Chap 2: Fell from heaven (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Edited by Btsfanfiction99_

Three years later.

Thời gian thoáng qua như một cái chớp mắt, mọi thứ đều bị thời gian vùi lấp, dường như cuộc sống của Jin đã quay về đúng quỹ đạo.

Cứ mỗi năm một lần, giải thưởng được trông đợi nhất năm, dành cho những người mọt phim " Giải thưởng điện ảnh quốc tế Seoul " lại được tổ chức. Ngày hôm nay, thảm đỏ xa hoa trải dài khắp lối ra vào ở quảng trường, những ngôi sao điện ảnh với những bộ trang phục lộng lẫy đang tạo dáng chụp ảnh. Nhà báo, máy ảnh, máy quay... đều đã sẵn sàng cho giải thưởng được mong chờ này. Những chiếc xe thể thao đắt đỏ cũng đủ cho mọi người trầm trồ, đủ để biết chủ nhân của nó không phải là người thường. Thật sự là vậy, vì những người được mời đến nơi này, đều là những người quan trọng trong giới giải trí diễn viên, nhà sản xuất, biên kịch, thậm chí là còn có người đứng sau màn ảnh - nhà đầu tư.

Giải thưởng điện ảnh quốc tế Seoul là giải thưởng quý giá nhất trong thế giới điện ảnh mà bất kỳ diễn viên nào cũng mong muốn có được, trong số đó dĩ nhiên có cả Jin. Giá trị của một diễn viên cũng sẽ thay đổi trong một đêm nhờ có giải thưởng này. Những người nắm giải thưởng này trong tay có thể gọi là " một bước thành sao ", cũng chính vì vậy, rất nhiều người có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì giải thưởng này. Tất cả mọi thứ đều bị địa vị, danh tiếng, tiền tài đều có thể có được nếu có trong tủ cúp của mình giải thưởng điện ảnh quốc tế Seoul này.

Bên ngoài xe để chật kín khoảng lớn. Lễ trao giải sắp bắt đầu, một chiếc xe SL màu bạc dừng lại trước cửa quảng trường. Cửa xe mở ra, xuất hiện một chàng trai trong bộ vest màu đen, tôn lên vẻ đẹp như thiên thần với làn da trắng mịn, điều đó làm cho rất nhiều người đã ghen tị với cậu. Ngay khi cậu bước xuống xe thì một người có bộ dạng giống như trẻ con cũng bước xuống, đóng cửa lại, nhíu mày nói " Làm sao mà cái quảng trường lớn thế này lại không có chỗ đậu xe chứ!! " Nói xong liền quay về phía chàng trai đang đứng bên kia, nói tiếp " Jinie, sắp đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi! " Cậu cười nhạt nhìn về phía hội trường được trang bị đèn đuốc huy hoàng cách đó không xa lắm, trong lòng dâng lên một cỗ rối ren không thốt lên lời " Ai nói thế chứ?? Cậu là nam diễn viên có tiềm năng nhất trong năm nay đấy... tự tin lên nào Jinie của mình ". Người có dáng vẻ trẻ con này là quản lý cũng là người phát ngôn đồng thời là bạn của Jin tên là Jimin ( Min ). Jin thở dài, suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới gật đầu nói " Đi thôi nào! Chỉ mong lời nói tốt lành của cậu sẽ thành hiện thực, khiến cho mình có thể nhận được giải thưởng này nhờ bộ phim vừa quay xong này!"

Hai người cùng nhau vội vàng đi tới hội trường. Bóng đêm ngày càng mịt mùng như thể có một chút sương đang buông rơi, giăng khắp trong không gian. Ngay khi hai người đang định qua đường thì có hai luồng ánh sáng chói mãnh liệt rọi tới. Ánh đèn chói mắt khiến cho Min cảm thấy sợ hãi, ngay lập tức nắm chặt lấy tay của Jin... Mà lúc này ánh mắt của Jin chỉ đang chăm chú nhìn về phía đứa bé đứng cách chiếc xe khoảng ba mét. Cậu thở mạnh, không kịp suy nghĩ, lập tức chạy đến, ôm lấy đứa trẻ vào trong lòng. Chiếc xe bỗng dừng lại, đậu ở đó, đèn xe vẫn loé sáng như ban ngày. Chiếc xe xa hoa, toả ra khí chất cao quý, sang trọng như bá vương ngắm nhìn sự việc xảy ra trước mắt. Đứa trẻ sợ đến mức khóc rất lớn, nhìn cách ăn mặc, Jin đoán rằng đây có thể là con của nhà đầu tư hay nhà sản xuất phim nào đó. Jin nhẹ giọng an ủi, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng dần dần làm cho đứa trẻ nín khóc.

Cảnh tượng hãi hùng khiến cho Jimin sợ đến mức ngây cả người, phải hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại. Min tức giận, nổi máu nghĩa hiệp lên, chạy đến bên cạnh chiếc xe gây ra tai hoạ, đưa tay lên, đập cửa kính " Rầm..rầm " "Này mấy người không biết lái xe à!!? Bị mù hả?!! ". Chủ chiếc xe này cũng thật là bình thản, thiếu chút nữa là gây tai nạn mà chẳng có chút phản ứng nào cả. Lúc này một giọng nói cất lên, phân tán sự chú ý của Jimin " Thôi.. được rồi Min! Đứa trẻ này cũng không sao nữa là tốt rồi.. không còn sớm chúng ta mau vào thôi " Cậu đứng dậy nhìn chiếc xe màu đen bóng loáng, không biết tại sao từ trong đáy lòng dâng lên một loại cảm giác... bất an. "Được rồi, chúng ta đi thôi Jinie ". Jimin thấy chủ xe cũng không có phản ứng gì, mắng mỏ chỉ tốn thời gian, cũng liền thôi. Min đi đến bên cạnh Jin, giúp cậu đỡ đứa bé đứng dậy. Cả hai cùng bước về phía hội trường, vừa đi Min vừa nói " Jinie, cậu nói xem, bây giờ còn có người như thế hả. Không có hành động gì cả, căn bản là không quan tâm đến mạng người. Tối thiểu hắn cũng nên xuống xe nói một câu xin lỗi chứ... " Min vừa được theo Jin vừa nổi lửa giận đùng đùng. " Thôi được rồi.. bỏ đi! " giọng nói của cậu nhẹ nhàng như hoa nở trong đêm. Bóng đêm dần dần che lấp đi dáng vẻ hoàn mĩ...

    Kim SeokJin dần đi xa, nhưng cậu không hay biết rằng, nhất cử nhất động của mình đều bị thu vào một đôi mắt đen sâu thẳm đầy u ám, cuồng ngạo. Kính xe hạ xuống, gương mặt một nam nhân cương nghị lộ ra, kiêu ngạo nhếch đôi môi mỏng đầy sức hút lên, mang theo mấy phần đùa cợt nhìn bóng dáng của cậu đang dần biến mất. " Lái xe " giọng nói đầy lạnh lẽo, đôi mắt liếc nhìn bóng hình kia dần nhạt nhòa. Bộ lễ phục được thiết kế theo số đo cơ thể của Jin, nó làm cho cậu quyến rũ hơn bình rất nhiều. Đôi mắt hắn dần trở nên đục ngầu, hiện rõ dục vọng, hắn nắm chặt tay. " Vâng, thưa Jeon chủ ". Chiếc xe như cá gặp nước, lặng lẽ biến vào màn đêm.

    Bầu trời đêm không có sao nhưng ở đây - trên thảm đỏ lại có rất nhiều ngôi sao xinh đẹp đang hướng về phía ánh đèn flash để chụp những bức ảnh thời thượng. Tất cả mọi người đều tranh luận xem đêm nay ai sẽ là nhân vật chính có được giải thưởng quý giá này. Thậm chí lễ trao giải chưa diễn ra, các hạng mục dường như đã có sẵn chủ. " Jinie, khi lễ trao giải kết thúc, cậu sẽ là người được giới truyền thông nhìn chằm chằm đấy. Đêm nay cậu xuất hiện với vai trò là người mới trong làng giải trí. Vì thế hãy  thể hiện thật tốt trước mặt các nhà sản xuất nhé! " Jimin liên tục nhắc nhở Jin. Cậu đang chỉnh sửa lại chiếc nơ trên cổ, thản nhiên cười một cái " Jiminie cậu thật lạc quan nhỉ! Cậu làm sao biết giải thưởng diễn viên mới xuất sắc thuộc về mình? ". Trong phòng còn rất nhiều diễn viên khác đều âm thầm cười trộm, thậm chí còn có người cất tiếng lên trêu cợt " Đúng đó Jimin, Jin nói như vậy rất đúng, người mới còn chẳng biết hoa lạc nhà ai nữa. Chẳng qua... thứ nhất là gia thế của Jin như vậy, thứ hai là một diễn viên nho nhỏ không có đại gia chống lưng thì làm sao có thể đạt giải được đây? " Người đó nói xong thì tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Jimin tức giận, kéo Jin lại và nói nhỏ " Jin cậu đừng nghe bọn họ đoán mò. Tớ nói cho cậu biết năm nay công ty đã định sẵn kế hoạch lăng xê, nên giải thưởng này cũng đã nằm sẵn trong kế hoạch. Cho nên cậu chắc chắn nhận được giải, lát nữa chỉ cần lên bục nhận giải là được rồi! "

    Kim SeokJin cậu có gì hoảng sợ cả. Từ ngày bước chân vào giới giải trí này thì cậu đã biết được những khoảng tối bên trong nó. Dùng thế lực ngấm ngầm quyết định trước mọi chuyện là một điều vô cùng hiển nhiên. Nghĩ thế cậu liền gật đầu thay cho câu trả lời, Jimin cảm thấy an tâm mà đi ra ngoài làm việc khác. Không khí trong phòng nghỉ lúc này có chút oi bức, khó chịu, chắc là do tâm tình của Jin không được thoải mái. Jin rời khỏi phòng, ra ngoài tản bộ cho thư thái đầu óc. Cậu lặng đi ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại, những tiếng cười giễu cợt dần nhỏ lại ở phía sau. Khi đã đi được một đoạn đường ngắn, Kim SeokJin đứng lại hít một hơi thật sâu, cảm nhận được nguồn không khí trong lành đã trở lại lồng ngực mình. Đôi chân đưa cậu đến chỗ cuối hành lang. Cậu giật mình khi nghe thấy những âm thanh lạ, đó là... tiếng thở dốc. Jin cảm thấy kỳ quái nhìn lại, phát hiện ra âm thanh càn quấy đó phát ra từ cánh cửa khép hờ nơi cuối hành lang, hình như ở lối thoát hiểm. Bản thân không tự chủ được mà rón rén đi tới. Nhìn qua khe cửa, cậu nhất thời kinh ngạc, đưa tay lên che miệng khi nhìn thấy những hình ảnh ở trước mắt....


Wait for the next story in the next chapter☺️. Bye👋 See you later. Purple you guys💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip