dính đầy tơ máu và màu vàng của nước thuốc dần dần lộ ra, bác sĩ cẩn thận xử lý từng chỗ bị dính lại, tay Cố Trì Quân nắm chặt tấm trải giường, cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Đây là lần đầu tiên Từ Tư nhìn thấy vết thương của Cố Trì Quân, trên làn da trắng, vết thương càng hiện lên dữ tợn, lúc chưa thấy thì không biết vết thương sẽ đau đớn thế nào, nhìn thấy vết thương rồi mới hiểu cái gì gọi là đao chém vào người mới biết đau. Từ Tư nhìn một Cố Trì Quân với đôi mắt hơi sưng cùng chóp mũi đã rịn mồ hôi, đột nhiên có chút hối hận hôm qua mình chỉ vì thỏa mãn một chút tư tâm mà bắt Cố Trì Quân đang bị thương ngồi yên cả ngày. Cậu không than thở câu nào lại còn ngốc nghếch cảm ơn mình, một người trông rất thông minh mà sao lại ngốc như vậy chứ?

Cố Trì Quân thấy Từ Tư nhìn chằm chằm vào chân mình, có chút ngượng ngùng, nắm lấy ống tay áo Từ Tư: "Trông đáng sợ lắm, đừng nhìn".

Từ Tư xoay người cúi đầu hỏi cậu: "Còn đau không?", hắn hỏi xong lại tự cảm thấy lời này quá vô ích, sao lại có thể không đau cho được.

Cố Trì Quân lắc đầu, nặn ra một nụ cười: "Không đau, tôi quen rồi".

Quen cái gì? Là đau quen rồi, hay là đã quen chịu đựng cơn đau? Từ Tư không hỏi ra miệng, nhưng không khỏi tâm phiền ý loạn, sau đó ra khỏi phòng, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.

Vừa ra khỏi bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Cố Trì Quân đã trông thấy chú Lý ăn mặc chỉnh trang đứng cạnh xe đang vẫy tay với hai người.

Cố Trì Quân nhìn Từ Tư đầy nghi hoặc: "Xe đạp cậu hỏng rồi hả?"

"Đừng có nguyền rủa bảo bối của tôi, thường ngày tôi cũng không nỡ đi nó. Chúng ta ngồi xe đi, chú Lý mang về giúp tôi"

Quen tay hay việc, tốc độ chống nạng của Cố Trì Quân bây giờ đã khá nhanh rồi, Từ Tư hơi thất thần một chút đã bị bỏ xa mấy mét.

Cố Trì Quân đi mấy bước đã đến bên cạnh xe, ngọt ngào gọi một tiếng chào chú Lý.

Chú Lý vừa đáp lời cậu bằng một gương mặt từ ái, vừa giúp cậu mở cửa xe: "Xin chào Cố thiếu gia! Vết thương đã khá hơn chút nào chưa?"

Cố Trì Quân vội vàng cự tuyệt: "Chú gọi cháu là Tiểu Quân được rồi. Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, sắp chạy nhảy khắp nơi được rồi"

Lúc đi qua một tiệm cơm, Từ Tư đi vào mua mấy hộp thức ăn, chỉ còn lại chú Lý và Cố Trì Quân trong xe, hiệu quả cách âm trong xe rất tốt, tách khỏi âm thanh ồn ã bên ngoài, để lại một không khí yên tĩnh bên trong xe. Khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.

Cố Trì Quân mất cả buổi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định phá vỡ trầm mặc, cậu dịch sang khoảng giữa của hai ghế ngồi, chân thành nói với chú Lý đang ngồi đằng trước: "Chú Lý, thật xin lỗi, con luôn làm phiền chú rồi". Chú Lý hẳn là lái xe của ba Từ Tư, vì chuyện của cậu mà Từ Tư luôn làm phiền chú Lý, đã vượt qua phạm vi công việc của chú Lý mất rồi, cậu thật vô cùng biết ơn ông.

Chú Lý ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chân thành của Cố Trì Quân trong gương chiếu hậu, vội vàng xoay người nói: "Không phiền, sau khi trưởng thành tiểu thiếu gia rất ít khi chủ động tìm tôi, cũng vừa lúc tôi muốn gặp cậu ấy nhiều hơn một chút"

"Từ nhỏ đến lớn Từ Tư vẫn luôn lạnh như băng như vậy sao ạ?"

"Tiểu thiếu gia từ nhỏ tới lớn đều sống trong sự bảo bọc của người nhà, lão gia, phu nhân và đại thiếu gia rất yêu thương cậu ấy, nên có thể tính tình cậu ấy có chút kiêu ngạo. Nhưng chỉ cần ở cùng lâu một chút sẽ biết được tiểu thiếu gia là một đứa trẻ có tâm địa thiện lương, chỉ là có đôi khi mạnh miệng, chỉ giữ trong lòng mà không nói ra"

"Dạ, cháu cũng có thể cảm nhận được một chút rồi"

"Đây là lần đầu tiên chú thấy tiểu thiếu gia đối tốt với bạn học như vậy đấy! Thật ra trước đây tính cách thằng bé rất tốt, rất thích bạn bè đến nhà chơi, nhưng năm bảy tuổi đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, kể từ đó lại đối với người ngoài có chút lạnh lùng, chỉ có lúc ở cùng đại thiếu gia mới trở về bộ dáng khi xưa. Tiểu Quân à, có đôi khi chú thấy cháu và đại thiếu gia...", một âm thanh ồn ào náo loạn xen ngang, cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn bởi tiếng cửa xe mở ra đột ngột, Từ Tư cầm một túi lớn thức ăn vừa mua ngồi vào xe, mang theo mùi thơm tràn vào khoang mũi. Từ Tư nhìn Cố Trì Quân dò xét, lại nhìn chú Lý, cười nói: "Hai người đang tán gẫu gì vậy?"

Cố Trì Quân ngượng ngùng dịch người về chỗ của mình, thắt chặt dây an toàn, thật đáng tiếc, suýt nữa là được nghe chuyện lúc nhỏ của Từ Tư rồi, trời quả là không toại lòng người. Chú Lý nhanh chóng khôi phục trạng thái ngồi nghiêm chỉnh của mình, ho nhẹ một tiếng: "Không có gì đâu thiếu gia, cậu thắt dây an toàn rồi chúng ta tiếp tục lên đường"

Cơm trưa và cơm tối hai người đều ăn cơm hộp, trong lòng Cố Trì Quân âm thầm cảm thán, thật sự con mẹ nó quá ngon rồi! Thầm nhớ kỹ tên tiệm cơm cùng với món ăn mà cậu cho là ngon nhất, đợi cậu kiếm được chút tiền nhất định phải dẫn mẹ đến đây ăn thử.

Trước kia giáo viên dạy múa yêu cầu phải khống chế cân nặng, Cố Trì Quân cũng không quá để ý, cậu là tạng người trời sinh ăn mãi không béo, nhưng ngàn vạn cũng không nghĩ đến, cậu lấy đâu ra thể trạng trời sinh ăn mãi không béo cơ chứ, chỉ là không gặp được món cậu thích ăn mà thôi. Tựa như tiểu hòa thượng chưa từng trồng qua cỏ, canh rau chay thanh đạm chính là thức ăn ngon nhất trên đời. Ở cùng Từ Tư hai ngày, sợ rằng miệng cậu bị nuôi thành kén ăn mất thôi, chuyện này tuyệt đối không thể được.

Đêm nay phải về trường học, hai người đã ăn xong cơm tối từ rất sớm, ăn uống no đủ, Cố Trì Quân miệng vừa ngâm nga hát vừa thu dọn túi sách, niềm vui lộ rõ trên mặt. Hai ngày này, chẳng những giải quyết được nan đề cuộc sống của cậu, tiện thể còn kiếm được thêm tiền lương, nhất định là thường ngày cậu hay làm việc tích đức, có thể cảm động thấu trời xanh. Còn phải nhân đây cảm ơn Từ Tư, đúng như chú Lý nói, hắn thật là miệng cứng lòng mềm, muốn giúp cậu mà không muốn nói ra, chờ chân cậu khỏe rồi, nhất định phải làm gì đó để báo đáp ân tình cho hắn.

Đang lúc Cố Trì Quân ngồi chìm đắm trong vui vẻ, Từ Tư đưa cậu một tờ giấy - biên lai nhận lương, rốt cuộc cũng đến thời khắc cậu mong đợi nhất, Cố Trì Quân mỉm cười nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Lập tức như sấm giật giữa trời quang.

Giờ làm việc và chi phí trong hai ngày đã được liệt kê rõ ràng bên trên, và quyết toán lương cuối cùng lại là một con số âm?!

Cố Trì Quân ngẩng đầu nhìn Từ Tư rồi lại nhìn vào tờ phiếu, rồi lại nhìn Từ Tư rồi tiếp tục nhìn tờ phiếu, trong lòng như có mấy trăm con dê giày xéo.

Từ Tư cầm lại phiếu lương đặt ở trên bàn, nhìn cậu nói: "Đừng nhìn nữa, là số âm."

Suy nghĩ của Cố Trì Quân quay trở lại, cậu lập tức xù lông.

"Từ Tư! Tôi biết cậu thật không hề có lòng hảo tâm như vậy mà. Có phải cậu lừa tôi không? Một bữa ăn mà AA giá tận hơn năm trăm! Đồ ăn thực sự rất ngon, tôi đúng là ăn không ít, nhưng cũng không thế đắt như thế được, cậu cố tình không cho tôi biết trước đúng không?"

Phản ứng như mèo con xù lông là nằm trong dự liệu của Từ Tư, hắn không nhanh không chậm nói: "Giấy trắng mực đen rõ ràng, phiếu cơm cùng với hóa đơn siêu thị tôi đều giữ lại, cậu có muốn xem thử không?"

"Cậu lừa tôi đúng không? Tôi có cần nhiều đồ ăn như thế đâu!", Cố Trì Quân tự nhủ sau hơn mười mấy năm tu luyện, có lớn tiếng hơn nữa cũng vô dụng, nếu không thì con lừa cũng có thể thống trị thế giới rồi. Nhưng cậu vẫn là không khống chế được mà nhìn chằm chằm vào tờ phiếu lương, ngón tay có chút run rẩy: "Dầu gội đầu gì mà hơn một trăm, bọt còn không nhiều bằng kem đánh răng, sao lại đắt như vậy! Còn bàn chải đánh răng nữa, lông mềm tới nỗi không giữ được kem đánh răng, thế mà tận ba mươi lăm tệ một cái! Còn có dép lê, tôi chỉ mang có một chiếc thôi mà, sao mà tới tận một trăm?"

"Giá của dầu gội đầu và bàn chải đánh răng thì có trên hóa đơn siêu thị kìa, còn dép lê một đôi đến hơn ba trăm, tôi là đã chiết khấu giá theo giá thị trường cho cậu rồi"

Cố Trì Quân á khẩu không đáp lời được, sự thật bày ra trước mắt không cách nào phản bác.

Từ Tư lại lôi từ ngăn kéo ra hợp đồng giữa hai người, giấy trắng mực đen còn có chữ ký của cậu, thậm chí các điều khoản là do chính tay cậu viết.

Cố Trì Quân thật khóc không ra nước mắt.

"Tổng cộng cậu thiếu tôi năm trăm hai mươi lăm tệ, xí xóa số lẻ cho cậu, tính chẵn năm trăm thôi"

Cố Trì Quân toàn thân vô lực gục đầu xuống bàn, ép mình tỉnh táo lại, trong đầu cấp tốc hồi tưởng lại các thông tin trong hai ngày qua. Quả thật Từ Tư không làm gì sai cả, sai lầm chính là cậu đã đo mức sống của Từ Tư bằng với mức sống của chính mình, đây cũng là lần đầu tiên Cố Trì Quân cảm nhận được chân thực nhất là hai người không cùng một thế giới.

Cậu nghĩ đến sinh hoạt phí mà cậu đã tính toán trước đây, nghĩ đến hai ngày trước còn hớn hở khoe với mẹ rằng mình không những có chỗ ở mà còn kiếm được chút tiền lương, hóa ra chỉ là giấc mộng hoàng lương.

Từ Tư gọi thế nào Cố Trì Quân cũng không có phản ứng mới phát giác được những gì mình nói có hơi quá trớn. Dù bản thân là hy vọng cậu có thể ăn nhiều đồ ăn ngon một chút, chăm sóc thân thể thật tốt, lại chỉ là đùa một chút, hù dọa cậu một chút, dù sao thì chú mèo nhỏ xù lông trông rất đáng yêu, nhưng lại không ngờ trò đùa của mình có thể tạo nên thương tổn rất lớn như thế.

Từ Từ ngồi xổm xuống, hướng về phía Cố Trì Quân, nâng mặt cậu lên rồi nhìn vào mắt cậu: "Cố Trì Quân, xin lỗi, tôi biết tôi đùa hơi quá trớn rồi, xin lỗi cậu!"

Cố Trì Quân quay đầu không nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào tờ phiếu trên bàn: "Mấy giá trên tờ phiếu đều là thật à? Cậu không viết bừa đúng không?"

"Đúng là thật, nhưng tôi cũng không muốn đòi tiền cậu, chỉ trêu cậu mà thôi"

Cố Trì Quân gật gật đầu, thoát khỏi sự khống chế của hắn, lấy ra một tờ giấy trắng, sau đó đặt bút viết xuống phiếu nợ.

Từ Tư vội vàng ngăn cản cậu: "Tôi không có ý bắt cậu tiêu tiền, đồ là do tôi tự mua, trách nhiệm đều nằm ở tôi"

Cố Trì Quân đẩy tay hắn ra, vô cùng nghiêm túc nói: "Đây là ước định giữa chúng ta, đã ký tên rồi, đây là lời hứa, không thể nuốt lời", cậu vừa nói vừa viết, "Trên người tôi bây giờ không có nhiều tiền như vậy, mỗi tháng tôi sẽ trả cậu hai trăm tệ, hai tháng rưỡi sẽ trả xong, năm mươi tệ trong tháng cuối sẽ coi như tiền lãi", sau đó cậu ký tên rồi đưa cho Từ Tư.

Từ Tư nhận lấy, định xé đi.

Cố Trì Quân đậy nắp bút lại rồi cho vào cặp sách, giọng điệu bình thản: "Cậu có xé thì tôi vẫn sẽ trả, đây là vấn đề nhân phẩm của một người, tôi sống mười tám năm đường đường chính chính, chưa hề nuốt lời. Đi thôi, phải về trường rồi"

Từ Tư vẫn nắm phiếu nợ bất động, "Thật xin lỗi..."

"Cậu có lỗi gì với tôi đâu, vừa rồi tôi chỉ hơi kích động mà thôi, giờ thì ổn rồi. Mà nữa, AA thì cậu cũng lỗ, phần lớn thức ăn tôi đều ăn vào bụng, là tôi còn chiếm hời từ cậu nữa kìa. Mau đi thu dọn đi, mấy thứ cậu mua giúp tôi tôi đều mang đi cả rồi", nhìn lại trên người mình còn mặc quần áo của Từ Tư, Cố Trì Quân yên lặng quay về phòng, thay quần áo ra.

Hai người đón xe về trường học, Cố Trì Quân cướp cơ hội trả tiền xe. "Lúc đi cậu đã cho tôi đi nhờ rồi, lúc về để tôi trả tiền, như thế mới công bằng". Từ Tư muốn nói lại thôi, Cố Trì Quân vẫn như mọi ngày, mà trong lòng hắn thì trăm ngàn mối cảm xúc phức tạp.

_____

Vậy là đã đi cùng hai bé được 10 chương rồi ^^ Ở tại đây hai đứa bọn tui vô cùng cảm ơn các bác đã ủng hộ, tuy rằng em nó chỉ mới nhú được vài chương nên chưa được nhiều người biết tới, nhưng thật sự mỗi một lượt vote mỗi một cmt của mọi người hai đứa đều vô cùng vô cùng trân trọng <3 Mọi người chỉ cần ấn vào dấu sao bình chọn thôi đã đủ làm động lực để bọn tui làm thêm vài chương tiếp theo rồi ấy =)))))))) Thật sự cảm ơn các bác rất nhiềuuu

Lời cuối cùng, ai ni wu hwu to everyone ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip