Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xong hết mọi việc Lan Ngọc mang trái cây lên cho em, trên đừng lên. Lan Ngọc cảm thấy lòng nặng nhọc vô cùng, cô không biết nên nói với em thế nào.

-Vào đi!

Cô mở cửa bước vào đặt điểm tâm xuống bàn đến gần ôm chầm lấy em. Hôm nay Lan Ngọc làm em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ chuyện đón em, nấu ăn cho đến việc chủ động ôm em.

-Hôm nay Wife của em lại chủ động sao?

-Chị chỉ muốn ôm em thôi!

Cô áp mặt vào lòng ngực của Thúy Ngân từng hơi thở ấm nóng phả vào ngực em. Thúy Ngân ngược lại cũng ôm chặt Lan Ngọc

-Thúy Ngân, hứa với chị nếu như không có chị bên cạnh ..Em nhất định phải sống tốt!_ Lan Ngọc ngẩng đầu lên nói với Thúy Ngân ánh mắt chất chứa sự luyến tiếc.

-Chị đang nói gì vậy?_ Em cau mày nhìn cô khó hiểu.

-Hứa với chị...._ Lan Ngọc một mực bắt em phải hứa.

Thúy Ngân đưa tay lên vuốt nhẹ máy tóc của cô nói:

-Nếu như không có chị bên cạnh em, em cũng không có lý do để sống tiếp nữa!!

Câu trả lời của Thúy Ngân khiến cô càng đau đớn hơn, nếu như cô chưa từng gặp em chưa từng có kế hoạch trả thù thì có lẻ cô không phải khó xử như bây giờ.

-Lan Ngọc... Hôm nay chị lạ lắm có chuyện gì sao?

-Thúy Ngân, chúng ta ly hôn đi!!_ Cô buông em ra khỏi người ,nhìn em giọng lạnh như băng

-Chị đang đùa đúng không?_ Thúy Ngân bất ngờ đến nổi hai mắt mở to bóp mạnh vào vai cô

-Không! Chị đang nghiêm túc.. Chúng ta ly hôn đi!!

-Lan Ngọc chị đang đùa em sao?_ Giọng em nghẹn ngào

-Không! chúng ta ly hôn đi._ cô quả quyết

-Tại sao chứ?

-Bởi vì...

Lan Ngọc không có lấy một lý do chính đáng để ly hôn với em. Chẳng nhẽ có lấy lý do vì lo cho Thúy Ngân sao??

-Lan Ngọc, nhìn em này! Tại sao lại phải ly hôn?? _ Mắt em run run đỏ lên

-Bởi vì hợp đồng chúng ta hết hạn rồi!_ Lan Ngọc buông lời cay đắng .

Giữa sự lúng túng cô chợt nhớ đến bản hợp đồng. Từ khi cô và em nhận ra được tình cảm thì bản hợp đồng ấy chỉ như một tờ giấy vô giá trị, nhưng giờ đây cô lại ấy nó làm lý do để Ly hôn.

-Hợp đồng?!_ Em buông cô cười nhạt

-Vậy bấy lâu nay tình cảm của chị dành cho em đều là giả dối sao?_ Thúy Ngân như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mãi mãi không tìm thấy lối thoát.

-Trả lời em đi!! Chị đã bao giờ yêu em chưa?_ Thúy Ngân tức giận lớn tiếng

-Chị... _ Lan Ngọc cuối đầu rồi quay sang hướng khác.

-Lan Ngọc, nhìn em!

-Chị... chị chưa bao giờ yêu em. Cuộc hôn nhân này vỗn dĩ là một bản hợp đồng không phải tình yêu, nó còn là ...

-Còn là gì...

Thúy Ngân bước lùi về sau, khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Lan Ngọc cảm nhận được trong ánh mắt ấy như có lửa đang bùng cháy dữ dội, thiêu đốt trái tim của cô đau nhói.

Bổng nhiên Thúy Ngân cười lớn, trông em lúc này thật đáng sợ.

-Vậy tôi là món đồ chơi của chị?? thích giữ thì giữ... không thích thì vứt đi sao??_ Khuôn mặt em giận dữ nhìn chằm chằm vào cô

-Thúy Ngân, ...ý chị không phải thế!?

Lan Ngọc cảm thấy Thúy Ngân không ổn, cả người em run lên. Mặt không còn chút sắc giống như không còn giọt máu.

-Thúy Ngân bình tĩnh lại!?

-Biến đi! Biến khỏi tầm mắt tôi...

Thúy Ngân hất mạnh tay cô khi Lan Ngọc đang bước đến trấn an em. Lan Ngọc sau hành động đó em sững người ,tay cô vẫn còn đau sau cú ngã vừa rồi.

Cô cố gắng đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng. Bước ra ngoài cô bắt đầu trở về phòng, trước ánh mắt thắc mắc của những người làm nhưng cô chỉ biết im lặng rời đi. Thư phòng ,chỉ còn lại em và đống đổ nát. Đổ nát như lòng của em vậy, Thúy Ngân không nói, cùng không thể khóc được.
Ở phía Lan Ngọc, cô cũng không khá hơn. Cô thu mình một góc trong phòng tối tăm chỉ có ánh sáng ít ỏi của ánh trăng chiếu vào. Lan Ngọc bật khóc, khóc rất nhiều nhớ về ánh mắt của Thúy Ngân lúc ấy...

Trái tim này của cô vốn dĩ chứa đầy thù hận cho dù tình cảm với em có sân đậm thế nào thì cũng không thể quên đi được cái quá khứ đen đủi đó.

Đêm tối cô ngồi tựa đầu bên cửa sổ với đôi mắt sưng húp .Trong lòng chỉ mong ước rằng ngày đó không phải lòng yêu Thúy Ngân, hơn cả là không có sự xuất hiện của em trong cuộc đời thì tương lai của hai đứa sẽ tốt hơn chăng??

Cả hai đều hướng về nhau nhưng định mệnh lại chia cắt họ. Có lẽ chấp niệm, muốn giữ lại tình yêu này thì cả hai phải hy sinh...

------------------

buồn quá đi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip