Junzhe48 Nhat Nhat Tu Quan Bat Kien Quan Chuong 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Chuông vào học vang lên. Không khí ồn ào náo động của tuổi trẻ ngập tràn sân trường, rồi chẳng mấy chốc mà trở nên yên tĩnh. Chủ nhiệm lớp 12/5 Hàn Thần Đông ôm một chồng sách vở bước vào lớp học. Khai giảng vừa vặn đã tròn một tuần, vậy mà vị giáo viên vừa tốt nghiệp này vẫn chưa gây dựng được nhiều uy tín trong lòng đám học sinh nghịch ngợm. Y tiến đến bàn giáo viên, đặt sách vở trong tay xuống, gõ gõ bàn, hắng giọng.

"Im lặng!".

Cả phòng học lập tức im ắng, sau đó y hướng ra cửa vẫy vẫy tay.

Một nam sinh mặc áo thun trắng có in hình Pikachu đơn giản phối cùng quần jeans sáng màu, trên lưng là một chiếc ba lô. Dáng người tiêu chuẩn thẳng tắp của người nọ từ cửa lớp bước vào, gương mặt tươi tắn vẫn luôn túc trực một nụ cười sáng ngời.

Nội quy của trường học rất nghiêm ngặt, "nam sinh tóc húi cua, nữ sinh tóc ngang tai"(*). Giữa muôn vàn học sinh nam tóc ngắn đầu đinh, người đang đứng cạnh bục giảng lại mang mái tóc dài pha chút gợn sóng nhẹ nhàng, trực tiếp khơi dậy lòng hiếu kỳ của đám học sinh. Bên dưới chụm đầu ghé tai nhau nhao nhao cả lên, lớp học vốn trật tự lập tức lại hỗn loạn tiếng to tiếng nhỏ, chỉ cần một đốm lửa bé xíu cũng có thể như châm cồn mà thổi bùng lên ngọn lửa hừng hực bên trong bầu không khí nhạt nhẽo vì mớ sách vở dày đặc này.

(*)Kiểu tóc tiêu chuẩn trong các trường học.

"Yên lặng! Tôi nói yên lặng!".

Chủ nhiệm lớp lại gõ bàn hai nhịp kịp thời ngăn chặn ngọn lửa đang có ý định muốn cháy phừng, tiếng bàn tán xôn xao đột nhiên dừng lại.

"Giới thiệu với các em, đây là bạn học vừa chuyển đến lớp chúng ta, bạn Cố Trì Quân, học sinh ban nghệ thuật, sở trường là âm nhạc và khiêu vũ, thường được đại diện đi dự thi. Vì tính chất đặc thù, nhà trường sẽ không bắt buộc thay đổi kiểu tóc"

Sau đó nhìn sang Cố Trì Quân, lại nói tiếp:

"Vẫn có hơi dài, có lẽ nên cắt một chút là được".

"Vâng, thưa thầy!", thanh âm trong trẻo cởi mở có chút hoạt bát truyền đến cuối cùng cũng lọt được vào tai Từ Tư. Từ trước đến nay hắn không hứng thú với mọi chuyện trong lớp, hắn có mục tiêu học tập của riêng mình, vây quanh người giống như có một kết giới bằng băng, lạnh lẽo đến dọa người. Cho dù có dáng người cao ráo, ngoại hình sắc xảo đến xuất chúng, số phiếu bầu chọn giáo thảo của hắn trên tieba vẫn thấp đến đáng thương.

Chủ nhiệm lớp bảo Cố Trí Quân viết tên mình lên bảng, nét chữ thanh nhã tuấn dật, mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào từng nét phấn trên bảng đen, nét cuối cùng hạ xuống rồi nhấc lên, kết thúc dòng chữ ngắn gọn xinh đẹp. Cố Trì Quân ưu nhã xoay người, "Mình là Cố Trì Quân, mong rằng sau này sẽ cùng mọi người tiến bộ trong học tập, cảm ơn!", sau đó cúi gập đầu trước lớp, giống như cách minh tinh chào hỏi khán giả trên sân khấu.

Từ lúc bước vào đến giờ, Cố Trì Quân vẫn luôn duy trì nụ cười vừa đủ, giống như một nụ cười tiêu chuẩn thành thục, không gượng gạo lại nhẹ nhàng tươi mới. Thế mà vào mắt bạn học Từ Tư, đường cong hoàn mỹ cùng tám chiếc răng trắng sáng được lộ ra kia làm hắn đau đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh: "Giả tạo!"

Chủ nhiệm lớp nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép trước mặt, khóe mắt đều mang ý cười. Ai cũng bảo học sinh chuyển trường giữa chừng đều vì khó quản giáo, nhất là học sinh trường nghệ thuật, học tập diễn xuất trong một thời gian dài, khác xa với nền giáo dục của học sinh trong trường bình thường. Hàn Thần Đông gật đầu thỏa mãn, nhìn lướt qua chiếc bàn dưới bảng đen rồi quét mắt tới chỗ trống bên cạnh Từ Tư, sau đó quay đầu nói với Cố Trì Quân, ngồi tạm vào ghế trống cạnh bục giảng đi, sau này điều chỉnh lại.

Từ Tư thầm thở dài một hơi, trước nay hắn đều độc lai độc vãng, giáo viên sắp xếp cho vài người bạn ngồi cùng hắn, vừa quay đi hắn đã xin giáo viên đổi chỗ, nói rằng ảnh hưởng đến việc học của mình. Đối mặt với bạn học Từ đứng nhất lớp từ lớp mười đến lớp mười một, dù sao chỗ ngồi cũng đủ, nên giáo viên cũng đành bất đắc dĩ theo hắn, không làm ảnh hưởng đến Trạng nguyên của kỳ thi đại học mới là quan trọng nhất.

...

Cố Trì Quân thích nghi với hoàn cảnh mới rất nhanh, sau khi tan học, cậu đi lấy hành lý gửi ở văn phòng rồi đến kí túc xá. Dì quản lý kí túc xá xem giấy chứng nhận, nhìn bạn nhỏ trắng trẻo an tĩnh trước mặt cảm thấy thích vô cùng, cười nói:

"Phòng kí túc xá của cháu hiện giờ chỉ có một bạn ở, sau này cậu ấy có thêm bạn rồi".

Cố Trì Quân vui vẻ nhận chìa khóa rồi cảm ơn dì, còn cẩn thận treo một chiếc móc Pikachu lên chiếc chìa khóa kia.

Học sinh trong trường đa số là người địa phương này, buổi trưa nghỉ ở kí túc xá, đến tối thì về nhà, phòng kí túc xá của cậu có bốn người nhưng chỉ có hai người ở lại vào ban đêm. Diện tích phòng ngủ không lớn, hai chiếc giường tầng, một dãy tủ chứa đồ. Bên cạnh giường dán tên học sinh được phân vào lúc khai giảng, "Trương Mãnh, Thượng Hiểu Vũ, Từ Tư", còn một chiếc giường tầng trên không có tên, xem ra đây chính là giường của cậu rồi.


Hành lý của Cố Trì Quân là do chính cậu thu xếp, quần áo cũng chỉ mang theo ba bộ, ngày mai được phát hai bộ đồng phục là đủ để thay giặt rồi. Sau khi Cố Trì Quân trải xong chăn đệm, kết thúc cuộc điện thoại gọi về cho mẹ bằng điện thoại công cộng trong kí túc xá, bạn ở cùng Thượng Hiểu Vũ cầm theo một cái chậu còn đọng nước quay về phòng.

Tính cách Thượng Hiểu Vũ hơi ngượng ngùng, bình thường buổi tối đều ở một mình tại nơi này, đột nhiên có một người bạn vào ở cùng liền có chút bối rối, vốn nửa giờ đã giặt xong quần áo thế mà lề mề đến tận một giờ mới phơi xong. Ban đầu còn định trở về phòng là đi ngủ ngay, kết quả vừa đẩy cửa vào đã thấy Cố Trì Quân mặc đồ ngủ ngồi trên giường nhìn chằm chằm ra cửa, giống như đang đợi mình trở về. Thượng Hiểu Vũ ném thau giặt quần áo trống không xuống gầm giường, khoác khăn mặt lên lan can nhỏ chắn trước cái ổ ngủ của mình, ngượng ngùng gãi đầu nói: "Chào cậu ~"

Cố Trì Quân bước vài bước nhảy xuống giường, nhẹ nhàng lưu loát, giẫm lên dép lê, bản lĩnh học múa nhiều năm khiến cậu tiếp đất cũng không tạo nên tiếng động quá lớn.

"Chào cậu, tôi là Cố Trì Quân, cậu cứ gọi tôi là Tiểu Quân được rồi, cậu tên là Hiểu Vũ đúng không?", sau đó vươn tay bắt lấy tay Thượng Hiểu Vũ, cũng là cách trực tiếp nhất để làm quen với một người xa lạ.

"Đúng vậy, chào cậu, Tiểu Quân", Cố Trì Quân trước mặt cậu ta tựa như một mặt trời nhỏ, vô hình mang theo ánh nắng chói chang sắp nung cháy luôn cả khuôn mặt Thượng Hiểu Vũ, "Tôi...tôi dẫn cậu đi tham quan hoàn cảnh kí túc xá".

"Được", nói xong Cố Trì Quân khoác vai Thượng Hiểu Vũ đi ra hành lang. Ngoài hành lang, người mang chậu rửa, khăn mặt, mang theo phích nước nóng, còn có người vừa từ lớp tự học buổi tối trở về, đi tới đi lui vô cùng náo nhiệt. Thượng Hiểu Vũ giới thiệu sơ lược phòng tắm một chút cho Cố Trì Quân, vị trí của phòng giặt, nói nơi này chỉ có nước lạnh, nếu muốn dùng nước nóng thì phải chịu khó lấy từ phòng nước nóng bên cạnh nhà ăn về. Cố Trì Quân yên lặng nhớ kỹ, dự định ngày mai sau giờ học đi siêu thị mua ấm đun nước nóng.


....

Đều là nam sinh, đến cách bồi dưỡng tình cảm anh em cũng không phải chuyện gì quá mất thời gian. Trải qua một đêm làm quen, Thượng Hiểu Vũ liền trở thành bạn tốt nhất của Cố Trì Quân. Sáng sớm hôm sau, thời điểm kết thúc chạy thể dục và lớp tự học buổi sáng, Cố Trì Quân cùng Thượng Hiểu Vũ đi ăn điểm tâm. Thượng Hiểu Vũ nhìn khay điểm tâm của mình là hai cái màn thầu kèm thêm chút thức ăn, lại nhìn sang cái khay trước mặt Cố Trì Quân chỉ đơn độc có một bát cháo, liền giật mình.

"Cậu ăn có một bát cháo thôi sao? Thế làm sao no được?"

"Ừ, tớ phải giữ dáng mà, nặng thêm một cân thì trái đất sẽ có thêm lực hút tớ xuống, tớ sẽ không nhảy được". Cố Trì Quân vừa húp cháo vừa hất cằm với cậu ta.

"Ầy, mấy người học nghệ thuật các cậu, thật không biết thương tiếc thân thể gì cả, còn trẻ thì vẫn chưa sao, nhưng về già rất dễ bị bệnh"

"Hây da, cậu là Thượng đại gia à? Tụi mình đều còn trẻ, chúng ta đều rất khỏe mạnh mà, nhanh ăn đi, ăn xong còn vào học, một tấc thời gian một tấc vàng"



Lúc hai người trở lại phòng học, người quét dọn vệ sinh vẫn chưa quét dọn xong, các cửa sổ phòng học đều đang mở để thông khí, nhân viên vệ sinh lúi húi lau chùi cạnh cửa, Cố Trì Quân và Thượng Hiểu Vũ liền đi vào lớp bằng cửa sau.

Cách giờ lên lớp còn mấy phút, trong phòng học lẻ tẻ chỉ có vài học sinh. Cố Trì Quân ngẩng đầu lên một cái liền trông thấy bạn học họ Từ đang đứng tựa vào cửa sổ cuối phòng học. Túi đựng rác bên cạnh bàn của hắn có một túi Mc Donald trong đó.

Bàn tay người nọ dường như bẩm sinh đã xinh đẹp tinh tế. Cậu rời mắt xuống ngón tay thon dài trắng trẻo cùng khớp xương rõ ràng đang chuyển động lật dở từng trang của một quyển sách không có trong chương trình học, trông có vẻ đặc biệt tập trung. Ánh nắng sớm đâm xuyên màn sương mù, len lỏi qua tấm rèm mỏng rồi nhẹ nhàng tung bay trong gió, mang theo vệt nắng như có như không tung tăng nhảy múa trên gương mặt hắn.

Cố Trì Quân đã tham gia hàng trăm buổi biểu diễn nghệ thuật lớn nhỏ, gặp qua rất nhiều người muốn đi trên con đường này, nhưng chưa từng gặp được ai soái khí như người trước mắt, nhất là khi hắn không hề để ý chuyện bên ngoài cửa sổ, mang dáng vẻ một lòng đọc sách thánh hiền, phải gọi là gì nhỉ, đúng rồi, là cấm dục!

Tựa hồ cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đang hướng đến mình, Từ Tư ngẩng đầu, tìm được chủ nhân của ánh mắt ấy. Bốn mắt nhìn nhau, một bên lạnh lùng, một bên lại tràn ngập hiếu kỳ. Bị đôi mắt nhàn nhạt không chút biểu cảm kia nhìn chằm chằm khiến toàn thân rét lạnh, Cố Trì Quân rùng mình nổi một lớp da gà. Thượng Hiểu Vũ thấy Cố Trì Quân kinh ngạc đứng như trời trồng, dùng bả vai đẩy cậu hai cái, hạ giọng ghé tai.

"Này, Tiểu Quân, đi thôi"

"Ừ ừ, được", hai người liền nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Thượng Hiểu Vũ vốn không cao, mắt lại cận nên được xếp ngồi bàn đầu, Cố Trì Quân quay sang là có thể nói chuyện với cậu ta.

"Cậu ta là ai thế?", Cố Trì Quân xoay người, hất cằm chỉ về hướng Từ Tư, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu ta là Từ Tư, là học bá của trường chúng ta, lớp mười và mười một đều là hạng nhất toàn khối, là nhân vật đại thần đấy".

"Từ Tư? Chẳng phải là người ở cùng phòng kí túc xá với tụi mình sao?"

"Đúng rồi, nhưng mà từ trước tới giờ cậu ta chưa từng đến kí túc xá, buổi trưa nếu không ở lại lớp học thì cũng là về nhà, buổi tối cũng sẽ không đến. Nghe nói cậu ta không thích nói chuyện với người khác, khai giảng lâu như vậy rồi mà tớ cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta câu nào"

"Lạnh lùng như vậy, chẳng khác nào khối băng nghìn năm, lại gần có phải sẽ chết cóng không?".

Cố Trì Quân nghĩ đến ánh mắt vừa rồi khiến mình bất giác rét lạnh, nhất định là do phản quang mà thôi, giờ nghĩ lại chính cậu còn cảm thấy người kia có chút đẹp trai.

"Hi hi, vẫn là Tiểu Quân của chúng ta tốt nhất, như mặt trời nhỏ vậy, sưởi ấm cho tớ này".

"Đương nhiên rồi!", Cố Trì Quân đắc ý nhướng mày, quay người lại chuẩn bị vào học.

Từ Tư ngồi ở xa không nghe được đoạn đối thoại, nhưng nhìn thấy hai người kia che đầu ghé tai liền biết bọn họ không nói được lời gì tốt đẹp về mình. Trước kia căn bản hắn không quan tâm, chẳng lẽ là vì dáng vẻ cậu ta có phần giống với người kia, mới cảm giác được trong lòng khó chịu sao? Từ Tư lắc đầu đem thứ tạp niệm trong đầu vứt đi, bỏ sách đại học khoa tài chính rồi cầm sách giáo khoa lên.

Kết thúc nửa ngày học, Cố Trì Quân cảm thấy nếu bản thân cố gắng thì vẫn có thể theo kịp tiến độ học tập. Mặc dù từ nhỏ đã quyết định đi theo con đường nghệ thuật, nhưng đối với cậu, văn hóa vẫn luôn được xếp hàng đầu. Khi còn bé nhờ mẹ quản giáo nghiêm nên đã được hình thành thói quen chăm học, về sau mẹ bộn bề nhiều việc kiếm tiền nên toàn bộ đều do Cố Trì Quân tự giác hoàn thành. Thời điểm trước, giáo viên luôn yêu cầu phụ huynh ký tên xác nhận sau khi hoàn thành bài tập về nhà, Cố Trì Quân liền tự làm bài rồi bắt chước chữ ký của mẹ, từ tiểu học đến sơ trung ngần ấy năm mà cũng không có giáo viên nào phát hiện ra mánh khóe của cậu.

Cơm trưa của Cố Trì Quân vẫn như cũ, thật sự ít đến đáng thương, nửa bát cơm kèm thêm nửa phần thức ăn. Thượng Hiểu Vũ lớn đến bây giờ đã gặp qua không ít người, cũng chưa thấy ai ăn giống như vậy, con mèo nhà cậu ta ăn còn nhiều hơn thế. Từ trường học đi bộ đến siêu thị, trông thấy dưới đáy phích nước nóng có dán giá ba mươi lăm tệ, Cố Trì Quân vô cùng sửng sốt, cậu hỏi Thượng Hiểu Vũ:

"Giá cả ở Thượng Hải đắt đỏ như vậy sao? Chỉ một cái phích nước nóng mà tận ba mươi lăm tệ?"

"Không phải do Thượng Hải đắt đỏ đâu, mà là đồ gần trường mình bán đắt đấy, cái phích như vậy hồi lớp mười tớ mua có mười hai tệ thôi. Nếu không thì cậu dùng chung với tớ trước đi, đợi đến chủ nhật thì ra ngoài mua".

Cậu tính đi tính lại, một tuần chỉ có sáu mươi tệ tiền sinh hoạt, Cố Trì Quần liền gật đầu đáp ứng, càng không cho Thượng Hiểu Vũ có bất cứ cơ hội phản bác nào.

"Vậy mấy ngày này để tớ phụ trách đi đun nước, coi như phí sử dụng, quyết định vậy nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip