Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về phía của Sơn Thạch, hắn bắt cóc Ái Nhi đến một ngôi nhà hoang vu không bóng người. Hắn trói cô bé vào ghế bịt miệng cô bằng băng keo, tàn nhẫn không cho cô bé ăn uống đến cả một ngụm nước cũng không.

Hắn muốn khi Lan Ngọc đến nhìn thấy em gái mình sống dỡ chết dỡ giống như cái cảm giác mà hắn đã từng trải qua. Trong không gian tĩnh lặng, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân còn là của rất nhiều người, hắn ta đề phòng rút súng ra hướng đến đó nói lớn:

-Là ai?_ Ánh mắt hắn không giấu được sự hoang mang

-Là con! Ái Nhi_ Từ trong bóng tối một cô gái bước ra dần tiến lại gần hắn.

Chính là Ái Nhi, cô ta xuất hiện cùng với đám vệ sĩ mặc áo đen phía sau:

-Ba! là con đây.. Con đến giúp ba!_ Cô ta lại gần

Vừa nhìn thấy Ái Nhi, hắn ta nhanh chóng cất khẩu súng đi rồi ôm lấy con gái của mình. Hắn buông bỏ nút thắt trong lòng có lẽ đây là người cuối cùng mà hắn có thể tin tưởng:

-Con gái của ta!

-Vâng, con mang một số người đến đây nữa ba yên tâm con sẽ không để Lan Ngọc làm gì ba đâu

Cô ta đứng bên cạnh trộm quan sát xung quanh để tìm Anh Thư. Đã nhìn thấy người bạn thân bị trói co ro một góc, mặt còn có chút xanh xao.

-Ba! bao giờ thì ba rời khỏi đây??

-Sáng sớm ngày mai, khi ta nhận được tiền mà con khốn đó mang đến!

-Vậy.. thôi ba đi nghỉ ngơi đi chuyện ở đây con lo được rồi!

-Vậy được, ta lên nghỉ một chút

-Vâng.

Đợi hắn đi khỏi một lúc, Ái Nhi mới bước đến chỗ Anh Thư. Cô ta lay người Anh Thư:

- Anh Thư! Anh Thư...

Anh Thư bắt đầu mở mắt. Đầu cô đau nhức vì vết thương mà Sơn Thạch lúc bắt cóc đã đánh ngất cô, vừa nhìn thấy Ái Nhi cô rất mừng ,muốn nói điều gì đó nhưng miệng đã bị bịt kín lại bằng băng keo. Chỉ phát ra duy nhất ưm ửm.

-Suỵt!Tớ sẽ cứu cậu ra khỏi đây... nhưng nhớ là sau khi ra khỏi đây cậu hãy ra ngoài đường lớn ở đó sẽ có người giúp cậu.._Ái Nhi vừa nói nhỏ vừa cởi trói cho Anh Thư

-Nhưng cậu không đi cùng mình sao? Ở đây rất nguy hiểm.._ Anh Thư lo lắng

-Cậu không cần lo cho tớ! Mau đi đi nếu không sẽ không kịp đâu.._ Ái Nhi vừa nói vừa thúc dục cô

Anh Thư gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đó, vừa chạy vừa sợ không dám tạo ra tiếng động. Cô sợ lại bị bắt một lần nữa, Anh Thư mệt mỏi cố nhất chân lên mà chạy. Sau khi thấy Anh Thư đi khỏi cô ta mới cảm thấy an tâm phần nào

Cô ta đi đến một góc khuất, nhất máy gọi đến cho Lan Ngọc:

-Cô đã gặp được Anh Thư chưa?

-Chưa... Tôi thấy con bé rồi. Việc của cô xong rồi còn lại cứ để tôi giải quyết!

Lan Ngọc vừa nhìn thấy con bé chạy ra từ đám cây tối đằng xa liền nhấn ga đến. Cô nhanh chóng đỡ con bé vào trong xe và đưa nó về nhà an toàn. Cảnh sát đã có mặt chỉ chờ Lan Ngọc ra lệnh cùng phối hợp để bắt hắn ta.

Đang ngồi chờ đợi điện thoại thì hắn ta gọi đến:

-Alo ,tôi đã chuẩn bị xong tiền rồi.. _ Lan Ngọc gấp rút, cô không còn kiên nhẫn nữa

-Được vậy mày đến ngôi nhà hoang ở gần ngoại ô thành phía tây thành phố, nhớ là... đến một mình!

-Tôi biết rồi chỉ cần ông đảm bảo rằng Anh Thư vẫn an toàn.

-Yên tâm.. Mày làm theo lời thỏa thuận của tao thì cô em gái của mày sẽ được bình an vô sự.

Nói rồi hắn ngắt máy, Lan Ngọc nhanh chóng đem vali tiền bên cạnh mình nắm chặt rồi đứng lên. Hít một hơi để chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới. Chợt Thúy Ngân bước đến ôm chầm lấy cô thì thầm:

-Lan Ngọc, chị phải cẩn thận đấy. Em sẽ đi theo sau chị..._ Cái ôm ấy làm Lan Ngọc cảm nhận được người này rất lo lắng cho mình. Cô xúc động ôm lại em trấn an

-Chị biết rồi!_ Nói rồi cô và Thúy Ngân buông nhau ra

Cùng cảnh sát đến chỗ hẹn. Dù rằng Anh Thư được cứu nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không yên như thế có chuyện không may sắp đến. Lan Ngọc không thể vì vậy mà để hắn dễ dàng đi được, một khi hắn còn ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ có thêm người bị hại.

Lan Ngọc đến nơi, cô đi một mình vào con đường dẫn đến ngôi nhà hoang. Đi càng sâu vào bên trong khung cảnh càng hoang vu đổ nát, những màng sương trong đêm tối càng khiến không khí nơi này âm u hơn.

Đẩy cánh cửa mục nát kêu lên những tiếng ghê rợn. Đứng giữa căn nhà cô hét lớn:

- Sơn Thạch! Tôi mang tiền đến cho ông rồi, Ông mau ra đây..

Từ trong gốc khuất Sơn Thạch và Ái Nhi bước ra. Cô lặp lại một lần nữa nhưng hắn ta nhìn Lan Ngọc nghi ngờ nói:

-Làm sao tao biết được trong đó là tiền hay là thứ gì khác?

Thấy thái độ đa nghi của hắn ta, Lan Ngọc đặt chiếc túi trên tay xuống đất rồi mở nó ra bên trên đó toàn là tiền mặt.

-Bây giờ ông tin rồi chứ? Mau thả em gái tôi ra!

-Đưa tiền cho tao trước...

-Không!

-Mày nên nhớ tao đang giữ em gái mày đấy nhé!

Hắn kiên quyết Lan Ngọc đành nhẫn nhịn ném túi tiền về phía hắn.

-Bây giờ thì được rồi chứ?

-Đợi đã!_ Nói rồi hắn mở túi kiểm tra một lần nữa

-Mày dám lừa tao!!_ Hắn hét lớn. Sau khi kiểm tra lại túi hắn mới phát hiện ra bên trong toàn là những tờ giấy chỉ duy nhất một sấp mà khi nảy hắn đã nhìn thấy.

Lan Ngọc nhếch môi cười ngạo nghễ. Nhìn hắn trả lời:

-Tôi lừa ông thì sao..

-Mày... Ái Nhi đem em gái nó ra đây!

Ái Nhi trước lời của hắn vẫn đứng yên, mặc kệ hắn ta cô nhìn hắn nói:

-Ông nghĩ em gái tôi còn nằm trong tay ông sao?

-Ý mày là sao?_ Hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra

Ái Nhi đứng một bên lên tiếng:

-Tôi thả Anh Thư ra rồi!

-Mày... dám phản tao!_ Hắn tức giận hét lên

-Đây là cái giá mà ông phải trả, ông không phải là con người nữa. Đến con gái và cháu của mình ông cũng không tha, Chồng tôi cũng là chính tay ông giết chết!!_ Ái Nhi quát lớn, nói trong nước mắt và sự câm phẫn.

_____
Cái gì cũng có cái giá của nó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip