Chuyện của người bình thường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kakashi vẫn cứ dùng cái máy ảnh cũ đó suốt bao nhiêu năm nay, nhưng ít nhất thì chức năng hẹn giờ của nó vẫn còn hoạt động. Gió dạt vào chân tóc Sakura như sóng biển, và cô ước mình bay đi. Đi đi, Sakura, thế gian ngoài kia đang nói với cô như vậy. Nếu giữ lấy và buông tay đều không thể là lựa chọn thì hãy chạy trốn.

"Sakura, em sao vậy?"

Giọng thầy cắt ngang những suy nghĩ trong đầu cô. Sakura chỉ cười khi Naruto kéo tới để chuẩn bị chụp ảnh. Sasuke dựng xong chân chống máy ảnh, và anh thở dài khi Kakashi vẫy anh nhanh chóng vào đội hình.

"Nào nào nào, teme, làm ơn tươi tỉnh cái mặt lên chứ. Phim chụp đắt lắm đấy, bằng một phần tư tháng lương của tớ rồi." Naruto suýt nữa thì chọc tay vào miệng Sasuke để bắt anh cười, cô biết Sasuke cũng đang vui nên chỉ đánh nhẹ vào tay tên ngốc đó.

"Dù sao thì cậu cũng dùng hết lương để ăn mì rồi còn đâu."

"Bởi thế nên em phải hết sức cảm động vì Naruto đã đổi mì lấy tấm ảnh cho chúng ta chứ, Sasuke." Cố ngăn hai đứa học trò lại, chắc ông cũng không thể nghĩ rằng hai đứa học trò lớn rồi mà vẫn còn suốt ngày cãi cọ, "Thôi nào, bấm nút rồi lại đây đi. Sakura, em đứng giữa nhé."

"Ừ, như ngày xưa ấy." Naruto hào hứng.

"Ừ, như ngày xưa." Sakura máy móc lặp lại. Cô bắt đầu phát sợ.


Sau một hồi loay hoay với cái máy thì Sasuke cũng ấn được cái nút và chạy lại. Sakura đứng giữa, Naruto và Sasuke đứng hai bên, Kakashi đứng sau cô, như vậy. Chỉ có điều là bây giờ cô đã thấp hơn hai người bên cạnh mình cả một cái đầu. Họ chờ đợi ống kính máy ảnh sáng lên và cười tươi nhất có thể, song...không có gì xảy ra cả.

"Hửm?"

"Teme." Chàng trai tóc vàng nghi ngờ nhìn sang, "Cậu đã bấm nút chưa đấy?"

"Tất nhiên là rồi, tôi đâu phải cậu?"

Cả hai quay lại vì tiếng Kakashi phì cười đằng sau lưng, "Sasuke, em không chỉnh thời gian sao? Máy đang mặc định ở chế độ 2 phút đấy." Rõ ràng là thế, nhiều năm niên thiếu chỉ tập trung vào chuyện trả thù đã khiến Sasuke tụt hậu rõ với mấy thứ công nghệ này, nên anh cũng không thể làm gì hơn ngoại trừ mặc kệ cho Naruto phá lên cười. Kakashi xoa đầu anh, nói rằng nếu không biết thì có thể hỏi ngay từ đầu.

"Được rồi, hahaha," Tràng cười vẫn chưa hết, "thôi để tớ ra chỉnh lại ch-"

Vài sợi tóc màu hoa anh đào vướng lên tay áo khi cậu vừa dợm bước đi. Naurto ngạc nhiên.

"Sakura - chan?"

"Đừng đi, ở lại đây đi, dù sao cũng sắp hết 2 phút rồi. Tớ có chuyện muốn nói." Nụ cười của cô rạng rỡ đến mức để ba người còn lại nhìn nhau. Nếu lúc này cô bật khóc thì mọi chuyện còn giống ngày xưa, vì Sakura thỉnh thoảng mau nước mắt chẳng vì cái gì to tát. Cô từng vừa khóc vừa đánh vào đầu Kakashi khi băng bó vết thương cho ông.


"Mọi người đều yêu em phải không?"


Tiếng thở ra khe khẽ của họ cũng đồng đều đến lạ, bàn tay Kakashi chuyển từ mái tóc đen của Sasuke sang gõ lên đầu cô, gần như trách móc.

"Tất nhiên là tớ yêu Sakura - chan nhất rồi!!?" Naruto dang hai tay ra để làm thước đo, nói tình yêu đó to lớn như vậy. Cô bât cười.

"Thế nếu như tớ xấu tính và không thèm quan tâm đến ai?" Cô nhìn Naruto, cười như hoa nở.

"Sẽ không có gì đổi thay."

"Thế nếu như em đổi thay?" Cô nhìn Sasuke, tay đặt trên ngực trái.

"Sẽ học, để biết em đã trở thành ai khác."


Và cô không nhìn Kakashi, vì thầy biết cô quá rõ.

"Thầy ơi."

"Em cứ nói đi."

"Thầy ơi, thế nếu em không bao giờ quay lại như xưa được nữa?"


"Thì chúng ta vẫn sẽ ở đây." Kakashi xoa tóc cô nhè nhẹ, con bé lớn thật rồi, "Chúng ta vẫn sẽ yêu quý em kể cả khi em nhỏ mọn và xấu tính. Và Sakura, em là học trò của ta. Thầy đã biết em từ ngày tóc em còn dài ngang lưng và đủ lâu để biết trái tim em nhân hậu. Hãy cứ làm những gì em muốn, vì em chưa từng cần phải đắn đo bất kì điều gì trong thế giới mỏi mệt này."


Sasuke nhặt một chiếc lá úa màu đậu trên tóc cô. Anh luôn dịu dàng. Kể cả khi anh làm trái tim cô vỡ tan hay nâng niu nó như báu vật, thì Sasuke vẫn mãi mãi là điều cô trân quý nhất cuộc đời này. Nếu như cô không yêu anh đắm say và khổ sở, có lẽ cô sẽ không còn là mình.

Vậy nên...

Máy ảnh đếm ngược chỉ còn 5 giây để chụp ảnh. Cô nhìn thẳng vào ống kính và cười thật tươi trước khi hạt nước nơi khóe mắt kịp lăn dài trên má. Tách.

"Vậy nên, em không có gì phải sợ nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh."

--------------------------------

Cho dù Naruto có tương đối phản kháng lời lôi kéo của Kakashi về nhà thầy để uống rượu, nhưng sau khi cân nhắc Sakura và Sasuke cần thời gian riêng tư sau khi cái mặt của cậu đã xen vào tất cả các cuộc trò chuyện của họ ngày hôm nay, thì cuối cùng cũng đồng ý. Họ tiễn hai người về nhà, rồi rảo bước bên nhau trong đêm muộn. Những con phố nhập nhòe ánh đèn vàng của Kohona có lẽ là thứ đã xa vời với Sasuke trong nhiều năm đến nỗi khó mà quen nổi.

Nhưng cô thì không. Sakura thân thuộc đến lạ lùng ngay cả trong những ngày mà anh phải tự hỏi liệu rằng quá khứ cùng đội 7 vốn dĩ không có thật. Cô ở đó, nhắc anh về quá khứ. Xinh đẹp rạng rỡ. Bây giờ cũng vậy. Cô đi dưới ánh đèn vàng và khẽ ngân nga gì đó, bàn chân như không chạm đất.

Rồi cũng có khi đột ngột quay lại, như hoa anh đào đột ngột nở bung, "Anh này, hôm nay em vui lắm. Lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội đi cùng nhau như vậy."

"Nhờ có em."

"Vậy sao?" Cô lại cười, chạy vụt đi trước, chẳng mấy chốc đã tới cổng làng. Trăng đêm không sáng bằng nhiều năm về trước nhưng vẫn đủ làm tóc loang lổ những vệt trăng non. "Anh còn nhớ không? Chỗ này, và cả chỗ kia nữa. Ngày đó ta đã tạm biệt nhau."

Tạm biệt là từ xa xỉ. Có lẽ mặt trăng vẫn còn nhớ rõ, rằng ngày đó anh đã ra đi mà chỉ kịp đặt cô lên ghế đá. Không cả một cái ôm. Bởi vì khi Sasuke đặt úp tấm ảnh ngày đó xuống bàn, không có gì có thể lay chuyển anh được.

Thực ra họ chưa bao giờ bên nhau được dài lâu. Câu nói rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau thực ra chẳng có gì hơn là một câu an ủi cho số phận của bọn họ. Họ xa nhau nhiều hơn là ở bên nhau. Muốn giết nhau nhiều hơn là thực sự hành xử giống như tình nhân. Và không cả một cái ôm. Vậy nên, anh không thể không tiến đến mà nắm lấy tay cô.

Thật ra là anh nâng những ngón tay cô lên bằng đầu ngón tay mình, lạnh buốt. Từ nhỏ đến lớn, có cái gì đó khiến Sasuke luôn nghĩ mình sẽ làm cô đau.

"Tất nhiên là anh nhớ, Sakura."

"Anh đã đánh ngất em, đau đấy. Nhưng may là cuối cùng anh cũng có thể hạnh phúc." Sakura để yên cho anh gói tay mình vào bên trong, đặt lên ngực. Tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ giữa đêm, "Em luôn tự hào về Sasuke - kun, chưa bao giờ ngừng như thế cả."

"Anh xin lỗi vì làm em đau."

Gật đầu, khe khẽ. Sasuke cúi xuống và hôn cô. Sakura đón nhận nụ hôn của anh lướt qua trên môi mình. Anh thấy rõ cô đã cười trước khi môi anh rời đi.

"Xin lỗi, vì cả những chuyện trước và sau đó nữa. 3 năm trước, anh đã chưa cho em một lời rõ ràng." Những lời mà anh phải nói từ rất lâu, rất lâu, kẹt trong cổ họng, cuối cùng cũng rơi khỏi lòng, "Thật ra, lần này anh muốn..."


"Sasuke - kun à, em biết."

"..."

Ánh mắt cô nhiều lúc làm người ta sợ hãi. Thẳng thắn và không quan tâm đến ai. Xấu tính và nhỏ mọn.

"Em biết anh muốn lần này em đi cùng anh. Em biết Sasuke - kun thực ra là người luôn nghĩ đến người khác trước tiên và anh cũng đã muốn gắp cho Naruto miếng trứng đó. Em hiểu. Cả việc anh sợ làm em đau, cả việc anh sẽ không quên em dù cả vài năm trời anh chẳng thể gửi thư, em đều biết cả. Không phải em đã nói rồi sao?"

"...Sakura."

"Vì em đã rất yêu anh, nên em hiểu hết."


Đèn vàng lấp lánh như ánh sao mà mây vừa che khuất. Rọi xuống tóc anh. Sakura muốn nhìn thật rõ. Đôi môi vừa hôn cô, bàn tay đang nắm lấy tay cô, đôi mắt đang nhìn cô. Sasuke Uchiha đang ở ngay trước mặt cô đây rồi. Anh đã ngỏ lời như cô ước mong. Chỉ cần cô gật đầu và họ sẽ có thể ở bên nhau như ngày xưa.

Vậy nên...

Bàn tay Sakura khẽ rút ra và áp lên má Sasuke. Anh lặng lẽ nghiêng sang bên có tay cô, cố tìm hơi ấm. Trông Sasuke như con mèo vậy. Chỉ cần cô đồng ý.


"Nhưng mà, anh này..."

Em không có gì phải sợ nữa.

"...chúng ta chia tay đi."


Cô nhìn thẳng. Gò má và cổ anh hơi giật giật dưới những ngón tay cô, anh nhìn xuống đất, vào những điểm vô định, rồi mới trở lại gương mặt Sakura.

Anh hít sâu một hơi vậy mà vẫn chẳng thể nói gì.

"Tất nhiên là nếu đây được gọi là hẹn hò, nhưng dù sao chúng ta cũng vừa hôn nhau. Ừ, mình chia tay thôi. Dừng lại bất kể thứ gì đang diễn ra giữa hai chúng ta"

Cô buông tay và định quay người rời đi, nhưng Sasuke đã nắm chặt cổ tay cô lại.

"Sakura!"

"Bỏ tay em ra đi anh."

"Em không thể làm thế. Chúng ta đã vòng đi vòng lại đến nửa đời để trở về bên nhau. Anh không muốn mất em nữa." Sasuke nói rất nhanh, "Anh yêu em, Sakura." Giống như thể phổi anh bị rút tất cả không khí và anh phải nói ra để mình sống tiếp. Anh sợ mình khóc trước mặt cô.

Sakura bật cười, cô nhìn xuống đất, thở khẽ ra.

"Em cười sao?"

Anh cau mày.

"Cười anh đấy, anh yêu em vì cái gì?"

...

Bóng đêm hút câu hỏi của cô lên trời cao, ném nó xuống đất, để nó đắm mình xuống nước và treo trên tuyết đầu mùa. Kẹt cứng trong cổ họng Sasuke. Có quá nhiều lí do để người ta thù hận và ghét bỏ nhau, nhưng lí do để yêu thì ngược lại.

Năm tháng mờ nhạt vì thời gian. Nhưng có những cảm giác rất khác. Là cỏ ướt thấm sau lưng mỗi lần tập luyện xong với đội 7, tóc cô không bao giờ rối. Là bánh gừng mùa đông. Là trà hoa mùa hạ. Là tình yêu anh tin chắc rằng cô sẽ luôn dành cho anh như việc mùa xuân hoa anh đào sẽ nở. Những năm 12 tuổi đó là khoảng thời gian bình yên đến không tưởng cho một người như anh. Nên chỉ cần mọi chuyện như ngày xưa thì tất cả đều sẽ ổn.

Chẳng hiểu sao mà lòng anh lặng hẳn đi khi ngập trong kỉ niệm.

"Anh yêu em mà. Những ngày tháng chúng ta bên nhau lúc còn nhỏ là những gì cả đời anh luôn trân quý. Anh nhớ cách mà em trách anh và Naruto tập luyện quá sức, tiệm trà cũ chúng t-"

"Sasuke - kun, anh yêu quá khứ."


Đèn vàng cứ nhấp nháy như diễn viên múa ba lê. Lảo đảo như người say. Gió làm mây che mất trăng, cứ như thổi bay nhưng kí ức cuối cùng của họ về đêm hôm đó.

"Em đã yêu anh đến đứt ruột, anh à. Bám víu lấy kỉ niệm, và nghĩ mình dù không có hoa tươi trong ngày sinh nhật thì cũng không sao hết. Không cần sống một cuộc đời bình thường làm gì cả. Nhưng mà..."

"Anh xin lỗi." Không thể nhìn thẳng cô được nữa, "Thật sự xin lỗi em."

"...hóa ra, em vốn dĩ là đứa bình thường đến nỗi tầm thường. Em say mê thư viết tay và muốn có người đưa thuốc khi em ốm. Em muốn hôn người mình yêu và được hôn, làm tình, cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh nhưng hôm sau vẫn đưa em đi làm."

Sasuke khẽ lau tay áo lên đôi mắt, nhưng khi buông xuống thì nước mắt anh vẫn chảy ra. Và cô cũng khóc. Cô đã định lau nước mắt cho mình trước, nhưng rồi vẫn đặt tay lên mặt anh lần nữa. Nước mắt lành lạnh.

"Sakura, anh xin lỗi, nhưng..." Cổ họng đắng nghét, "...dù có cách nhau bao xa đi chăng nữa, anh vẫn luôn nghĩ đến em."

"Em biết."

Cô kiễng chân để hôn lên những giọt nước đậu trên má anh. Cô nhớ lại mình nhiều năm trước, tin chắc như đinh đóng cột rằng anh sẽ hạnh phúc nếu bọn họ mãi mãi ở bên nhau.

"Nhưng anh có biết không? Rằng những lời đó chính là ngụy biện đấy. Tình yêu của anh hủy hoại người khác, anh có biết không?"


Nước mắt cô cũng ứa ra từ khóe mắt, thấm ướt cả cổ áo người đối diện. Rất lâu như vậy, cho đến khi cô thì thầm vào tai anh vài câu nho nhỏ.

Người ta bảo tình yêu là mỹ vị. Tùy loại người sẽ nếm được vì mặn ngọt hay chua cay. Có những cô gái mới lớn ôm tình yêu như ôm hũ kẹo ngọt và những cặp vợ chồng già vẫn mặn mà dù chẳng còn bao lâu. Loài người thì tò mò, chẳng vì thế mà loài nguời khao khát tình yêu để nếm thử cái đẹp đó. Và không có tình yêu nào giống tình yêu nào.

Chỉ là, cũng không có tình yêu nào chỉ toàn đắng chát.

Sakura buông anh ra, lùi lại để lau sạch nước mắt. Cho đến khi gương mặt cô không còn một chút u buồn nào vương lại.


"...và vì em đáng thương quá rồi, nên em không cần thứ đó cho cuộc đời em nữa."

"..."

Em không còn sợ hãi điều gì.

Nếu như một ngày anh có thể yêu ai thật lòng, em cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho anh. Với tư cách là người từng yêu anh đến đứt ruột. Và với tư cách là người dẫu từng yêu anh đến đứt ruột, đến bây giờ đã không còn yêu nữa.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cả cuộc đời quen biết nhau, Sasuke chứng kiến Sakura cười rạng rỡ và xinh đẹp đến mức đó. Hơn cả trong những giấc mơ.

12 tuổi, anh đã nhìn thấy cô khóc nức nở ở nơi này, anh vẫn tiếp tục bước đi.

Nên anh biết cô cũng sẽ bước đi khi đã nhìn anh khóc vào ngày hôm nay.

"Em đi đây."

Chỉ một câu như thế mà ngày đó anh cũng có nói ra đâu.


Sakura xoay người, gần như chạy. Cô rút điện thoại trong túi ra và nhắn một tin cảm ơn cho anh bác sĩ hay đưa nước cho mình ở bệnh viện. Rồi ngay lập tức chặn số anh ta. Cô đi thẳng ra cổng làng, nơi những ánh đèn vàng không còn dõi theo bước chân cô được nữa. Sasuke mờ mờ nhìn bóng lưng nhỏ dần.


"SASUKE - KUN!"

Cô hét thật to, thật to tên anh trong đêm.



Quay lại một lần cuối,

"Sasuke - kun, em thích Anmitsu nhiều như anh thích cà chua và cơm nắm. Và em chỉ có thể ăn nhanh mấy thứ như kem lạnh thôi, vì đồ nóng sẽ lại khiến em phải nhập viện vì trào ngược dạ dày như 2 lần trước.  Và mẹ kiếp, cái mì Ramen đó có vị như c*t vậy! Tởm bỏ mẹ đi được, bảo với Naruto như thế. Em..."

Nụ cười biến mất cùng tiếng hét ở nơi mà không còn ai biết Sakura là ai trong thế gian này cả.


"...sẽ không bao giờ quay lại nữa."

-------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip