Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thư Ký Tú Hảo nói chuyện qua điện thoại với Lan Ngọc, giọng điệu vẫn bình thản nhưng vẫn mang chút bí hiểm:

-Em đã gặp Nguyễn tiểu thư chưa?

-Rồi nhưng,...

-Có chuyện gì sao?

-Cô ta không đơn giản như em nghĩ?!

-Ý em là sao...

-Bộ chị tưởng chuyện ả ta không gọi được xe ở sân bay là thật sao?_ Lan Ngọc cau mày có lẽ cô và Tú Hảo đã đánh giá thấp ả này rồi.

-Nhưng chị thấy cô ta cứ lay hoay mãi mà không gọi được, cứ nghĩ...

Lan Ngọc cười nhạt xoay người ra cửa kính nói tiếp:

- Ái Nhi là con gái cưng của lão già đó. Chẳng nhẽ con gái mình về mà lão lại không biết rồi cho người ra đón. Hơn nữa ả ta là cánh tay đắt lực của lão lẽ nào lại để ả ta đợi ở sân bay?!

-Nhưng không phải em nói lão ta cũng bất ngờ khi nhìn thấy con gái mình về sao?

-Vâng nhưng có thể đó là đóng kịch, vì hắn biết con gái mình sẽ về... Câu đầu tiên hắn nói là con đã về rồi sao!

Thư kí Tú Hảo bấy giờ mới gật gù, hiểu ra mọi chuyện:

-Được rồi chị sẽ tiếp tục cho người theo dõi ả ta!!

-Vâng,... Ả ta khá thú vị đấy!

Cô trở về nhà cả người uế oải, mệt mỏi. Trong nhà chỉ còn bác quản gia cùng vài người làm. Lan Ngọc nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai kia, Trong lòng cô lúc này có cảm giác kì lạ, cô cảm thấy khó chịu, bức rứt như bị thiếu đi thứ gì đó.

-Bác, Thúy Ngân đâu rồi?_ Cô đi đến bên bác quản gia hỏi

-Dạ, tiểu thư. Cô Thúy Ngân có lịch công tác ở Úc nên đã đi từ chiều hôm trước rồi.

"Công tác bên Úc sao?": Lan Ngọc cô chưa nghe thư kí Tú Hảo hay em nói về chuyện này.

-Em ấy có nói bao giờ về không ạ?

-Bác không rõ,... nhưng chắc là khoảng 2,3 tuần gì đó!?

Cô bảo bác quản gia tiếp tục công việc của mình rồi quay lưng bước tiếp lên phòng. Bước vào căn phòng của cả hai, Lan Ngọc cảm nhận thấy sự im lặng, tĩnh mịch nhưng vẫn nghe được thoang thoảng mùi hương của em.
Cô thả mình lên giường êm ái. Không có Thúy Ngân ở đây mọi thứ thật bình lặng nhưng cũng thật trống vắng.

-Giờ em ấy đang làm gì nhỉ?_ Cô bất giác nghĩ đến em

-Sao mình lại quan tâm đến chuyện đó?!_ Lan Ngọc đột ngột ngồi dậy vỗ nhẹ vào má vài cái rồi tự nhủ.

Ở một nơi xa khác Thúy Ngân cũng vậy, em đang nhớ đến Lan Ngọc. Vẫn luôn tự hỏi cô đang làm gì? có nhớ đến em không?

Hai người ở hai phương trời khác nhau, lại cùng một suy nghĩ nhưng chẳng ai muốn đối diện với nó nhất là Lan Ngọc. Một người cố gắng lại gần còn người kia lại cố đẩy ra, mong manh như trò đùa của tạo hóa. Dễ đứt như một sợ chỉ nhưng cả hai vẫn có sự kết nối vô hình nào đó.

***

Lan Ngọc bị đánh thức bởi những tia nắng sớm từ ngoài cửa sổ soi rọi vào. Lúc nào chưa trả thù được thì kí ức khủng khiếp ấy vẫn ám ảnh lấy cô.
Nhấc điện thoại lên, màn hình đầy rẫy những thông báo làm điện thoại nóng bỏng tay. Thông báo đứng đầu là cuộc gọi của Vỹ Dạ, những 20 cuốc gọi nhỡ.

-Chẳng lẽ công ty có chuyện gì sao?_ Nghĩ đến đó tâm Lan Ngọc như cơn sóng dữ gào thét, cô nhanh chóng gọi lại cho chị.

Bên kia có người bắt máy ngay.

-Sao chị gọi mãi mà em không bắt máy vậy? Nhanh đến công ty đi có chuyện gấp_ Vỹ Dạ bên đầu dây bên kia hối thúc như có việc gì rất nghiêm trọng đã xảy ra.

-Được rồi, Em đến ngay!_ Lan Ngọc tắt máy nhanh chóng thay quần áo đến công ty

Trên đường đi, trong lòng dấy lên những cảm giác bất an. Sơn Thạch đã phát hiện ra chuyện gì sao? Hay là dự án gặp vấn đề gì? Một loạt câu hỏi đang xoay quanh Lan Ngọc lúc này khiến cô lo lắng không yên.

Vừa đặt chân đến công ty Lan Ngọc đã chạy nhanh lên văn phòng.

- Vỹ ... Vỹ Dạ có chuyện gì?_ Cô vừa hỏi vừa thở hổn hển, không ra hơi

-Sao em làm gì mà thở kinh vậy?_ Vỹ Dạ phán một câu với cái mặt tỉnh bơ

-Ơ hay, chị gọi em cháy máy cho nên em... Bây giờ đến thì lại bảo thế là sao?_ Cô ngạc nhiên nhìn Vỹ Dạ, cái bà chị này lúc nào cũng khiến cô tức chết mới chịu

-À, thật ra thì có người muốn gặp em!

-Gặp em ư???

-Ừ, là một người rất quan trọng nữa cơ...

Lan Ngọc nhìn chị khó hiểu rồi theo chân cô ấy vào phòng. Bước vào phòng cô nhìn thấy một người phụ nữ hình bóng quen thuộc, bóng người quý phái với bộ cánh sang trọng đang ngồi yên trên sofa từ tốn nhấp từng ngụm trà. Lan Ngọc nhìn người phụ nữ ấy:

-Mẹ!!

Vừa nghe cô gọi một tiếng "Mẹ", người phụ nữ ấy liền ngước mặt lên. Khuôn mặt khả ái nở một nụ cười hiền dịu nhìn cô.

-Nọc Nọc..

Cô mừng rỡ chạy đến bên cạnh bà, vùi đầu vào lòng bà sụt sịt.

-Mẹ!!

-Ừ , mẹ đây!! Lâu rồi không gặp, con gái của mẹ ngày càng xinh hơn đấy!!

Bà vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cô, cưng chiều nhìn cô:

-Sao mẹ lại ở đây? còn em con đâu?

-Nó vừa xuống sân bay là chạy đi gặp bạn ngay rồi!

Nhìn hai mẹ con gặp lại nhau, Vỹ Dạ cũng cảm thấy vui. Bà Thu Minh, mẹ nuôi của Lan Ngọc. Sau khi ba mẹ cô mất đi, Lan Ngọc được bà nhận nuôi. Họ cũng là họ Ninh nên Lan Ngọc được mẹ giữ nguyên tên mình vì bà cũng rất thích cái tên ấy.

Gia đình họ rất lâu không có con nhưng sau khi bà và ông nhận nuôi Lan Ngọc được một thời gian thì bà mang thai. Sinh ra được một đứa con gái, đặt tên là Anh Thư cũng là em của Lan Ngọc bấy giờ.

Ông Ninh, ba nuôi của cô mất lúc năm cô lên đại học. Vì thế cô phải vừa học vừa làm để đỡ đần phụ mẹ . Mẹ nuôi và em gái rất yêu thương cô cũng như cô yêu thương họ, điều đó khiến cô được an ủi phần nào.

.......
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip