[Fanfic 2] First Thouht by Plume-now (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
First Thought by Plume-now on fanfiction.net

*TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NÊN MONG RẰNG BẠN ĐỌC ĐỪNG ĐEM NÓ ĐI ĐÂU CẢ, HÃY TẬN HƯỞNG NÓ Ở ĐÂY THÔI. Bản dịch là của mình ạ. THÂN!*

Chương 1:

Khi người đàn ông kết thúc việc bán được nàng tiên cá bằng cách tuyên bố 'người chiến thắng' cuối cùng trong đợt đấu giá này, thì một thứ gì đó đã đâm sầm vào tòa nhà gây hỗn loạn giữa những vị 'khán giả' bẩn thỉu của 'buổi biểu diễn'. Họ bắt đầu hoảng sợ và la hét, một số chạy đến lối ra, chắc chắn rằng họ đang bị tấn công. Mặt khác, anh không di chuyển và cả thuyền viên của anh cũng vậy.

Giọng của một cậu nhóc phát ra từ sự hỗn loạn đó, đã hét lên những điều - hoặc với gì đó - vào một tên đầu xanh rêu, và không mất nhiều thời gian để Law đoán ra đó là thuyền  thứ hai của băng Mũ rơm bị mất tích trong cuộc hội ngộ của họ. Vậy thì, người kia là thuyền trưởng của hắn ta sao?

Và sau đó, người đàn ông trẻ tuổi quay sang họ, để lộ khuôn mặt của mình.

"Ồh, ra là cậu, Mugiwara-ya", anh nghĩ, nhếch mép.

----------------ngăn cách khoảng thời gian tới đây-----------

Luffy dựa vào anh, vòng tay mình ôm lấy eo của anh. Anh cảm nhận được mái tóc, làn da và sức nóng cơ thể đang áp vào mình kia, anh đã vô thức thả lỏng. Mặc dù Law sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng anh đánh giá cao sự xuất hiện của vị thuyền trưởng này.

"Torao, anh đang làm gì đấy?" Cậu ấy hỏi.

"Không có gì", bác sĩ phẫu thuật tử thần lặng lẽ trả lời, "Chỉ là đang suy nghĩ."

"Về cái gì?"

Anh thở dài, anh cảm thấy đầu Luffy nghiêng về bên phải, như cậu thường làm khi không nhận được thứ gì đó hoặc đang đợi câu giải thích.

"Còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta chứ?"

"Không...ừm...có... mà có thể...?"

Law cười khúc khích, đương nhiên rồi vì đây là cậu, Luffy.

"Quần đảo Sabaody. Thiên long nhân bị đấm vào mặt?"

"Tên khốn đó!", Luffy hét lên trong một giây, "Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ hối hận về việc đó."

Tất nhiên cậu sẽ không rồi. Một người bạn của cậu đã gặp nguy hiểm, và cậu chưa bao giờ là loại người bỏ rơi bạn bè của mình. Law biết, vì anh đã từng là một trong số những người bạn đó của cậu và chịu đựng vài lần cái sự ngoan cố này.

"Vậy thì sao?", Luffy hỏi lại.

"Khi nào cậu nhận ra sự xuất hiện của dấu tri kỷ trên người mình?"

Luffy mất vài giây trước khi quyết định trả lời.

"Tôi thực sự không biết. Có thể tại Amazon Lily. Sau khi tôi bị tách khỏi băng của mình, trong nhà tù của họ tại đảo. Thực lòng tôi không nghĩ về điều đó - khoan đã, tại sao anh hỏi điều này? Làm sao anh biết tôi không có dấu trước đây!?"

Law nở một nụ cười.

"Có lẽ bởi vì trước đây tôi cũng không có?"

"Chờ đã-"

Tất nhiên, cuối cùng họ sẽ nói về nó vào một ngày nào đó. Và hiện tại, Law cho cậu xem cánh tay của mình và câu viết trên đó.

"Tên điên nào bên cạnh con gấu ngầu lòi mặc áo cam vậy?" (sao con tôi nó cục súc với chồng nó vậy trời, thương con rể 5s rồi cất poster đi thôi)

Luffy nhìn chằm chằm vào nó.

"Và?"

"Tôi nghĩ đó là cậu.", Law nói, gần như nhún vai.

"Có thể là bất cứ ai chứ, khi mà anh không được nhìn thấy một con gấu như vậy hàng ngày!" Luffy cười toe toét.

"Có thể."

...Dù anh nghi ngờ thì mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy khi họ nhìn thấy Law lần đầu tiên. Anh thường nghe mọi người gọi mình là 'đồ dỏm', 'đồ đáng sợ', 'thứ kỳ cục', 'thứ kỳ lạ', nhưng chưa bao giờ là 'Tên điên bên cạnh Bepo'.

Thuyền trưởng băng hải tặc Heart quay sang cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nghiêm túc mà nói, cậu thực sự nghĩ như vậy? Suy nghĩ đầu tiên của cậu về tôi?"

Khi Bepo phát hiện ra nó, cậu đã trở nên khủng hoảng tới mức kéo dài trong cả tháng, và rất tự hào khi có mình trên 'hình xăm tuyệt vời mới của Law'. Cậu còn dám nói là sẽ rất biết ơn khi được trở thành phù rể. Cái tên nhóc khốn nạn này.

"Vậy tôi là... sao, tri kỷ?", Luffy đột nhiên nói như thể cậu mới nhận ra điều đó lần đầu tiên vậy.

"Nó xuất hiện như vậy."

Chờ đã... 'như thể cậu mới nhận ra điều đó lần đầu tiên'... điều gì sẽ xảy ra khi... cậu vừa thú nhận mình chỉ khám phá ra điều đó ở đảo Kujas, đúng chứ?

"Luffy-ya, cậu... không biết?"

"Không."

Trời ơi!!!!!!(đôi lúc con rể cũng bất lực lắm)

"Cho tôi xem cánh tay của cậu?"

Luffy đã cho anh xem. 'Ồh, ra là cậu, Mugiwara-ya' được viết trên đó. Suy nghĩ chính xác của anh vào ngày anh nhìn thấy Luffy Mũ rơm, một trong những hải tặc khét tiếng của thế hệ mới (siêu tân tinh).

"'Mugiwara-ya', cậu chưa bao giờ tìm ra!?" Anh không phải người duy nhất gọi Luffy như vậy sao?

"Chà, tôi thực sự không nghĩ về nó."

Anh có thể cá rằng cậu thậm chí đã quên chuyện đó, chắc chắn. Anh biết người bạn trai của mình quá rõ.

Người bạn trai, trời ạ. Khi anh nghĩ về việc anh đã từng nghĩ như thế nào trong quá khứ, và anh không tin người bạn tri kỷ này như thế nào và không bao giờ quan tâm đến nó, khá chắc rằng cậu không bao giờ tìm chúng - hoặc thậm chí ngay từ đầu cậu đã nghĩ rằng không bao giờ có một người bạn tri kỷ. Tuy vậy, nó cũng không thay đổi nhiều. Anh nhớ đã từng nói với Bepo một lần: "Thậm chí còn tệ hơn nếu bị mắc kẹt với tên lúc nào cũng la hét trên từng mái nhà rằng mình sẽ trở thành Vua hải tặc.". Đó là câu nhấn mạnh sự từ chối.

Nếu để cậu ấy biết thì...

"Và nó kém ngầu hơn của Zoro hay Sanji..." Luffy phàn nàn. "Ý tôi là, 'Tên kiếm sĩ đầu tảo này đang làm gì trong nhà hàng của tôi?' và 'Liệu tên đầu bếp này có thực sự có lông mày xoắn không' hoàn toàn tuyệt vời."

Vậy, đây là về những gì?

"Xin lỗi vì đã không thực sự kiểm soát được suy nghĩ của mình." Anh tự mỉa mai và xin lỗi.

"Shishishi!" Cậu siết chặt vòng tay của mình hơn một chút, và Law gần như nghẹt thở, "Đừng lo lắng, đối với tôi, Torao vẫn là tốt nhất ~!"

Nghĩ lại thì, dấu ấn của anh không tệ lắm, so với cậu đầu bếp hay tên kiếm sĩ trong băng Luffy.

Không có vẻ gì khi cậu đang làm vậy, Law ôm lại cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip