Goodbye and see y'all again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hello các bảo bối đáng yêu của mình!

Nó có thể sẽ là một chương tâm sự dài nên mong các bảo bối sẽ không cảm thấy phiền khi đọc nha. Đây chỉ là những suy nghĩ của bản thân mình muốn chia sẻ với các bảo bối thôi!

Bây giờ là 2h47' sáng ( tại Los Angeles ). Mình vẫn thức vì mình vừa mới hoàn thành bản thuyết trình để kết thúc tín chỉ cuối cùng trong quãng thời gian làm sinh viên của mình tại đây. Dù đã hoàn thành nó rồi nhưng mình vẫn chưa thể ngủ được nên mới lên gặp các bảo bối lần cuối trước khi mình học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Thời gian có thể sẽ lâu hơn vì mình phải học thạc sĩ ( mất 2 năm ), sau đó học tiến sĩ ( mất khoảng 3 - 7, 8 năm ) để lấy được bằng tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh. Thời gian rất dài đó. Mình nghe thầy nói xong, mình cũng thấy nản luôn á. Nhưng đó là mục đích của mình khi đến Mỹ, vì vậy mình sẽ phải cố gắng rất nhiều.

Các bảo bối chắc cũng chưa biết sơ yếu lý lịch của mình đúng không? Mình xin giới thiệu bản thân: mình tên là Linh, mình sinh năm 2003, hiện tại mình đang sinh sống và học tập tại thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California, mình học tại đại học California, LA ( UCLA ). Mình sang LA từ khi còn là học sinh lớp 11 nên khả năng dùng tiếng Việt của mình đã bị hao mòn theo thời gian nên mong các bảo bối thông cảm nếu không hiểu nha!

Gần 5 năm mình sống ở nước ngoài, xa bố mẹ, gia đình khiến cho bản thân học được cách mạnh mẽ, kiên cường và mình thấy thích điều đó. Nhưng có đôi khi thật sự mình rất rất nhớ nhà. Vì việc học tập, khoảng cách địa lý mà trong gần 5 năm qua mình mới được về nhà có duy nhất một lần, đó là lúc mình vừa kết thúc thời gian làm volunteer. Tuy chỉ ở lại nhà có 1 tuần thôi nhưng đó cũng là động lực rất lớn cho mình để cố gắng hơn nữa. Cái cảm giác trống trải, nhớ bố mẹ tha thiết đó, mình đã trải qua và cũng đã quen với nó. Những ngày đầu ở Mỹ, không hề dễ dàng chút nào. Mình gặp phải khá nhiều rắc rối nhưng dần dần mình cũng đã quen. Chính bản thân mình cũng không biết rằng suốt gần 5 năm qua mình làm như thế nào để có thể sống ở đây?

Mình là người thích viết, các bảo bối có thấy lạ giống như những người bạn của mình không, rằng tại sao một người thích viết lại học quản trị kinh doanh? Thật ra mình chưa từng nói cho bất kỳ ai biết về lý do này cả. Hôm nay mình sẽ nói cho các bảo bối nghe, vì mình rất quý các bảo bối! Theo học ngành quản trị kinh doanh, tương lai sẽ trở thành một doanh nhân, đó không phải chỉ là ước muốn của bản thân mà đó còn là vì một lời hứa. My grandma là người giúp mình có ước mơ. Bà đã từng nói như thế này với mình " Vào thời của bà, miếng cơm miếng áo còn thiếu thốn, khi đi qua một sạp hàng bán thịt mỡ, bà chỉ dám đứng nhìn, vì gia đình nghèo nên bà chỉ có thể đứng nhìn. Cảm giác không thể làm gì được đó khiến cho bà có một suy nghĩ rằng bà muốn có một cửa hàng của riêng mình! ". Bà đã nói như vậy với mình. Cuộc đời của bà không thể thực hiện ước mơ ngày trước, và mình muốn thực hiện nó thay bà. Ngày bà mình qua đời cũng là ngày mà mình quyết định sẽ đi du học Mỹ để thực hiện ước mơ của cả bà và mình.

Bố mẹ mình hỏi mình rất nhiều lần là tại sao phải chọn trường ĐH ở Mỹ? Ngay chính bản thân mình cũng không biết, có thể là bởi vì mình nói tiếng Anh tốt hơn cả tiếng Việt nên Mỹ hợp với mình??. Lúc đó mình rất mê idol Korean và mình nghĩ mình sẽ du học ở Korea chứ không phải là USA. Mình đã học xong tiếng Hàn rồi, thậm chí còn đậu visa của một trường ĐH ở Hàn nhưng cuối cùng mình vẫn chọn USA. Mình đã nói với bố mẹ vào đêm trước ngày bay rằng con lựa chọn như vậy là bởi vì con muốn trưởng thành sớm hơn một chút, con muốn tạo áp lực cho bản thân nhiều hơn một chút để con có thể biết sức chịu đựng của bản thân. Ai rồi cũng phải trưởng thành, chỉ là con muốn trưởng thành sớm hơn mà thôi! Bố mẹ mình đã khóc khi nghe mình nói như vậy. Và mình biết khi bố mẹ khóc như vậy cũng là lúc mình phải tập bay một mình.

Mình hoàn toàn không biết đến Wattpad đâu, tất cả là nhờ một người bạn của mình giới thiệu ứng dụng này cho mình biết. Và từ đó mình đã thực hiện sở thích viết bằng những fanfic về BTS couples mà mình stan.

Mình không biết các bảo bối và ngược lại các bảo bối cũng không biết mình. Chúng ta không ai biết gì về nhau, giống như hai đường thẳng song song gặp nhau vì tình yêu đối với BTS fanfic. Những con người xa lạ gặp nhau vì một sở thích chung, mình gọi đó là may mắn của mình. Đúng, là MAY MẮN CỦA MÌNH! May mắn vì nhận được sự yêu thích và ủng hộ của các bảo bối dù fic của mình không hay lắm, may mắn vì nhờ có các bảo bối mà những tháng ngày trống trải vì xa nhà của mình đã vơi bớt đi phần nào, may mắn vì chúng ta đều có một tình yêu chung cho BTS và BTS fanfic. Đây là mình đã dùng một nửa may mắn của cuộc đời để đổi lấy!

Cuộc sống có nhiều cuộc gặp gỡ bất chợt nhưng chia ly lại là điều mà không ai mong muốn. Nó đúng với chúng ta - mình và các bảo bối! Thời gian học tập kéo dài, công việc sau ĐH,... tất cả những thứ đấy đều là trở ngại cho việc chúng ta có thể gặp lại nhau hay không. Thời gian dài như vậy, liệu các bảo bối của mình có thể chờ được không? Mình đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Mình chỉ là hy vọng các bảo bối sẽ chờ mình nhưng nếu như các bảo bối cảm thấy việc chờ đợi này dài quá thì không sao đâu, không cần chờ đợi cũng không sao cả. Bởi vì chính bản thân mình cũng không biết liệu mình có đủ năng lực để hoàn thành việc học sớm nhất có thể được hay không. 10 năm liệu có dài đối với các bảo bối không?

Mình không có ý định sẽ chia tay các bảo bối theo cách này đâu! Mình định cứ lặng lẽ mà rời khỏi nhưng rồi nhận ra như vậy thì quá thiếu tôn trọng các bảo bối. Chính vì vậy mình đã viết chương này cho sự tạm biệt. Như mình vẫn hay nói: tạm biệt một thời gian, dù ngắn hay dài, nó cũng sẽ là một lựa chọn khó khăn của mình. Nhưng có gặp gỡ thì phải có chia tay, mình thấu hiểu điều này. Coi như đây là thời gian để chúng ta focus on yourself. Đến ngày gặp lại sẽ có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe!

Ngày chúng ta gặp lại nhau, mình hứa đó sẽ là một ngày đẹp trời, nắng vàng mây trắng. Khi đó mình sẽ kể cho các bảo bối nghe cuộc sống 10 năm của mình!

Tiễn người trăm dặm rồi cũng phải dừng bước. Viết nhiều bài nhiêu cũng không thể bày tỏ hết điều muốn nói. Thôi thì chúng ta dừng viết tại đây, nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại!

Mình - author của những fanfic:
- Fanfic " Seven days of love " // KookJin 🐰🐹
- Fanfic " Kidnap and bring you home " // TaeJin 🐯🐹
- Fanfic " Mafia's love " // TaeJin 🐯🐹
- Fanfic " My mafia boyfriend " // TaeJin 🐯🐹
- Fanfic " What is love? " // KookJin 🐰🐹

Mình xin trân trọng gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các bảo bối đáng yêu của mình. Mong các bảo bối luôn luôn giữ gìn sức khỏe, sống vui vẻ, hạnh phúc, bình an, may mắn và luôn yêu thương BTS 💜❤️

Goodbye and see y'all one day in the future 👋

_Lưu bút cuối_

12/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip