Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỗng nhiên có tiếng động, mắt Lan Ngọc nhíu lại rồi lại giãn ra. Sau đó mở hẵng:

- Lan Ngọc...

-Ưm... Thúy Ngân!

-Em đây! Chị thấy trong người thế nào rồi?

-Chị ổn hơn rồi.. nhưng mà đây là đâu?

-Đây là bệnh viện. Chị bị ngất trong phòng nên bác quản gia cùng người làm đưa chị vào đây?!

-Bệnh viện?

-Ừ...

-Không.. Không được! Chị phải đến công ty gấp.._ Lan Ngọc bật dậy dù người vẫn mệt mỏi cô hất chăn lên định xuống giường thì bị em ngăn lại

-Chị bị điên sao? Đang ốm như vậy mà chị định tiếp tục làm việc nữa sao?

-Nhưng... nếu chị không nên công ty ngay thì...

-Thì sao? Chị sẽ không trả thù được bọn họ à?

-Chị... _ Lan Ngọc nghẹn ngào không nói nên lời. Cô bất chấp cả tính mạng của mình để trả thù mà thôi

Thúy Ngân ôm chặt vào lòng rồi hôn lên mái tóc của cô trấn an. Buông Lan Ngọc em nhìn cô cầu khẩn:

-Dừng việc trả thù này lại đi, được không?

-Không_ Lan Ngọc dứt khoác

Em đau đớn nhìn cô, Thúy Ngân chỉ muốn cô có thể dừng việc này hoặc có thể đừng quá để tâm. Thấy cô đau đớn như thế này em không thể nào chịu đựng nổi, nhưng làm sao đây?? Thúy Ngân thở dài đặt tay lên vai cô nhìn cô trấn an.

-Đừng quá sức, chị có em bên cạnh mà! Để em giúp chị được không...

-....

Ánh mắt em hiện rõ sự mong chờ cô hãy tin em, Lan Ngọc đương nhiên biết được nhưng cô không thể chờ lâu được nữa. Mối thù này đã giết chết cô từng ngày và nó cũng làm Thúy Ngân cảm thấy bản thân vô dụng khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang hao mòn từng ngày.

[...]

Lan Ngọc nằm ở bệnh viện ba ngày, Trong ba ngày đó cô chỉ nằm yên một chỗ không được đi đâu. Tránh việc cô sẽ trốn viện nên Thúy Ngân đã cho rất nhiều vệ sĩ canh giữ. Một đội quân như vậy quả thực Lan Ngọc khó lòng mà trốn thoát được, vì vậy cô đành chấp nhận

-Tôi muốn vào thăm chị tôi!_ ở bên ngoài tiếng ồn ào vang lên, là giọng của Anh Thư

-Xin lỗi nếu không có lệnh của Chủ tịch thì không ai được phép gặp phu nhân!_ Anh vệ sĩ lên tiếng ngăn cản

-Ở ngoài có gì mà ồn ào vậy?_ Cô bỏ quyển sách trên tay bước ra bên ngoài

-Có người muốn gặp cô thì phải?!_ Bác sĩ nữ nói

-Có người muốn gặp tôi sao?

-Chị Lan Ngọc!_ Anh Thư đứng bên ngoài nói với vào

-Mấy anh cho vào đi, đó là em tôi!

Nghe được lệnh của Lan Ngọc mấy người vệ sĩ cao lớn mới cuối người tránh đường cho Anh Thư vào. Anh Thư vì là em gái mà cũng không cho vào thăm nên cô nhóc cảm thấy mấy khó chịu, cô nhóc bê giỏ hoa quả bước vào trong:

-Chị hai!!

-Em đến rồi à? Ngồi xuống đi..._ Cô niềm nở chào đón Anh Thư

-Chị khỏe hơn chưa_ Anh Thư đặt hoa quả lên bàn ngồi bên cạnh cô hỏi han

-Chị đỡ rồi mà em đi một mình sao? Mẹ đâu rồi?

-Mẹ nói, mẹ không đi được nên bảo em đi một mình!

-Ờ...

-Chị đừng buồn, mẹ rất lo lắng cho chị chỉ là.. mẹ không đi được thôi!_Thấy nét mặt của Lan Ngọc có vẻ buồn Anh Thư liền trấn an.

-Ừ! Chị hiểu mà...

Ngoài mặt thì Lan Ngọc cô luôn tươi cười nhưng trong lòng thực sự buồn. Cô biết bà vẫn còn giận cô về việc trả thù của cô, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác.

Cùng Anh Thư hai chị em vừa ăn trái cây vừa nói chuyện rất vui vẻ, hơn 1 tiếng thì Anh Thư xin về vì có việc bận. Cô rất muốn tiễn em gái mình nhưng sức khỏe chưa cho phép.

Sau khi Anh Thư rời đi, căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu của nó. Sự im lặng đến đáng sợ. Cô lật từng trang sách chăm chú đọc. Quãng thời gian ít ỏi này thật bình yên, không phải suy nghĩ về những vấn đề ở công ty làm Lan Ngọc thoải mái hơn.

Từ bên ngoài, Thúy Ngân bước vào trên tay em còn cầm một chiếc túi đồ ăn.

-Sao em lại đến đây giờ này?_Cô ngạc nhiên hỏi vì đáng lẽ giờ này Thúy Ngân nên có mặt ở công ty

-Em đến thăm Wife của mình cũng cần phải xem giờ sao?

-Không! nhưng mà đây là gì?_ Cô đưa mắt nhìn cái túi trên bàn

-Là cháo, cháo này do đích thân bà xuống bếp nấu cho chị đó, bảo em mang đến!?

-Vậy bà đâu rồi?

-Bà không được khỏe nên em nói bà ở nhà nghỉ ngơi rồi!

-Vậy hả?_ Khuôn mặt cô có vẻ thất vọng

-Chị không thích em đến thăm sao?_ Thúy Ngân mỉm cười thuần thục mở túi đặt hộp cháo lên bàn

-Không hẳn!

-Ăn cháo nè...

Nói rồi em mở nắm ra dạo dạo từng muỗng cho bớt nóng. Xúc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cô ánh mắt trăm phần ôn nhu:

-Ăn đi rồi uống thuốc!

-Tý chị sẽ tự ăn được mà.... Thúy Ngân chậm đặt bát cháo xuống tiến lại gần cô, đột nhiên ôm lấy Lan Ngọc vào lòng hôn lên đôi môi nhợt nhạt ấy. Lan Ngọc đẩy em ra ngại ngùng trách:

-Em làm cái gì vậy chị đang bệnh... ở đây là bệnh viện đó!

Thúy Ngân không nói.. tiếp tục hôn. Miệng cô rất đắng vì bệnh nhưng khi hôn Thúy Ngân cô cảm thấy rất ngọt ngào, không biết trước đó em có ăn kẹo hay không nữa?

-Ưm...

-Em điên hả?? Nhỡ có y tá vào thì sao?_ Lan Ngọc đỏ mặt đánh nhẹ vào vai em

-Nếu chị không ăn thì em sẽ dùng cách khác để chị ăn đấy!!_ Thúy Ngân cười cười gian

-Được rồi,... Chị ăn là được chứ gì._ Lan Ngọc bật cười ngoan ngoãn ngồi yên để Thúy Ngân đút

Trông Lan Ngọc lúc này như một chú mèo ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng. Thúy Ngân vừa đút vừa kể chuyện cười cho Lan Ngọc nghe, họ thật ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ và ngưỡng mộ.

Đang tình tứ thì bên ngoài có tiếng bước chân, cánh cửa bật mở. Cùng với giọng nói quen thuộc:

- Lan Ngọc! Bọn chị/em đến thăm chị/em đây!_ từ bên ngoài Hari cùng Vỹ Dạ bước vào

Gặp cảnh cô và em đang tình cảm mặn nồng, hai người họ liền cười trêu chọc. Nhìn nhau ra hiệu rằng mình đến sai thời điểm rồi!?

-Có vẻ như chúng tôi đến sai thời điểm rồi nhỉ?_ Hari gãi đầu, ánh mắt lướt qua Thúy Ngân trêu chọc

-Không có... Hai người vào đi!!

-Em có sao không? đỡ chưa? Em có biết chị lo lắng cho em lắm không?_ Vỹ Dạ nắm lấy tay cô

-Cứ như quan tâm lắm í?!_ Hari đá đểu

Vỹ Dạ liền chuyển thái độ tức giận liếc Hari như muốn giết người. Vỹ Dạ hất mặt nói:

-Rồi sao?

-À.. không có gì? Tôi chỉ nói vu vơ thôi..

-Vu vơ cái con khỉ?!

-Rồi làm sao??

Hai người họ lại quay sang cãi nhau. Từ khi nào việc đến thăm bệnh, lại biến thành nơi để họ đấu khẩu với nhau thế này? Lan Ngọc nhìn họ cười trừ rồi nhìn sang em thấy Thúy Ngân đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu.



.....
Cãi nhau là thương nhau lắm á 😍😍🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip