lives (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Rất nhiều chi tiết trong câu chuyện này được viết dựa trên chiến sự Isreal - Palestine đang diễn ra.

Nếu mọi người muốn đọc về cuộc chiến, có thể đọc ở đây: https://www.vox.com/world-politics/23921529/israel-palestine-timeline-gaza-hamas-war-conflict

-----------------------------------

15 giờ 15 phút chiều Thứ 3 - Kohona - 1 tiếng 23 phút sau lần không kích thứ nhất

Mọi hy vọng le lói để liên lạc được với đầu dây bên kia trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua đều bị dập tắt lần lượt như ngọn nến đặt giữa trời giông khiến Sasuke rất muốn đập đầu mình xuống đống bài kiểm tra đang chấm dở. Những thứ trả lời anh sau khi nhấn nút gọi không phải số điện thoại bận thì cũng là ngoài vùng phủ sóng.

Ruột gan quặn thắt và rối chằng chịt vào nhau.

Anh không nghĩ mình có thể tiếp tục tiết dạy thứ 4. Nhờ đồng nghiệp dạy thay xong xuôi, anh chạy đến Đại sứ quán chỉ để thấy một nơi cũng hỗn loạn chẳng kém gì trường học giờ tan tầm, có chăng thì sự hỗn loạn này được đính kèm với cái hoảng hốt dấy lên giữa không khí.

Đông tới mức bảo vệ đã mang cả rào chắn ra để ép những hoang mang trở lại thành trật tự (đạt hiệu quả bằng 0). Nhiều người. Sasuke thấy cả những người già tóc đã bạc trắng mái đầu và những thiếu niên chắc chắn chưa tốt nghiệp cấp 3. Và có những người đàn ông đã thực sự đập đầu mình vào bất cứ thứ gì họ tìm thấy bên ngoài tòa nhà, như thể chúng sẽ khiến những gân máu trên cổ họ không nổ tung giữa đường phố.

Sasuke không còn cả nhận ra bàn tay trái mình đang run lên bần bật.



17 giờ chiều Thứ 3 - Kohona - 3 tiếng 7 phút sau lần không kích thứ nhất

Sarada có vẻ hơi phụng phịu sau khi được đón từ nhà trẻ về, phần lớn là vì bố nhất định không đồng ý để em chuyển kênh TV dù chỉ một giây. Em cũng đã nghe phát chán những gì người mặc vest đó phát biểu rồi.

"Hiện tại chính quyền CHƯA THỂ xác nhận có bất kì nạn nhân nào trong vụ ném bom hồi 8 giờ 53 sáng nay theo giờ địa phương của Kirigakure xuống phía Bắc dải Ziga là người dân Kohona hay không. Chính quyền vẫn đang thúc đẩy tiến độ nhận diện và tổ chức các cuộc sơ tán người dân đang mắc kẹt ở Ziga trở về Kohona càng sớm càng tốt. Tất cả đều đang nỗ lực..........."



20 giờ 54 phút tối thứ 3 - Kohona - 7 tiếng 1 phút sau lần không kích thứ nhất

Sasuke cảm giác mình vừa thở cả một cục đá nặng vài trăm cân ra khỏi lồng ngực.

"Sasuke-kun!"

Giọng Sakura ở đầu dây bên kia nghèn nghẹt và chập chờn, xong anh nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mình nghe thấy giọng cô sau một trăm năm. Ít ra anh vẫn còn nghe thấy tên mình từ giọng cô như chuông reo chứ không phải là trên một bản tin kinh khủng nào đó.

"Sakura? Sakura! Em ổn chứ?" Anh gần như hét lên sau khi lấy điện thoại từ tay Sarada, "Lạy Chúa lòng lành, em có bị thương không? Trả lời anh đi, làm ơn."

"Em không sao hết, này, anh bình tĩnh lại đi. Sarada còn đang nghe đấy?" Tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia chẳng ăn nhập gì với tâm trạng của anh, khi mà Sasuke đang phải hít lại đống không khí gần nửa ngày vừa rồi chưa lấy được, "Như đã nói, em không bị thương, không mất một ngón tay hay giọt máu nào. Chân vẫn còn nguyên để xỏ vào đôi sandal gãy gót này đây."

"Em đang ở đâu?"

"Em đến Đại sứ quán, rồi được đưa tới nơi trung chuyển này. Kiểu như một trại tập trung cao cấp trong vùng phi quân sự thỏa thận của Kohona và Amegakure (làng Mưa) ấy. Có điện, hơn cả là có cả sóng điện thoại." Nuốt nước bọt, cô chưa uống được giọt nước nào suốt từ khi nghe thấy những tiếng nổ đầu tiên trong ngày, "Họ kiểm tra lai lịch, chia phòng và thông báo lịch tới sân bay."

Là lịch của những chuyến bay chính phủ đưa người dân về nước, bất giác Sasuke thở ra và xoa đầu Sarada đang ngồi cạnh.

"Chỉ vài ngày nữa thôi. Có lẽ chưa đến cuối tuần em sẽ về nhà cùng với đoàn. Ổn mà anh, ra dáng bố của con em đi chứ."

"Đáng lẽ em phải ở bên anh giờ này mới phải, Sakura."

Anh không cố che giấu những tiếng vỡ trong giọng mình. Sakura im lặng, bởi vì chính cô cũng hiểu chuyến đi này đã mang lại hậu quả nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần những gì anh từng liệt kê ra 2 tháng trước. Chỉ nguyên việc đoàn bác sĩ tình nguyện được điều động đến một trong những khu vực có an ninh bất ổn nhất của làng Mưa, dải Ziga - nơi mà giờ đây đã là dấu chấm hết giữa thỏa thuận đình chiến dài 21 năm của họ và Kirigakure (làng Sương Mù), từng khiến Sasuke chẳng hề thích thú.

Không một thứ gì lay nổi quyết định của cô, dù cho chuyến đi đó đã khiến cô trả bằng nhiều ngày không được ôm Sarada trong vòng tay và nhiều ngày không được ôm trong vòng tay Sasuke.

"Xin lỗi vì phải để hai bố con lo thế." Sakura hôn lên màn hình nhè nhẹ rồi lại áp vào bên tai, "Em xin lỗi, chồng à."

Sasuke thở dài, lát nữa anh sẽ bế Sarada ngủ quên bên cạnh mình vào giường, và rồi trải qua thêm một đêm dài. Sakura không thể biết hết được sự hiện diện của cô trong ngôi nhà có có ý nghĩa lớn thế nào với anh. Sakura là hơi ấm, là ánh sáng, là màn đêm. Sakura là người đầu tiên anh nhìn thấy khi thức dậy và là bóng hình cuối cùng rơi vào đáy mắt trước lúc ngủ say. Đêm nay cô ở một nơi xa lắc. Và keo kiệt để lại cho anh mỗi nụ hôn gió kia. Anh sẽ để dành nó vậy.

"Nhưng nếu quay lại thì em vẫn cắm đầu đi đến cái nơi nguy hiểm trùng trùng đó, phải không"

"Vậy nên em mới là vợ anh chứ. Ngày xưa là em cắm đầu theo đuổi anh." Cô vẫy tay với đồng nghiệp bên ngoài, nói tiếp, "Bây giờ là em cắm đầu để đi cứu người. Sasuke - kun, em rất hạnh phúc. Đến nỗi mà em muốn bật khóc. Nơi này. Những nụ cười của bệnh nhân ở nơi này. Chấn thương từ nhẹ đến nặng, hoặc là nhiễm trùng do không có thuốc kháng sinh. Không giống với với bất kì bệnh nhân nào ở Kohona em từng chữa bệnh. Những nụ cười của họ dành cho em. Em không biết nữa."

Sasuke hôn lên trán Sarada trước khi tắt đèn phòng. Anh trở ra ghế sofa, cố gắng nhắm mắt, "Em biết mà, Sakura này, anh nghĩ chỉ có mỗi em trên thế gian này là biết được." Cô cười rồi co mình lại trên chiếc giường ọp ẹp của doanh trại.

"Chồng à. Có lẽ vì một nơi mà cái chết cứ treo lửng lơ trên đầu thì không ai gọi là chữa bệnh. Họ được em cứu sống. Có lẽ là một vạn lần như vậy nữa thì em vẫn sẽ đi."


11 giờ 30 phút sáng thứ 4 - Amegakure - 26 tiếng 37 phút sau lần không kích thứ nhất

Múi giờ ở Amegakure lệch 5 tiếng so với Kohona, nghĩa là bây giờ đã là buổi chiều ở nhà cô rồi. Có lẽ Sasuke đang dạy những đứa học sinh ghét bỏ môn vật lí của anh đến chết tiết cuối cùng, còn Sarada đang ở nhà trẻ. Cô không nên nhắn tin vào lúc này.

Sakura cũng chẳng rảnh rang được là bao. Rất nhiều người bị thương khi đi qua những cuộc bạo động của người bản địa phía bắc dải Ziga chống lại lực lượng quân sự dọc biên giới làng Sương Mù để đến được đây, cuối cùng, biến trạm trung chuyển này thành một trung tâm cấp cứu dã chiến. 8 bác sĩ và 12 y tá trong đội tình nguyện của cô lại tất nhiên là những người duy nhất phân biệt được lọ cồn và thuốc đỏ trong đống dụng cụ y tế nghèo nàn ở đây.

Đấy mới chỉ là khởi đầu. Sakura, dù có cố chối bỏ đến đâu, cũng không thể không nghe thấy những âm thanh như tiếng đất trời sập xuống vọng lại từ phía xa. Họ nói làng Mưa đang phóng tên lửa để đáp trả. Họ nói những quả tên lửa đó rất, rất có khả năng sẽ rơi xuống khu vực đông dân cư. Sakura nói với bản thân mình một ngàn lần rằng cô không thể ra ngoài đó để cứu bất kì ai cả.

Sao mà từ lúc đến đây nhìn đâu cũng thấy chuyện để mà khóc. Chúa ơi, Người tạo ra thế giới, nhân loại, và để nhân loại hủy diệt thế giới này.

Sakura lấy điện thoại trong túi - cô phải cảm ơn Chúa lần nữa vì ở đây có sóng. Tin nhắn cuối cùng là ở buổi sáng nay, chồng cô chụp hình Sarada và mất gần 15 phút để gửi được cho cô, con bé đang đeo cặp sách. Sasuke nhắn rất nhiều lần về việc cô phải nói với anh mình có ổn không. Cô cứ nhìn đăm đăm vào đoạn tin nhắn. Quên cả thở. Quên cả chớp mắt. Quên cả tiếng bom rơi bên ngoài. "Để chị sơ cứu nốt cho, em nghỉ đi." Rồi Sakura nói vọng với hậu bối kém mình 2 tuổi, cất tấm ảnh đi trước khi xỏ găng tay vào. Lòng lại ngập nắng.


18 giờ 44 phút chiều thứ 4 - Amegakure - 33 tiếng 51 phút sau lần không kích thứ nhất

Sakura: Em khoẻ. Vừa kết thúc một ngày làm việc dài. Thức ăn ở đây giống như sữa bột trộn với cháo đặc ấy?

Sasuke: Sarada đang nhớ em.

Sakura: Nói với con bé rằng em cũng nhớ nó. Người ta sẽ ưu tiên di tản trẻ em và người có vấn đề về sức khoẻ trước, nên em nghĩ chuyến bay của đoàn sẽ đến vào đầu tuần sau.

Sasuke: Bệnh viện đã gọi cho anh và nói không sai một chữ. Sakura, Sarada đang nhớ em.

Sakura: Nhớ đóng cửa sổ trước khi ngủ nhé. Hôn con bé và nói mẹ yêu nó rất nhiều.

Sasuke: Con bé nhớ em.

Sakura: Em biết. Em cũng nhớ anh.



10 giờ 25 phút sáng thứ 5 - Amegakure - 49 tiếng 33 phút sau lần không kích thứ nhất

Sakura: Sasuke - kun, em ổn. Nhưng rất bận. Không phải lúc nào em cũng trả lời tin nhắn được, sóng điện thoại không mạnh đến thế. Anh bình tĩnh lại được không?"

Ở nơi Sakura, không ai mơ. Không ai mơ nổi. Cô không có đủ thời gian để nghe anh kể về những cơn ác mộng, nhất là khi hiện thực đã là ác mộng rồi.



12 giờ trưa thứ 6- Kohona - 70 tiếng 7 phút sau lần không kích thứ nhất

Tiết vật lí thứ 2 trong tuần kết thúc sớm hơn mọi hôm, giống như hôm qua. Thầy ấy gần như không dạy. Chẳng ai dạy học mà đeo tai nghe cả giờ như thế.

" Mắt thầy cứ như mất ngủ vài chục ngày rồi ấy. Giống hệt bố tao mỗi lần tăng ca." Yuu cười trừ khi cậu bạn cùng bàn huých vai cô bé, vui sướng vì được về nhà, "Dù sao thì, mong thầy cứ vậy đến khi mình tốt nghiệp."

"Mình có nên hỏi thăm xem không? Tớ nghe trộm được từ phòng giáo viên. Người nhà thầy đang gặp chuyện xấu."

"Cho xin. Mày muốn thì tự làm đi?"

Bước ra khỏi phòng học, Sasuke không để tâm lắm đến mấy lời lầm rầm của mấy đứa học sinh. Chỉ giọng của người phóng viên phát ra từ video tường thuật cuộc chiến trong tai nghe đã khiến mạch đập bên thái dương anh đủ dồn dập.

Kirigakure bắt đầu lần không kích thứ 2 chỉ là vấn đề thời gian. 

Họ là một gia đình bình thường, với một cặp cha mẹ trẻ điến hình cùng một cô con gái 5 tuổi đáng yêu. Nhưng vẫn bình thường. Anh đã nghĩ về cuộc đời dài hơi của họ trong ngày cưới. Về câu nói cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta trên đôi môi cô. Về cách mà họ sẽ già đi rồi ra đi bên nhau trong tiếng máy móc giường bệnh, với con gái xinh đẹp của họ nắm chặt tay, rằng điều duy nhất khiến anh phải lo lắng từng là những giọt nước mắt của con bé mà khi ấy chắc anh đã quá yếu để vỗ về.

Vậy nên anh không cần gì khác. Không cần một cái chết thình lình dội xuống mái tóc cô từ một cuộc chiến giữa những kẻ chỉ tay năm ngón để mạng người nhỏ bé chà đạp lẫn nhau.

Sasuke không thể tưởng tượng một ngày xấu trời và anh sẽ được nghe thấy tên vợ mình trong bản tin đó theo cách nào.


11 giờ 17 phút sáng thứ 5 - Amegakure - 74 tiếng 24 phút sau lần không kích thứ nhất

Sakura dừng cho vào miệng thứ được gọi là cơm trưa ở đây, cực-kì-kinh-khủng, vì điện thoại rung chuông tin nhắn đến. Không phải từ Sasuke khiến cô ngạc nhiên.

Naruto: Cậu không sao chứ? Có biết cái QUÁI gì vừa xảy ra ở trường không???

Uzumaki Naruto  là đồng nghiệp của Sasuke ở trường và cũng là bạn thân của cô nhiều năm. Cô đã gọi điện để cho anh để thông báo mình an toàn từ ngày đầu tiên.

Naruto:....

Những dòng tin nhắn tiếp theo khiến cô đảo mắt theo những đám mây. Sasuke từng nói vậy. Nếu em đưa mắt song song với bầu trời, có lẽ nước mắt sẽ chảy ngược được vào trong.


18 giờ 45 phút tối thứ 6- Kohona -  76 tiếng 52 phút sau lần không kích thứ nhất

"Mẹ!" Sarada reo lên trong điện thoại, "Sao mãi mẹ mới gọi?"

"Mẹ xin lỗi. Sarada à, nơi mẹ đang ở có rất nhiều người cần giúp đỡ. Nếu chúng ta nói chuyện suốt ngày thì mẹ đâu còn thời gian nữa, phải không?"

"Vâng........nhưng con nhớ mẹ."

"Mẹ cũng vậy. Rất nhiều. Mẹ sắp về rồi. Sarada hãy đếm đầu ngón tay đi? Chỉ cần chờ vài giấc ngủ nữa, con sẽ thấy mẹ ở nhà. Mẹ sẽ nấu canh cà chua."

Gần như cô có thể nhìn thấy tiếng cười của Sarada đang khâu lại những vết rách trong lòng bàn tay và rửa đi mùi máu tanh tưởi như suối nguồn, như đại dương, như mưa đầu mùa trong vắt.

"Mẹ phải nhanh lên đấy, vì bố nấu canh dở ẹc à."

Đuôi mắt Sakura trùng xuống. "Bố con có ở đó không?"

"Không ạ, bố nói cần ra ngoài để mua thuốc."

"Sarada này, mẹ cần con giúp một việc. Con đếm được trong nhà có bao nhiêu cái chai rỗng phải không?"


0 giờ 53 phút sáng thứ 7 - Kohona - 83 tiếng sau lần không kích thứ nhất

Những sự kiện xảy ra trong 3 ngày gần đây lần lượt chảy qua đồng tử đang cố hết sức nghỉ ngơi của Sasuke giống như những quả bom cháy. Vỡ tung, nóng chảy, tàn lụi. Nếu là một ngày khác và anh kể cho Sakura rằng anh đã suýt đánh nhau với một phụ huynh học sinh ở trường (nếu như anh có mặt mũi mà kể) thì cô cũng chắc chắn sẽ không tin.

Sasuke cau mày và đưa tay trái lên ấn vào thái dương, thở dài. Điện thoại rung, là Sakura. 

"Anh ngủ mà không gọi điện cho em." Bây giờ là khoảng 7 giờ tối ở làng Mưa. 

Anh nghe được tiếng lạch cạch của thìa đũa cọ vào những khay đựng thức ăn kim loại, chắc cô hẳn phải căm ghét thứ bột cháo nhão nhoét đó lắm. Nhưng vậy còn hơn là cô bỏ bữa khi làm ngần ấy công việc một ngày, "Ăn hết bữa tối đi đã. Anh sẽ không nghe cho đến khi em ăn hết đâu." 

"Sasuke - kun giận đấy à?" Đuôi mắt anh giãn ra khi nghe tiếng cười của cô kèm theo tiếng ting trong tin nhắn chụp một bức ảnh bát cháo hết sạch. Nhưng cái im lặng của thành phố này lúc nửa đêm làm lòng anh khó chịu, giống như khoảng không ngăn anh với thực tại của Sakura đang lớn dần lên đến nỗi anh sờ thấy được,  "Chắc vậy. Em gọi cho Sarada được mà anh thì không."

"Em cố tình đấy?" Giọng cô cao lên, "Nói cho anh biết, con bé đã kể tội anh với em rồi. Trong nhà mình có tổng cộng 5 cái chai rỗng. Màu xám hiệu Asahi. Anh uống rượu."

"Chỉ là bia thôi, và em chơi xấu."

"Anh thì uống mà không có em."

Đáp lại cô là tiếng thở dài. Cô ghét anh thở dài. Và cô ghét cả việc nhìn vào mắt anh những lúc đó. Trông anh từng như trút cả lít phiền muộn vào trong không gian, còn cô không thể làm gì ngoài việc ôm lấy anh rồi khóc.

"Em có nghe chuyện ở trường. Naruto kể." Sasuke lấy tay dụi mắt, những ánh vàng lóe lên mập mờ. Không biết ở bên đó cô có chứng kiến những vệt tên lửa thế này không? Có một điều gì khiến anh khó khăn trong việc mở miệng.

"Là tai nạn thôi."

Quả thật là tai nạn. Một chuỗi sự kiện xảy ra vì những cái tình cờ. Tình cờ rằng cô bé học sinh tên Yuu đó đã tặng thầy giáo yêu thích của mình một vài bông hoa vì trông anh mệt mỏi. Tình cờ hơn là anh đã cảm động mà kể cho một đứa nhóc 12 tuổi những chuyện xảy ra với vợ anh, về chiến tranh, về cái chết lơ lửng trên đầu. Và tình cờ nhất là mẹ của cô bé cũng đang là một giáo sĩ mắc kẹt ở làng Mưa, dưới cái chết lơ lửng trên đầu.  Không như Sakura, cô ấy theo đoàn truyền giáo tới phía nam Ziga, nơi không có lấy một chính quyền lâm thời hay tổ chức cứu nạn tử tế.

"Có lẽ bố con bé phải giấu chuyện mẹ nó đi đâu suốt thời gian qua. Nên ông ấy vô cùng giận dữ sau khi con gái mình hiểu được. Hiểu được trong nước mắt."

 "..."

"Anh đã mất bình tĩnh. Nhưng không sao đâu."

Có Chúa mới biết tại sao Sasuke lại sẵn sàng tiếp tục cuộc cãi cọ đã gần như biết trước là khó tránh khỏi xô xát. Không phải người châm ngòi nhưng anh đã đã nhắm mắt đổ thêm vào cả chảo dầu sôi, kể cả sau khi biết chuyện của Sasuke, của Sakura, chính người đàn ông kia đã chủ động xin lỗi trước. 

Anh nhận ra ông giống hệt con gái mình, học sinh của anh. Hiểu được trong nước mắt. 

"...Sasuke - kun. Anh không mất bình tĩnh. Anh chưa bao giờ mất bình tĩnh trong cả cuộc đời ta bên nhau."

"Em không phải là người cần lo cho anh lúc này đâu, Sakura."

"Chồng à."

"Anh không thể ở đó để giúp em. Bảo vệ em. Hoặc làm gì khác. Vậy nên ít nhất đừng nghĩ cho anh." Sasuke nói trong lúc đang cố nhắm chặt đôi mắt, "Ngược đời lắm, em biết không? Đêm ở Kohona rất tĩnh lặng. Còn ngay cả trong cái phóng sự trực tiếp ở nơi em đang ở cũng có tiếng bom rơi. Nên nếu đến lo lắng cho em còn không được thì anh sẽ phát điên."

Sakura là một con chim sẻ. Một con chim mà dưới trời quang mây tạnh sẽ nép mình vào mây ấm còn khi giông bão sẽ xù lông chống trả. Đôi khi làm đau cả người muốn ôm nó vào lòng. Đôi khi kiệt sức.


"Sakura này."

"Dạ?" Cô ngẩng lên, nhận ra nước mắt đã nhòe nhoẹt tầm nhìn. Sakura phải trốn vào một góc để không đồng nghiệp nào thấy được cô đang khóc, nước mắt ở đây là thứ xa xỉ. Bom rơi và người ta chết ngay cả khi chưa kịp sợ chết.  

"Anh tin rằng em là người phụ nữ can đảm nhất anh từng gặp trong đời nhiều như em tin vào bản thân em. Anh yêu em, nhiều như em yêu thế gian mà em muốn che chở." Những lời như thế rơi ra khỏi miệng Sasuke nhẹ như gió bay, "Nhưng nếu anh phải một mình ở nơi như em đang ở, anh sẽ không làm thế với em."

"..."

" Có lẽ anh sẽ khóc trong điện thoại với em mỗi ngày." 


Tiếng cười của cô qua điện thoại là thứ duy nhất vang lên trong căn nhà, ngay lập tức lấp đầy mọi ngóc ngách. Nếu ở nhà thì cô đã lồng tay vào trong mái tóc anh và chờ đợi một nụ hôn rồi.

"Biết rồi, sến quá. Xin lỗi chồng."

"Anh đang gợi ý đấy. Đừng tự làm đau mình nữa." Sarada vẫn đang ngủ yên trong phòng, anh lặng lẽ đi vào. Mở cửa sổ, có lẽ phần nào đó trong Sasuke muốn gió sẽ mang hơi thở êm đềm của con bé đến và ôm lấy Sakura thay cho mình. "Anh nhớ em."

"Là anh chứ không phải Sarada sao?"

 Cô trêu chọc, Sasuke là cái người chẳng bao giờ viết ra được một câu nhắn tin tình cảm. Mà có khi anh thừa biết rằng cô hiểu 3 cái câu Sarada nhớ em hôm trước có nghĩa là gì, nhưng vẫn để cô nói trước. Chồng cô là vậy.

"Ừ, không phải con bé. Anh nhớ em, Sakura."

Chồng cô có khi cũng là như vậy.

Rõ ràng là bầu trời vẫn giăng đầy những vệt sáng lạ mà nếu không ở đây cô đã nghĩ là một thiên hà xa xôi ngoài đó. Người bị thương vẫn được chuyển đến bằng đủ loại phương tiện (có cả xe kéo, Chúa ơi). Và những tiếng nổ truyền qua lòng đất vẫn được tảng lờ đi như không hề có chuyện. Rõ ràng là thực tại vẫn nguy hiểm, đớn đau, khốc liệt.

Đến thế mà nỗi nhớ vẫn nén chặt trong lòng, da diết, chờ mong.

"Anh nghe thấy không?" Sasuke nhìn quanh doanh trại, mọi người vẫn đang thăm khám bệnh nhân sau bữa ăn ngắn. Như thể không ai biết được âm thanh của cái chết lảng vảng trên đầu, "Tiếng máy bay đấy. Của làng Sương Mù. Mọi người còn nói rằng đó là thứ tiếng dễ chịu nhất ở đây rồi, dễ chịu hơn tiếng khóc. Vậy nên em không khóc đâu."

"Anh biết."

"Cũng êm tai đấy chứ? Tất nhiên là nếu họ không không kích nơi này lần thứ hai. Giống như tiếng hát ru em ngủ vậy."

"Hn, nếu như nó to hơn một chút," Sasuke ngả lưng xuống sofa lần nữa, nhắm mắt. Gần 1 giờ. Nhưng anh không muốn giọng nói cô tắt đi trong điện thoại. "biết đâu anh cũng có thể ngủ được, cùng một lúc với em."

"Lại không ngủ được sao?"

"Cũng tương đối thôi. Anh nghĩ mình chịu được." Tiếng thở đều đặn của anh như một lời nhắc cô đừng lo lắng, "Có lẽ là vì giấc mơ hôm trước. Đừng giận, anh mơ về em, nhưng chuyện không được tốt đẹp cho lắm." Không được tốt đẹp cho lắm là một quả bom rơi xuống nơi cô đang ở, và thiêu cháy luôn cả cuộc đời anh.

Trước đây, có một thời gian dài chồng cô cần dùng đến thuốc ngủ vì cái chết của cả anh trai lẫn bố mẹ trong vụ tai nạn giao thông năm đó. Song mọi thứ đã ổn hơn nhiều từ khi họ bên nhau. Sakura đưa điện thoại xuống áp vào lồng ngực.

"Sasuke - kun, hay để em hát cho anh nhé? Như ngày xưa em từng dỗ Sarada ngủ."

"Nếu em muốn."

Anh bật cười,

cửa sổ chung cư hắt vào những cơn gió cuối thu. Và mang cô đến, ôm lấy anh thật chặt.


"Em muốn viết cho anh một bài hát

một bài hát đẹp đẽ như anh

đính kèm một nỗi buồn nho nhỏ 

khi không có anh ở đây hôm nay


Em muốn viết cho anh một bài hát

Một bài hát để anh nhớ về em

để bất cứ khi nào em không ở đây

anh có thể nghe thấy giọng em và quên rằng mình muốn khóc

Em sẽ viết một bài hát cho anh...."

--------------------------------

 (dựa theo lời bài hát I want to write you a song - One Direction)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip