Tempest Chuyen Nha Bao 13 Jaebin Va Bong Chuyen Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Không được rồi, Hanbin hyung. Chúng ta phải tập chơi cho giỏi hơn nữa thôi."

Đó là câu cuối cùng mà Hanbin nghe Jaewon nói trước khi bị Jaewon lôi ra sân bóng tập chơi. Ai cũng biết tính Jaewon mà, còn nhỏ nên hiếu thắng lắm, trong nhà chắc chỉ đứng sau Bonhyuk thôi nên trận thua bóng chuyền chân thảm hại hôm trước khiến Jaewon thật không can tâm chút nào.

Không. Can. Tâm.

Hanbin ừm à một hồi, cuối cùng ôm theo hai gói bim bim cùng với bát Tteok đang ăn dở ra ngoài sân cùng Jaewon. Thời tiết đang độ cuối tháng tư, trời cũng chỉ vừa mới ấm lên, nhưng đó là vào buổi trưa với chiều thôi. Nhưng bây giờ, trong cái thời tiết lạnh mười bảy độ, năm giờ sáng Jaewon đã kéo Hanbin đi tập bóng rồi.

Có còn là con người nữa không vậy?

Hanbin ngồi thu lu một đống ở trên ghế, vùi mình trong chiếc áo khoác, miệng nhai miếng tteok còn nóng hổi rồi chăm chú nhìn Jaewon vẫn còn đang chật vật với màn chuyền bóng qua lưới.

" Hanbin hyung, rốt cuộc anh ra đây để tập bóng hay để ăn thế."

Jaewon bĩu môi, nói với giọng kiểu chẳng thể dễ thương hơn được nữa. Hoặc là cũng chỉ có Hanbin thấy cái giọng điệu đó của Jaewon dễ thương thôi, chứ phải Euiwoong thì Jaewon đã bị trưởng nhóm chặn họng cho từ lúc mới mở mồm ra rồi.

" Thì phải ăn mới có sức chơi được chứ!"

Có thực mới vực được đạo, sau câu We only live once thì đó chính là châm ngôn sống của Hanbin. Thề có chúa, Hanbin có lẽ chẳng tài nào hiểu nổi những người sống nhưng lại có thể chống lại sự hấp dẫn của đồ ăn.

Như Jaewon lúc này thì không phải trường hợp ngoại lệ rồi.

" Ăn không?"

Hanbin xiên một miếng tteok lên đưa ra cho Jaewon, nhưng con cáo kia mới đầu đâu có chịu ăn, vẫn còn làm giá lắm. Hai phút sau, bụng Jaewon bắt đầu kêu lên rột rột, báo hại nó phải vứt hết liêm sỉ để xin Hanbin một miếng.

Người ta nói miếng ăn là miếng nhục thật chẳng sai chỗ nào mà.

Nhưng cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó hết á, tại tối hôm trước Jaewon oẳn tù tì thua nên phải dọn mâm. Quanh đi quẩn lại bê lên vài cái bát đĩa, mặt Jaewon méo xị khi nhìn thấy mâm cơm đã vơi đi một nửa. Ở trong nhà này đúng là không nhanh là chết đói mà.

May sao, Hanbin với Euiwoong vẫn còn giữ cho Jaewon một chút đồ ngon, nhưng vẫn chẳng đủ no gì cả. Jaewon chỉ đành ngậm ngùi cam chịu, tự hứa với bản thân sau phải chơi oẳn tù tì thắng mới được.

Rồi thêm nữa, đã ăn ít rồi nửa đêm quay sang lại bắt gặp Hanbin đang xem mấy cái clip dạy nấu ăn, bụng đã đói rồi lại càng đói thêm. Sáng thì dậy sớm, chả kịp ăn gì cả, chán ơi là chán.

" Ăn nhanh lên đi, mình còn phải tập bóng nữa đấy hyung."

Miệng nói là thế, nhưng Jaewon mới là đứa quyến luyến bát Tteok nhất. Hanbin chỉ biết cười trừ, để cho Jaewon xử nốt, còn mình ngồi bóc bim bim ra ăn. Đợi hai anh em ăn sáng xong thì mặt trời cũng bắt đầu lên rồi.

" Jaewon ơi, bát Tteok nó có còn cái gì đâu. Mặt trời lên rồi kìa, không tập bóng hả?"

Jaewon lúc này mới ngập ngừng bỏ bát Tteok xuống, đưa tay lên lau miệng rồi đứng im, nom có vẻ nghiêm túc lắm. Nhưng cũng nghiêm túc thật ấy, Jaewon với Hanbin cứ chuyền qua chuyền lại qua lưới, cho đến khi hai anh em đã hiểu ý nhau hẳn thì mới dừng lại.

" À đúng rồi Hanbin hyung, đá quả bóng sang cho em đi. Em phải tập lại cái quả quê mùa kia mới được."

Thì cái lúc mà Jaewon bật người lên rồi đá vào quả bóng ấy, tưởng đâu được một pha ngầu lòi cho fan trầm trồ ai ngờ quả bóng bay vào lưới rồi bật lại. Jaewon lúc ấy chỉ biết gượng cười cho qua, còn anh em thì cười lăn cười bò ra đấy. Giờ phải quyết tâm làm lại mới được.

Hanbin chuyền quả bóng qua lưới cho Jaewon, vẫn là cú bật lên đó, vẫn là ánh mắt mong chờ của Hanbin như lúc trước, và...ờm..., vẫn trúng vào lưới. Hanbin bật cười, trong khi Jaewon buồn thùi thụi.

" Thôi không sao, thất bại là mẹ thành công mà."

Hanbin vỗ vỗ vai Jaewon, rồi cả hai kéo nhau vào nhà. Chơi bóng suốt hơn một tiếng đồng hồ liên tục, giờ người Hanbin và cả người Jaewon đều hôi rình lên, bị Bonhyuk một tay bịt mũi một tay phẩy phẩy xua đuổi vào phòng tắm.

Ơ hay, đuổi như đuổi chó ấy nhỉ.

Vào đến phòng tắm, cái trò oẳn tù tì quen thuộc lại được bày ra để chọn xem ai tắm trước. Và nếu chơi oẳn tù tì thì Jaewon chưa bao giờ thắng được Hanbin cả.

Cuối cùng, Hanbin hí hửng vào phòng tắm trước, còn Jaewon phải ngồi một góc ở ngoài cửa phòng tắm vì những người còn lại không cho ra ngồi chung. Anh em bạn bè mà thế đấy, vậy mà lúc nào mở mồm ra bảo thương nhau.

Thương kiểu gì mà không cho Jaewon qua ngồi cùng thế, như này là không thương Jaewon rồi.

Trong khi đợi Jaewon tắm xong thì Hanbin và Euiwoong cũng kịp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tầm tám giờ sáng, cả đám tập trung vào phòng ăn để ăn sáng. Jaewon lúc này mới đứng lên đề nghị, mặt trông cũng tự tin ra phết đấy.

" Này mọi người, tẹo nữa chơi bóng chuyền chân nữa đi."

Chẳng ai nói gì, chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Mà dù có ý kiến cũng chẳng được gì đâu, ai cũng biết thừa Jaewon cứng đầu như thế nào mà, kiểu gì chả phải chơi.

Lúc ra sân, Jaewon mới hốt hoảng nhận ra phải chia lại đội. Giờ mà khác đội thì chẳng phải công tập cho ăn ý với nhau của Hanbin với Jaewon là đổ sông đổ bể sao? Và ông trời đúng chẳng thương Jaewon tí nào, Hanbin với Jaewon lại khác đội.

Sau một hồi chuyền qua chuyền lại, đội của Jaewon vẫn phải nhận được cái thua đậm, còn hơn cả lần trước nữa. Đối diện với nỗi buồn của Jaewon, Hanbin chỉ cười trừ rồi động viên nó, trong khi Byeongseop lại phán một câu.

" Có người chơi giỏi trong đội cũng có được ích gì đâu, bởi đội nào có Jaewon trong đó đều thua mà."

Miệng nói bạn thân mà lại phán Jaewon như thế đấy, Jaewon cũng tổn thương quá mà.




- ☆○☆ -

1h55 phút, đánh úp nửa đêm xem thử có ai còn thức không =))

Nhưng chắc cũng chẳng còn ai thức đâu ha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip