[AlbeLumi] Doppelganger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: AlbeLumi (Albedo x Lumine x Susbedo)
A/N: [IF] Susbedo thay thế Albedo?

---

Ngày "Albedo" phá vỡ phong ấn, ngọn núi này đã phủ tuyết trắng xoá, lạnh lẽo hoang vu tới cùng cực. Ngay cả Giả Kim Thuật có thể hồi sinh vạn vật cũng phải chịu thua trước giá lạnh núi tuyết, bởi lẽ dưới lòng đất này cũng chính là nơi Durin, người anh em khác của hắn vùi thây.

Long Tích Tuyết Sơn, nghĩa địa của ác long.

Chao ôi, nghe thật hợp lí thay.

Đó là câu trả lời "Albedo" có được sau khi tình cờ gặp gỡ một Nhà Mạo Hiểm lạc đường.

"Albedo, lẽ ra cậu còn phải quen với Tuyết Sơn hơn tôi chứ? Ha ha, biết tỏng rồi, cậu lại muốn kiểm tra kiến thức mạo hiểm của tôi chứ gì, yên tâm yên tâm!"

Một Albedo đã xuất hiện trước cả hắn?

"Albedo" nở một nụ cười kỳ quái. Không đáp lời nào, hắn quay đầu bước lên núi tuyết, chẳng mấy chốc đã mất hút sau gió tuyết bão bùng.

Thú vị làm sao.

Một hàng giả đã cướp tên của hắn, định cư tại nơi đây trước cả hắn.

Song, khi bản gốc trở lại, cũng tới lúc thứ phẩm phải cuốn gói thôi.

>>>

"Albedo" đã theo dõi hàng giả một thời gian dài, đủ để nắm rõ mọi thông tin về y. Kẻ vực dậy Giả Kim Thuật thành Mondstadt, đội trưởng tiểu đội điều tra của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Một kẻ được ngợi ca hết mực vì nền tính, hiền lành, và mọi đức tính tốt đẹp khác trên đời.

Khi nghe thấy lời đó, "Albedo" chỉ cười khẩy. Đâu có kẻ nào không có mặt tối trong tim, huống chi... chỉ là một homunculus nhân tạo thất bại.

Hắn chẳng thèm để tâm tới những lời phù phiếm ngoài miệng ấy, hắn chỉ quan tâm về lá thư tiến cử kẻ đó của Rhinedottir.

Rhinedottir, Gold, người sáng tạo ra hắn, đã nhận là sư phụ kẻ kia.

Khoảnh khắc biết được tin ấy, trong lòng "Albedo" dâng trào một nỗi niềm khôn kể, thứ cảm xúc mà một homunculus chưa từng có, và trước giờ một kẻ cao ngạo như hắn cũng chưa từng nếm trải.

Ghen tỵ, một trong Thất Đại Tội của con người.

"Albedo" đứng từ đỉnh núi, phóng mắt xuống nhìn gã hàng giả. Hắn cực kỳ thích địa điểm này, nơi có tầm nhìn đủ trống trải để theo dõi y, và luôn cao cao tại thượng như nhìn một con kiến.

Cũng chẳng khác nào khoảng cách giữa y và hắn.

"Albedo" khẽ chạm vào cổ, trong khi mắt đăm đăm dõi theo gã hàng giả đang đi theo đường mòn lên núi.

Albedo có một vết bớt hình ngôi sao trên cổ. Đó chẳng ngoài dấu vết của sự không hoàn hảo, thứ sẽ luôn nhắc nhở y là một homunculus, vĩnh viễn.

Nhưng "Albedo" khác hoàn toàn với kẻ đó.

Hắn là tạo vật hoàn hảo của "Gold", một con người chân chính được tái sinh dưới tay Người.

"Albedo" cong môi, nheo mắt cười. Nụ cười ngọt ngào ấm áp của Hoàng tử, dễ dàng dụ dỗ con mồi ngây thơ sa bẫy biết bao.

Hắn sẽ mau chóng cướp lấy mọi thứ của kẻ giả mạo đó.

Nhất định.

Từ thân phận, danh vọng, nghiên cứu của thứ phẩm...

Cho tới tình bạn, tình thân, và tình yêu của y.

Trong tròng mắt y ảnh ngược lại mái tóc vàng óng của Nhà Lữ Hành dị giới. Thiếu nữ quấn quýt quanh gã thứ phẩm cả ngày trời, trên môi vẫn luôn thường trực nụ cười rạng ngời như một mặt trời nhỏ.

"..."

Lại một trận tuyết lở trên Long Tích Tuyết Sơn lao xuống với vận tốc khủng khiếp. Tựa như là cơn phẫn nộ vô cớ được trút xuống từ một kẻ giấu tay từ trong bóng tối.

Albedo thoáng ngẩng đầu lên, cảnh giác đánh giá xung quanh. Ngoài Paimon và Lumine ra, bốn bề Tuyết Sơn vẫn im lìm như chết, lấp liếm nguy hiểm trùng trùng đằng sau lớp tuyết dày đặc quanh năm suốt tháng đắp lên.

"Albedo" từ trên đỉnh núi vọng xuống, cười nhạo một tiếng. Một kẻ thứ phẩm mà thôi, y sẽ không bao giờ có khả năng vượt qua hắn, tuyệt tác hoàn mỹ nhất trong đời Gold.

Tương phản, dường như thiếu nữ tóc vàng còn nhạy bén hơn cả y... "Albedo" nghiền ngẫm dõi nhìn Nhà Lữ Hành, lưu luyến trông theo cho tới khi em hoàn toàn rời khỏi Long Tích Tuyết Sơn.

Sau khi động động tay một hồi gây thêm phiền phức cho gã hàng giả, "Albedo" quyết định vào thành, lập tức thế vai của y. Cẩn thận thêm dấu ấn ê chề của sự thất bại của Albedo lên, hắn vui vẻ ngân nga một bài đồng dao vô nghĩa, lập tức không chút chần chờ tiến thẳng về thành Mondstadt.

Liệu Công chúa có thể nhận ra Hoàng tử không đây? Trong dòng máu lạnh chảy xuôi qua người "Albedo" lần đầu tiên có cảm giác bùng nổ, sôi sục tới từng thớ thịt. Cả cơ thể này đang kêu gào vì em, hưng phấn vì em, thiếu nữ sáng ngời như vầng thái dương, tân nương tương lai của hắn.

Liệu em có thể nhận ra không đây, Công chúa?

"Albedo" bước chân vào thành phố, trên mặt đã treo nụ cười khẽ hiền hoà thường ngày của Giả Kim Thuật Sĩ.

Em sẽ thấy, em sẽ biết, thứ phẩm và chính phẩm khác biệt tới nhường nào.

Em nhất định sẽ yêu hắn.

Chỉ một mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip