25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cục cưng, đi ngủ thôi.
Kim Taehyung bên trong nhà vệ sinh chui ra, mồ hôi nhễ nhại đã vội chạy lên ôm em. Jungkook thực sự khó hiểu, lấy vài tờ khăn giấy thấm đi giọt nước ướt đẫm. Em không chê hắn đâu, cái gì của người yêu em chẳng quý nhưng mà mồ hôi có thể làm hắn bị bệnh.

Sang hôm sau, Taehyung nhận được cuộc điện thoại từ sớm nên đã chạy đi trước. Jungkook vẫn thế, đúng giờ đồng hồ báo thức kêu mới dậy. Mở mắt không thấy hắn đâu em chỉ thở dài rồi vào nhà vệ sinh tự thay rửa và đến trường. Em không phải là không biết lúc hẳn bỏ đi chỉ là bản thân lười vạch trần Taehyung thôi. Yêu thì yêu nhưng sự riêng tư vẫn nên là đề cao nhất.

Đến trường Jungkook ngỡ tưởng sẽ có cả bốn nhưng không, đặc biệt hôm nay chỉ một mình em đi học. Lớp trưởng Jeon cũng thuộc dạng mọt sách ít nói, bạn bè không ai hợp cạ chỉ có thể lủi thủi đọc sách học bài. Thi thoảng lại bấm điện thoại, hẳn là em đang nhắn tin hỏi xem mọi người đâu.

Chỉ là hi vọng được trả lời lại quá xa vời. Cứ hết tiết em nhắn một đống đến và tất cả chỉ dùng lại ở hai chữ "đã nhận". Em buồn chán chọc chọc quyển sách, chữ vào đầu bằng mắt thì đều chạy ra bằng đường mũi mỗi khi em thở dài.

Đến tiết cô chủ nhiệm cô đặc biệt gọi em lên nói chuyện gì đó xong lại kín đáo đưa em cái tờ giấy nọ. Đối với đôi mắt tinh tưởng của lớp phó thì cô đã ngay lập tức nhận ra. Dấu ấn trên đó chẳng phải là do cô tận tâm ngồi hẳn một đêm để thiết kế hòng lừa gạt Jeon Jungkook sao.

Em trở về chỗ định vo nó xé sách đi nhưng lại nghĩ gì đấy mà âm thầm gấp gọn kẹp tạm vào quyển sách đang đọc dở. Lần nữa em lại nhắn tin đến cho bạn mình, khấm khá hơn chút là Yoongi đã chịu xem tin nhắn nhưng gã không trả lời hình như là lỡ ấn nhầm chứ không phải là đang đọc lại tin của em. Nếu nói không tủi thân thì là sai còn nếu giận dỗi thì lại là làm quá.

Ngồi một mình lẩn thẩn, hết giờ xách cặp về, nửa câu cũng không ho he gì. Về tới nhà đã nằm rạp xuống ghế sô pha thở dài thườn thượt. Tự nhiên mẹ Jeon từ trên bước xuống, đóng kín các cửa rồi còn tắt cả camera đi nữa. Jungkook khó hiểu nhìn mẹ, chỉ mới ngồi dậy mẹ đã ôm chầm lấy em. Chẳng nói chẳng rằng, cứ ôm khư khư như vậy.

Được một lúc mẹ bỏ em ra, hai mắt mẹ đỏ hoe. Jungkook thương mẹ lắm, em vội vã lau nước mắt cho mẹ rồi hỏi han xem mẹ làm sao. Được một lúc thì mẹ mới ngậm ngùi bảo.

- Chắc là bố mẹ sắp ly hôn...

Em đứng hình, đồng ý rằng hôn nhân như cái gọng kìm chân nhưng hai người trong mối quan hệ này phải nói là trên chữ tốt. Bố Jeon cưng chiều mẹ, hai người đôi lúc còn mặn nồng hơn cả em với hắn. Nhắc tới lại hơi nhớ nhưng mà chuyện trước mắt vẫn quan trọng nhất.

- Sao lại thế hả mẹ? Hai người có chuyện gì thì cũng...

- Bố con hình như có người khác.
Mẹ Jeon nghẹn ngào. Chẳng là hôm qua lúc ông đi tắm mẹ nhận được cuộc điện thoại gọi đến máy ông. Là giọng nữ, nói có vẻ thâm tình lắm. Mẹ Jeon nhất thời đứng hình, bố từng hứa rằng chỉ cần đối tác là nữ bố đều sẽ nói với mẹ trước. Thấy mẹ không nói gì thì cũng tắt máy ngay đó.

Mẹ Jeon tôn trọng không hỏi nhưng mất ngủ cả đêm. Giờ mới có dịp nói ra những suy nghĩ trong lòng. Jungkook ngồi nghe hoàn toàn không tin, có lẽ là bố đã quên nhưng suy nghĩ ấy bị đập tan sau khi cuộc điện thoại gọi đến mẹ Jeon kết thúc.

Không có gì đáng nhớ lại vì người gọi đến lại tự nhận mình là loại tiểu tam đáng ghê tởm. Nghe giọng có vẻ cũng còn non nớt nhưng lại có cái thói ngông cuồng không coi ai ra gì. Điện thoại vừa tắt mẹ Jeon chỉ cười nhẹ, bật lại camera rồi lầm lụi lên phòng.

Em biết mẹ Jeon là người phụ nữ độc lập lại hiện đại, nếu là kẻ đã phản bội thì mẹ tuyệt đối không tha thứ. Chỉ là em không dám tin đó là sự thật, tay nhỏ run rẩy gọi cho bố đến mấy cuộc đều không được. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với gia đình em vậy.

Jungkook mãi không biết được rằng cuộc trò chuyện kia đều là do bạn lớp phó làm ra. Cô ta cài tai mắt vào nhà họ Jeon, tính toán thời gian bố Jeon đi tắm liền dùng máy biến giọng đến. Thêm hôm nay vừa đi học về cô ta đã gọi đến cho mẹ Jeon. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, một kế hoạch đưa Jeon Jungkook sang nước Anh - nơi gia đình cô ta sẽ chuyển đến sau năm tháng nữa.

Em rối thành một cục, nước mắt lưng tròng nhưng không dám khóc thành tiếng. Nắm chặt điện thoại mơ hồ nhớ tới hắn. Một cuộc gọi đến, Taehyung không nghe, là chuyện gì khiến hắn biến mất từ sáng đến giờ. Cuộc điện thoại thứ hai bị từ chối, Jungkook ngay lập tức đã rơi vào thất vọng. Em trở về phòng của mình, úp mặt vào gối tự khóc tự vỗ về lấy bản thân của mình.

Tối hôm ấy, bố Jeon trở về như thường lệ, chỉ thấy mẹ đã dọn sẵn bữa cơm thịnh soạn, ăn mặc đẹp đẽ đợi bố. Với con người tình cảm thì ông đã tự nghĩ rằng hôm nay vợ ông muốn hâm nóng cuộc hôn nhân. Bố Jeon vui vẻ cởi bỏ lớp áo vest trở về làm người chồng mẫu mực, giúp mẹ bao thứ.

Đến bữa ăn, mẹ Jeon vẫn là vẻ mặt thản nhiên gắp thức ăn cho bố. Jungkook ngồi một bên chẳng hiểu sao thấy cơm mằn mặn khó nuốt đến mức một bát cơm chỉ có thể ăn được một nửa. Bố Jeon không biết tưởng con mình làm sao nên ngồi nói một đống đạo lý như ông vẫn từng làm.

Hết bữa mẹ Jeon bảo em lên phòng để bố mẹ nói chuyện riêng. Jungkook chỉ khẽ gật đầu rồi trở về phòng riêng khoá chặt cửa. Em lại khóc, tiếng bố ở dưới rõ lắm, ông nói ông không phản bội mẹ, ông nói ông yêu mẹ và nhất định không để mẹ rời đi. Nhưng sau đó là khoảng im lặng, Jungkook rón rén hé cửa nhìn chỉ thấy bố ngồi bên dưới vò đầu bứt tóc với tờ giấy còn mẹ thì vừa lên phòng.

Em không tham gia vào chuyện lần này chỉ biết đóng cửa nằm khóc rưng rức vậy mà cũng ngủ quên lúc nào không hay. Đến chừng chín giờ tối Taehyung mới gọi cho em, hắn cũng trả lời tin nhắn của em trong nhóm chung, Yoongi và Hoseok cũng có phụ hoạ thêm nhưng hoàn toàn không thấy Jungkook trả lời.

Gọi mãi không được đâm ra hắn cũng lo, cục cưng nhỏ ngủ sớm như vậy thật vô lý. Hắn lại từ bệnh viện lóc cóc trở về với em, chỉ có khác một cái hôm nay ở Jeon gia rất lạ. Đèn điện đều tối om, mẹ Jeon gọi mãi không được, cả bố Jeon cũng chẳng trả lời hắn. Hết cách Kim Taehyung đành về nhà tìm chìa khoá dự phòng.

Vào đến nhà nỗi lo lắng dường như dâng lên một tầng khi phòng khách lại đổ vỡ kinh khủng khiếp như vừa có một trận bão quét qua. Bố Jeon không thấy đâu, gọi mẹ Jeon cũng không được. Taehyung theo thói quen vội chạy lên phòng em đập cửa liên hồi. Mãi mới thấy bên trong loẹt quẹt tiếng dép, em chậm rì bước ra còn hắn bên ngoài thì đã vội đến mức dậm chân lõm cả gạch.

Hôm nay vì Hoseok mà hắn phải chạy đôn đáo khắp nơi, nguồn chỗ này bảo có tuỷ chỗ kia bảo có thành ra hắn phải chạy gần hết cái Seoul, mai có khi cũng ra ngoại thành để tìm người có tuỷ phù hợp nhưng với tình hình hiện tại hắn e là khó khăn.

Cánh cửa mở ra Taehyung vội lao vào kiểm tra cục cưng nhỏ. Có vẻ như là vẫn bình yên nhưng đôi mắt to đang ngậm nước, cả gương mặt chỉ là nỗi buồn khó tả siết. Hắn chưa quan tâm vội chỉ đơn thuần ôm chặt em vào lòng. Khoảnh khắc căn biệt phủ khác biệt với mọi ngày khiến hắn sợ hãi lắm, sợ một cái gì đó đến cướp đi hạnh phúc quá đỗi ngắn ngủi của hắn.

- Gì... gì vậy Taehyung?

- Sao tao gọi không nghe máy? Sao đi ngủ sớm thế? Nay nhà mày có chuyện gì đúng không?
Hắn buông em ra, tiện tay bật điện lên. Ngắm cục cưng nhỏ sau một ngày không gặp đến đê mê. Jungkook tránh mặt hắn, em không dám nhìn thẳng, hai tay nắm chặt quần ngủ đến nhăn nhúm. Hôm nay còn cả sự khác biệt lớn nhất chính là Jeon Jungkook vậy mà lại mặc đồ ngủ để ngủ.

Hắn nắm tay em, đôi mắt kiên định, giọng nói đầy tính hình sự của người lớn đang tra khảo trẻ con.
- Cục cưng, ngẩng mặt nhìn anh. Hôm nay anh mệt bé không được hư!

Jungkook vẫn như cũ, ngồi im hơn tượng, ngay cả hít thở hình như cũng không thông. Hắn vẫn nghiêm túc, hai tay bá vai em, ép cho người trước mặt thẳng lưng nhìn hắn. Cục cưng của hắn chính là không cần sợ gì hết, đối diện với ai cũng phải tự tin lên.

Chỉ là khi em ngẩng mặt thì cả gương mặt khả ái đã thấm đẫm nước mắt. Hai má phúng phính đỏ lựng, đôi mắt ngân ngấn nước, môi nhỏ cũng theo đó chu lên. Kim Taehyung đến giờ mới nhận ra bản thân quá đà. Hắn vội hôn lên giọt nước mắt nhỏ bé, lại thơm nhẹ lên đôi môi hồng hào.

- Không khóc nhé, anh thương bé lắm, cục cưng nhỏ đừng khóc.

- Mày... mày bỏ tao đi... mày... còn không... nghe... tao gọi...
Jungkook nấc lên từng đợt, được dỗ dành lại làm đà khóc lớn hơn. Taehyung đành phải bế em vào lòng, dỗ mãi mới chịu thút thít nằm im. Chắc có lẽ sau đợt này hắn sẽ từ bỏ chuyện bỏ em một mình làm việc riêng nữa đâu.

- Cục cưng nói xem sao cục cưng khóc nhè nào?

- Buồn lắm, tao không kể đâu.
Em chúi mặt vào lòng hắn, hai tay vòng qua eo dụi dụi đầu làm nũng. Cục cưng nhỏ của hắn mỗi lần khóc đều hết sức dựa dẫm và người dỗ dành bé duy nhất chỉ có hắn thôi.
- Tiểu bảo bối, có yêu anh không?

- Có yêu.

- Vậy sao giấu anh?

- Thế sao mày có chuyện lại giấu tao?
Em ngay lập tức phản bác, đầu tròn cũng ló lên nhìn hắn.

Kim Taehyung không nói, cười nhẹ xoa đầu em rồi bế lên giường. Hai người trong trạng thái ôm nhau thường ngày quen thuộc. Hắn khẽ vuốt tóc em, thơm nhẹ lên trán nhỏ, bên dưới thuận tiện cởi quần áo cho em. Đừng nghĩ bậy, hắn chỉ muốn giúp em thực hiện thói quen của mình thôi.

- Taehyung này, lỡ tao phải sang nước ngoài thì mày sẽ làm thế nào?

___________
Sorry mọi người, tui dạo này nhiều việc quáaa. Lịch ra chap chắc hong cố định được nữa đâu :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip