Longfic Seven Days Of Love Kookjin Tam Drop Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Edited by Btsfanfiction99_

     Hả? Jeon lão phu nhân không nghĩ tới mình lại bị thằng bé này làm cho giật mình. " Như vậy bà có lựa chọn nghe tiếp hay không? " Kim Seokjin dừng lại hỏi Jeon lão phu nhân, đồng thời cũng vô thức nhìn thoáng sang Jeon Jungkook ngồi bên cạnh. Đã thấy cặp mắt chim ưng của hắn nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt mang theo ý vui đùa như cười như không. Vẻ mặt này của hắn làm cho Kim Seokjin cảm thấy khó hiểu vô cùng, cậu cư xử không phải phép với bà nội hắn như thế vậy mà không ngờ hắn lại không giận dữ?

     Jeon lão phu nhân thấy cậu nhìn mình, suy nghĩ một chút, không cam lòng hỏi một câu " Nghe thì nhất định phải nghe rồi, thế nhưng bản nhạc của cậu tên là gì? Cuối cùng ta cũng phải biết nó tên gì chứ! " Kim Seokjin quay đầu lại, ngón tay khẽ rơi trên phím đàn, cúi thấp đầu mang một chút bùi ngùi xúc động. " Bản nhạc này có tên là " Tương tư ", là bản nhạc đó chính cháu phổ... " Jeon lão phu nhân nghe xong, con mắt trừng lớn " Bé con, cậu còn biết phổ nhạc sao? " Kim Seokjin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.

     Bản nhạc này được cậu biết khi còn yêu Kim Namjoon năm ấy. Mỗi khi cậu đàn bản nhạc này, Kim Namjoon sẽ ngồi bên cạnh, tràn ngập yêu thương trong ánh mắt mà nhìn cậu. Đàn lên bản dương cầm sâu kín này, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hương vị hạnh phúc. Nhưng mà hôm nay hạnh phúc đã không còn, chỉ còn lại tưởng niệm xa xăm mà thôi...

     Vẻ ưu thương thấp thoáng trong đáy mắt của cậu rơi vào trong mắt Jeon Jungkook, hắn vô thức nhíu mày. Trước nay hắn đều thấu hiểu sâu sắc lòng người, từ giọng nói mơ màng vừa nãy của cậu, hắn không khó nhận ra một chút đầu đuôi sự việc. Trong lòng bỏ qua cảm giác vui vẻ vừa rồi, cặp mắt cậu sinh ai oán hình như là bởi vì một người đàn ông. Chết tiệt!

     Tiếng đàn dương cầm lại lần nữa vang lên, lần này Jeon lão phu nhân dường như rất chăm chú lắng nghe, do ảnh hưởng của âm nhạc, tâm tình cũng trở nên an tĩnh lại, trong phòng vô cùng im lặng, chỉ có âm nhạc tựa như nước đang chảy vang lên...

     Thế nhưng ánh mắt của Jeon Jungkook rõ ràng lại càng lúc càng lộ vẻ không vui. " Cái gì? " Căn phòng rộng lớn bằng lên giọng nói khiếp sợ của Kim Seokjin. " Cậu ở lại, mấy ngày này đều phải đánh đàn cho bà nội nghe! " Jeon Jungkook ngồi trên ghế sofa thân thể cao lớn dựa vào lưng ghế, lười biếng mang theo một chút thờ ơ.

     " Jeon lão phu nhân, bà ấy không hề thích tôi! " Kim Seokjin nhắc nhở một câu. Jeon Jungkook đan hai tay vào nhau. " Nhưng là không ghét cậu, trái lại cậu là người đầu tiên có thể làm bà chủ động an tĩnh lại! " " Anh không yêu cầu tôi như thế, bởi vì tôi không phải người hầu hầu bảo mẫu của anh! " Kim Seokjin nhíu mày, giọng nói có phần lãnh đạm cùng với bất mãn.

     " Lại đây! " Jeon Jungkook không hề nổi giận, chỉ là duỗi bàn tay to lớn ra phía trước, giọng nói trầm thấp thuần hậu lộ ra vẻ uy nghiêm không cho phép cự tuyệt. Kim Seokjin nhìn bàn tay to lớn trước mặt, đường trí tuệ hầu như kéo dài cả lòng bàn tay. Một bàn tay có thể nắm trọn vẹn hạnh phúc của chúng sinh, nhưng lại khiến Kim Seokjin chậm chạp không dám tiến đến. Jeon Jungkook cũng không gấp gáp, chỉ là nhìn chằm chằm vào cậu, không hề chớp mắt, tay vẫn duỗi ra như trước hướng về phía cậu, như là đang khảo nghiệm sức chịu đựng của cậu.

     Tựa như một con báo đen tao nhã, nhìn chằm chằm vào con mồi đang tới gần, nhưng lại băn khoăn về nghi thức dùng cơm, không vội vàng cắn nuốt! Dưới ánh mắt này, Kim Seokjin chỉ cảm thấy thần trí choáng váng, bản năng muốn né tránh hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải thoả hiệp bước từng bước chân nặng nề về phía hắn.

     Cậu nhẹ nhàng thở dài nhưng chỉ khẽ bên môi, chầm chậm tiến lên, đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay to lớn của hắn. Jeon Jungkook cầm bàn tay nhỏ bé của cậu, bá đạo bao trọn lấy, bên môi không thể không khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm, sau một khắc liền thu cánh tay lại, Kim Seokjin theo đó ngã vào vòng ôm rắn chắc của hắn.

     Mùi long đản hương nam tính tỏa ra. " Tương tư của em là viết cho ai? " Hắn nhìn vào gương mặt vô cùng tinh tế mà tuyệt mĩ của cậu, cặp mắt sâu thẳm lộ vẻ tinh nghịch, mê hoặc người khác, phảng phất có chút ma lực câu hồn đoạt phách. Lời nói mang giọng điệu thản nhiên, thậm chí như gió êm sóng lặng, nghe không ra mảy may chút dao động tình cảm nào.

     Kim Seokjin cụp mắt xuống, dường như biết mình không còn cách nào giãy ra khỏi vòng ôm này, cũng thôi không giãy nữa, hàng mi dài che lấp đi sự ảm đạm nơi đáy mắt kia. Chiếc cằm thon dài bị bàn tay to lớn nâng lên, ngón tay dài như quyến luyến hưởng thụ cảm giác mềm mại của da thịt. " Là bản nhạc viết cho hắn ta? " Đôi mắt đẹp của Kim Seokjin khẽ run rẩy một chút, nhìn về phía Jeon Jungkook, vấn đề hắn hỏi làm cậu có chút không thích ứng được. " Jeon chủ, đây là việc riêng của tôi... " " Việc riêng.. ? " Jeon Jungkook buồn cười nhìn cậu " Ý của em là tôi không nên biết việc này? " " Không sai! " Hắn sẽ không ích kỷ mà dòm ngó tâm tư của cậu chứ?

     " Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai, em không được đàn bản nhạc này, lại phổ nhạc và viết một bản nhạc khác! " Jeon Jungkook bỏ cằm cậu ra, trong cặp mắt đen hiện lên vẻ đùa giỡn. Kim Seokjin sửng sốt, đôi mắt trong veo lờ mờ chứa đựng chút nghi vấn. " Jeon chủ, tôi không rõ ý của anh... " Viết một bản nhạc khác thì cũng được thôi, nhưng sao lại còn muốn viết lời. " Em không chỉ muốn đóng phim cả đời chứ? " Ngón trỏ của hắn ám muội lướt qua đôi môi có chút khô của cậu, khiến cậu run rẩy " Nếu như tôi vui vẻ, em không chỉ có thể trở thành ảnh đế, mà càng có thể trở thành ông hoàng ca nhạc! " Giọng nói trầm thấp dịu dàng ấm áp như rượu ngon, mùi hương dễ dàng khiến người ta say ngây ngất.

     Không khí phảng phất sự dụ hoặc, cặp mắt như chấm nhỏ đen nhánh lấp lánh tỏa sáng rực rỡ, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào cũng không cách nào phản kháng và hít thở...

♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎

01/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip