Chap 14. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái cân giữa lý trí và cảm xúc của Lan Ngọc bị Thúy Ngân đật nát tan tành, cả người vặn vẹo vô cùng khó chịu. Lan Ngọc kéo cổ em thật gần cả người cong lên ra hiệu cho Thúy Ngân rằng mình đã chuẩn bị tốt.

Thúy Ngân chỉ trộm cười, bắt đầu cởi hết áo quần chính bản thân ra, đối mặt với nụ hoa phóng đãng đang mọng nước trước mắt mình, em cúi đầu xuống bắt đầu thưởng thức.

Hạ thân Lan Ngọc không ngừng truyền đến khoáı cảm kích tìnɦ, tay Thúy Ngân chà sát lên nụ hoa vang lên những tiếng ái muội vô cùng. Đầu lưỡi mạnh mẽ và điêu luyện của Thúy Ngân trong chốc lác huyệt của cô đã ửng đỏ, sưng to

Nước tràng đến đâu Thuý Ngân mút lấy đến đó, nghe được cả tiếng chùn chụt. Vì phòng không tối không sáng chỉ có ánh đèn bên ngoài mờ ảo làm Lan Ngọc không thể nhìn rõ được. Đến khi em cầm lấy tay cô đặt lên vậy gì đó rất nóng.

Đây là lần đầu tiên của cô nhưng Lan Ngọc cũng đủ kiến thức để biết được nó chính là côn thịt. Cô cũng muốn hỏi vì sao Thúy Ngân có thứ đó, nhưng khoáı cảm đã ngăn lại câu nói của cô.

Lan Ngọc cảm nhận được mỗi lần sóc thứ đó, thì nó càng ngày càng to dần trong tay cô. Đến khi cô nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng của Thúy Ngân thì em đã hất tay cô ra. Lan Ngọc không thể chấp nhận rằng bản thân mình đang hụt hẫng.

-Ưʍ....umm..._ Cô cong người khi cảm nhận được cự vật ấm nóng đang rà trước cửa động.

-Lan Ngọc

Cô chưa kịp chuẩn bị thì cự vật đó đã xâm nhập vào, Thúy Ngân sợ chậm sẽ khiến Lan Ngọc đau nên em dập mạnh vào một cái. Côn thịt nằm sâu bên trong Lan Ngọc, cô cảm nhận rằng mình đang bị tách ra làm hai, đau đến mức ứa nước mắt.

-Đau... đau quá!!ưm... Dừng lại..
Thúy Ngân biết bây giờ dừng lại sẽ đau nên em bắt đầu nhấp nhẹ, mặc Lan Ngọc rên rỉ chống đối vì đau. Nhưng không quá lâu cảm giác đó tan biến thay bằng kɦoáı cảm mà Lan Ngọc chưa bao giờ có được. Tay cô câu chặt lấy cổ em khi Thúy Ngân bắt đâu tăng tốc, tăng lực.

-Lan Ngọc.. chị đúng là bảo bối của... ưm ..em!_ Thúy Ngân liếm nhẹ vành tai cô nói trong hơi thở đứt khoảng

Nước tình tuông trào mỗi lần âm hộ tiếp xúc với cự vật, tiếng "Bạch ..bạch ..*liên tục vang lên trong căn phòng ngủ của em. Vách thịt của Lan Ngọc ma sát khiến em nhiều lần muốn bắn ra, Thúy Ngân với nhiều cô gái nhưng chưa từng nếm qua nữ nhân nào hấp dẫn như Lan Ngọc.

-Ưm... nhanh quá...Thúy Ngân..Sướng?!

-Lan Ngọc.. chị ... chặt quá! Em sướng...

Liên tiếp mười mấy hiệp mà cả hai không nhớ nỗi, lần đầu mà như thế là quá nhiều rồi. Nhưng Thúy Ngân không thể kềm chế được nếu người bên dưới chính là Lan Ngọc, đến lúc này em không còn câm phẩn muốn chiếm hữu cô như lúc đầu nữa.
Mà lúc này từng cú chuyển mình đều mang theo sự dịu dàng ,cưng chiều ..yêu thương. Nhưng Lan Ngọc nào có nhận ra, cô đang mơ màng trong khoái lạc. Đến sáng Thúy Ngân mới chịu dừng, chỉ vì thấy Lan Ngọc đã không còn sức lực nào nữa mà chìm vào giấc ngủ lúc nào

Em lau người cho Lan Ngọc xong, trèo lên giường hôn chúc cô ngủ ngon rồi kéo Lan Ngọc vào lòng nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau cô thức dậy thì bên dường đã trống và lạnh. Thúy Ngân đã đi làm rồi sao? Cả người cô ê ẩm, mệt mỏi.

Cố lết người khỏi giường để vào phòng tắm, chân vừa di được một chút thì cảm nhận được cơn đau từ bên dưới hạ thân truyền đến khiến cô phải cau mày ôm bụng. Vào được phòng tắm Lan Ngọc đi ngay đến vòi sen, dòng nước mát lạnh chảy xuống cơ thể.

Cô cố chà sát từng thớ thịt đến đỏ ửng, nhớ lại cảnh đêm qua không khỏi mất mặt. Tắm xong cô kéo khăn choàng vào người mình, bước ra bên ngoài đứng trước gương. Trên cơ thể cô đầy dấu hôn, đỏ chói mắt, còn những dấu bầm tím tái.

-Đồ ác quỷ!_ Cô lớn tiếng

-Ác quỷ sao?_Bất chợt phía sau có âm thanh vọng đến, Thúy Ngân bước đến ôm cô từ phía sau.

Mặt Lan Ngọc thoát ửng hồng, cô cứ ngỡ em đi rồi chứ. Thuý Ngân kề sát thì thầm vào tai cô:

-Chị còn muốn tiếp tục nữa không?

-Yah.. Không?!_ Lan Ngọc đỏ mặt, nói rồi cô bỏ tay em ra phóng thật nhanh vào phòng thay đồ đóng sầm cửa lại. Thúy Ngân cứ đứng đó ôm bụng cười cười thích chí.

Vì Thúy Ngân có cuộc họp khẩn nên, dù muốn ở lại cùng ăn sáng với *Vợ* cũng không được. Lan Ngọc không thể ở trong này mãi được nên cố lấy lại bình tĩnh bước xuống.

-Chào tiểu thư_ Bác quản gia như thường lệ đến chào cô

-Chào bác...

Lan Ngọc nhìn xung quanh nhận ra hình như cái tên mặt than đó không có ở đây, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dù lạt miệng nhưng lúc này cô cần nạp năng lượng sau trận giày vò đêm qua, Lan Ngọc bước đến bàn ăn nhìn những món trên bàn có chút hứng thú.

Không biết vì cơ thể mệt mỏi hay nhà đổi đầu bếp mà những món ăn hôm nay cô ăn rất ngon miệng. Lan Ngọc ăn đến miếng cuối cùng lau miệng, bác quản gia mang đến cho cô một cốc nước cam nói:

-Mời tiểu thư dùng nước!?

-Cảm ơn bác, hôm nay đồ ăn rất ngon.

-Vâng, buổi sáng hôm nay là do chính tay Thúy Ngân tiểu thư nấu!

-Vâng... Hả... bác nói??

-Vâng.. do Thúy Ngân làm, từ sớm cô ấy đã xuống bếp. Cũng khá là lâu rồi... _ Bác nói với sự bàn hoàn trong ánh mắt

Nhưng không bằng Lan Ngọc, cô không ngờ tên cục súc, cứng nhắc như Thúy Ngăn lại nấu ăn xuất sắc đến vậy. Tim chợt thoát qua chút ấm áp nhưng không muốn nghĩ ngợi nhiều .Cơ thể vừa được nạp năng lượng Lan Ngọc liền lái xe đến công ty.


.........
😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip