Hai Toan End Vo Cua Que Tong Chap 50 Thay Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã một tuần trôi qua

Anh và cậu vẫn hạnh phúc như vậy ...cho tới khi :

Reng reng

" Hải : ai vậy ?

... : Em đây , em về rồi anh ra sân bay..

Hải : anh ra liền ! "

Vừa nói xong anh rời khỏi vòng tay cậu mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài !!

Cậu vẫn không hiểu chuyển gì cứ tưởng anh có công việc gì...

Tua 1tiếng sau :

Vì đã trưa nên cậu chỉ ngồi xem tivi . Thì đột nhiên anh về , cậu ngoảnh mặt lại thì thấy , anh đang choàng tay vào cô gái nào đó , trông rất thân mật !

Cậu bỗng khựng lại , buồn bã :

Toàn : anh..anh về rồi ! " Ngập ngừng "

Toàn : ai vâỵ anh...

Hải : à bạn anh thôi !

Hải : bạn anh mới đi du học về không có nhà ở nên anh cho em ấy ở tạm đây ! Cũng là bạn thời thơ ấu từ nhỏ nên anh mới cho ở đây !

... : chào anh ạ ! Em tên là Hương , hiện nay em đang là em mới 24 tuổi ạ !

Toàn : à ừm chào em...

Hải : vào ăn cơm thôi em !

Toàn : d...." Bất ngờ "

Thì ra anh không kêu cậu mà kêu ả ta...

Cậu bỗng hụt hẫng , mặt bí xị đi vào bàn ăn !

Trong bữa anh , anh liên tục nói chuyện với ả ta , phớt lờ cậu , gắp thức ăn cho ả ta mà không quan tâm gì đến cậu ! Có lúc cậu gắp thức ăn cho anh thì anh lại cáu gắt rồi gắp sang cho ả ta...

Vậy là sao chứ ??

Cậu cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng ra vì má của cậu đã có hai dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống ! Là cậu khóc ?

Cậu không chịu nổi nữa , liền buông đũa rồi nói là no rồi xong bỏ lên phòng !

Anh cũng không quan tâm mà liên tục quan tâm tới ả !

Còn ả thì cứ liên tục để ý đến Toàn , thật ra nãy cô cũng biết Toàn khóc ấy chứ nhưng không dám làm gì chỉ ngồi cười nhếch mép...

Chuyển cảnh :

sau khi cậu chạy kên trên phòng , nước mắt lại càng rơi lã chã xuống dưới cậu cố lau đi những giọt nước mắt đấy đi nhưng nó lại cứ trào ra . Càng khiến cậu Buồn bã hơn , cậu ngồi một góc khóc , không biết phải làm hơn ngoài khóc ?

Bình thường cậu rất mạnh mẽ kia mà ... Sao chỉ vì anh thân mật với người khác lại làm cậu yếu đuối mà khóc đến như vậy !

Cậu khóc , khóc không bao giờ ngừng , cho tới 10h , cậu biết anh đã đưa ả đi ra ngoài..chắc là đi chơi , càng khiến cậu khóc to hơn

Bác quản gia Chu ở ngoài cũng nghe tiếng khóc của cậu , nãy an cũng bắt gặp cảnh anh và ả ta thân mật như vậy . Bác quản gia Chu cũng buồn thay cậu . Hồi nhỏ Ngọc Hải không từng như vậy , tính nó Bác quản gia Chu cũng hiểu . Với cả nó là một người chung tình không yêu ai , giờ yêu phải cậu đang thắm thiết thì lại lòi đâu ra con nhỏ nào nữa !!

Bác quản gia Chu không biết phải làm gì đành gõ cửa :

Cốc, cốc , cốc

Toàn : ...vào đi ạ " cúi mặt xuống "

QG Chu : cháu sao vậy , sao đèn không bật mà lại ngồi một góc như thế kia ??

Toàn : cháu...cháu , à không có gì đâu ạ !

QG Chu : lại buồn vì chuyện thằng Hải đúng không ?

Toàn : sao bác biết ạ " buồn bã "

QG Chu : nãy bác thấy Hải với cháu như thế nào rồi !

Toàn : vâng ...

QG Chu : đừng buồn nữa ! Cháu biết không ? Hồi nhỏ thằng Hải cũng là một thằng nghịch ngợm lắm , hay qua nhà bác chơi nữa. ,nhưng vì lí do nào đó đã khiến nó trở thành một người lạnh lùng ít nói . Hồi bé bác còn hiểu hết được tính của nó ! Sau khi lớn lên năm lớp 10 nó yêu một cô khoa khôi xinh lắm ! Nó yêu rất chung tình , không lăng nhăng chiều cô bé đó lắm . Nhưng vì tính tình cô bé đấy hay khó chịu khi thấy thằng Hải , hay kiếm cớ bỏ đi . Nhưng thằng Hải vẫn cố chịu mà chiều cô bé đó . Đòi hết thứ này đến thứ khác , thằng Hải đều mua cho..

QG Chu : nhưng vì chỉ lợi dụng tiền bác của thằng Hải , cô bé đó đã đem hết tiền cho thằng khác . Một hôm thằng Hải nó biết được , thì , con bé đó nó lật mặt và nói chia tay với thằng Hải . Từ đó thằng Hải suy sụp bỏ ăn bỏ uống , nhưng một thời gian sau , nó không vì mối tình cũ đã qua mà bỏ bê bản thân như vậy , từ đó nó đã trở lên mạnh mẽ , lạnh lùng hơn , và cũng từ đó nó ít nói . Từ khi nó quen cháu , nó đã bớt đi cái tính của mình , bác thấy nó hiền dịu với cháu , quan tâm chiều chuộng cháu . Chắc yêu cũng lâu rồi ha ! Nó cũng nói nhiều hơn chút rồi . Bác tưởng hai đứa sẽ hạnh phúc lắm , nhưng ai ngờ lại lòi ra con nhỏ nào đấy lại làm hai đứa thành ra như vậy...bác thấy cũng buồn cho hai đứa ..

Toàn : ...vậy ạ ! Nhưng cháu sẽ không làm phiền gì tới hai người đó nữa đâu ! Cháu sẽ im lặng chịu đựng .. cho đến một ngày thích hợp cháu sẽ rời xa anh ấy , cho anh ấy được hạnh phúc .. có lẽ duyên của cháu với anh ấy sẽ không còn bao lâu nữa . Cách anh ấy đối xử với cô ấy cũng giống như lúc đầu anh Hải đối xử với cháu !...

QG Chu : ta cũng muốn hai đứa làm hoà sửa sai lỗi lầm cho nhau lắm , nhưng vì cháu quyết định như nào là quyền cháu nên ta không ép...

QG Chu : chúc cháu sẽ vượt qua cơn khó khăn này ...

Toàn : vâng cháu cảm ơn..

Tâm sự xong bác QG Chu đi ra ngoài  . Cậu nghe xong thì cậu cũng đỡ phần buồn hơn...

Cùng lúc đó anh về...

____end____

End chap 50

Ra muộn chút nha !!

Thả sao đyy ✨😥
xem chùa quá !!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip